Hôm nay mẹ lại không về nhà. Đây đã là đêm thứ 42 mẹ không về rồi. Ông ngoại nói mẹ bận, nhưng mình biết mẹ không hề bận xíu nào. Mẹ đến vũ trường nhảy nhót, uống rượu cùng các chú, rồi ngủ ở khách sạn.
Hừm... mình giận mẹ lắm! Cũng ngưỡng mộ mẹ nữa. Ước gì sau này mình lớn lên cũng có nhiều bạn như mẹ, ngày nào cũng được đi chơi.
Ngày... tháng... năm...
Ông ngoại đi công tác rồi, ở nhà một mình chán quá! Hôm nay dì Thông đưa mình đi siêu thị, nói thật là mấy món đồ chơi trong đó mình không thích chút nào. Phải chi có gì đó vui hơn xíu thì tốt biết mấy.
Ngày... tháng... năm...
Wow! Hôm nay ông ngoại đưa mình đến một nơi vui ơi là vui. Ông nói một người bạn của ông mở cuộc triển lãm sách, hỏi mình có muốn đi không? Thật ra, ban đầu mình không định đi đâu, tại vì ông năn nỉ quá nên mình mới đi đó. Mà công nhận ở đó vui cực kỳ, mỗi loại sách đều được phân ra rồi đặt ngay ngắn trên kệ. Mình được chị nhân viên dẫn đến quầy sách thiếu nhi, ôi thích gì đâu! Quyển nào cũng vui hết!
"Ông ngoại ơi con muốn mua cái này, cái cái, cái này nữa..." Thành quả là hôm đó mình mua hai mươi lăm quyển truyện.
Hí hí... ở nhà không còn buồn nữa rồi!