Khi anh nhìn những giọt nước mắt của Khả Ái, nhìn khuân mặt thất vọng cùng đau khổ của cô tại sao trái tim anh nó lại đau như vậy, thậm trí nó còn đau hơn cả cái ngày mà cô ấy ra đi. Rốt cuộc như cô nói anh coi cô là gì, vợ hay người thế thân.
" Uyển Nhi anh phải làm sao đây "
Anh nhắm mắt lại, dường như anh có thể nghe thấy cô ấy đang nói với anh.
" Thừa Dật hãy nghe theo con tim của mình "
__________
Khả Ái ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, căn phòng tối đen như mực. Chỉ còn lại những tiếng khóc đứt quãng, cô đã khóc rất nhiều.
Hạnh phúc nó đến với cô rất nhanh nhưng cũng ra đi rất nhanh. Sự cô đơn, đau khổ lại quay về với cô. Chẳng lẽ muốn có được hạnh phúc khó khăn đến như vậy sao.
" Ba ơi!!! Mẹ ơi!!! Con mệt mỏi quá, con mệt mỏi với tình yêu này rồi. Ba mẹ có nhớ con không, con thì nhớ hai người lắm, con ước muốn được một lần nhìn thấy khuân mặt, hình dáng của hai người ra sao. Giá như ba mẹ không bỏ con, giá như ông nội không nhận nuôi con thì con cũng sẽ mãi mãi không biết đến Thừa Dật là ai, sẽ không yêu anh ấy, và cũng sẽ không đau khổ như bây giờ " Cô nghĩ trong lòng.
Bỗng chốc một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, giọng nói mà cô từng mơ ước vang lên bên tai.
" Đừng khóc, có được không "
--------
đến đấy thôi...
Tuần này mị ôn thi nên up 1c thôi nhé, thi xong mị up bù