Beta: RedHorn
Từ lúc Vân Thác từ biệt y cũng đã hơn mười ngày không thấy bóng dáng. Lúc đầu bọn Chư Tinh thường tụ tập đi chơi với nhau không gặp hắn, lúc này mới nhớ ra hắn thường hay lui tới Tuyết gia.
Kết quả vừa tới hỏi thì Tuyết Hoài không ở nhà, Tuyết Tông càng không biết Vân Thác ở đâu - hắn còn chưa trả tiền cho ông nữa đó.
Mọi người đều lo lắng Vân Thác xảy ra chuyện gì, Tuyết Hà càng lo hơn, tu vi của hắn không cao, nên lấy cách đơn giản nhất là nhờ Thanh điểu và Tín nha (quạ đen) hỗ trợ tìm người nhưng không được, Liễu thị không ở đây nên hắn không dám xin Tuyết Tông giúp đỡ, nghĩ tới nghĩ lui liền cắn răng viết cho Tuyết Hoài một phong thư nhờ y giúp.
Thằng nhóc xui xẻo này lại gửi y phong thư dùng thuật pháp phát ra tiếng nói, Tuyết Hoài muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên đành phải ngồi nghe cho hết, thanh âm nức nở của Tuyết Hà vang vọng toàn bộ tiên môn, y nghe xong liền ngây ra.
Y vội thu dọn đồ đạc, nói rõ tình huống với ông bà ngoại, sau đó thầm nghĩ không về Tiên châu nữa mà trực tiếp chạy đến một thung lũng cạnh biên cảnh của Ma giới.
Y nhớ rõ Vân Thác có một cấm địa để tu hành, khi hắn chính thức khởi binh thường hay tĩnh tâm tu hành trong một cái linh động ở thung lũng đó, cấm người khác bước vào.
Kiếp trước y cũng từng muốn đi qua một lần nhưng Vân Thác không cho y đến, nói là nơi đó dù gì cũng coi như là vùng đất thuộc Ma tộc, y vốn dĩ có tiên cốt, nếu không biết đường thì sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc đó quan hệ giữa hai người còn tốt đẹp, Vân Thác sợ y lo lắng, mỗi lần tu hành đều nói cho y biết thời gian, đúng hẹn xuất quan.
Nhưng trước đây thời gian tu hành không kéo dài, nhiều lắm cũng chỉ chừng mười lăm ngày thôi, hôm nay đã là mười chín ngày rồi.
Tuyết Hoài nhớ đến mái tóc bạch kim và hai đồng tử đỏ sẫm của Vân Thác, đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: "Không phải là bị tẩu hỏa nhập ma chứ?"
Vân Thác vốn là nửa tiên nửa ma, thể chất tu hành thuộc loại cực kỳ dễ gặp nguy hiểm, lơ là một chút sẽ thấy tử vong.
Trước không nói giữa y và Vân Thác còn gút mắc, cứu người quan trọng hơn, cái nơi nguy cơ tứ phía đó, cũng chỉ có tu vi của y có thể một mình đi trước. Tuyết Hoài biết thời gian không thể bỏ lỡ, vừa xuất phát vừa viết một phong thư gửi tới một thầy thuốc y biết, bảo họ dẫn người đến trước miệng thung lũng chờ đợi.
***
Ma giới và Tiên giới, trong mắt Tuyết Hoài kỳ thực cũng không quá khác biệt, nhiều lắm thì thấy có nhiều thứ kỳ quái hơn thôi. Ví dụ nói đến con thao thiết y nuôi, nguồn gốc của nó tính ra cũng gần như ma vật rồi.
Chỉ có một chút phiền phức là y không thấy rõ đường.
Giống như y nhìn những con Ma dơi thì chỉ thấy chúng nó là một đám mây đen, y không tưởng tượng được nếu Vân Thác không đè ép được ma nhãn thì làm cách nào hắn có thể nhìn thấy Tiên giới. Có thể trong mắt Vân Thác, khuôn mặt mình cũng chỉ là một đám mây đúng không?
Y suy nghĩ miên man, mắt thấy càng chạy càng sâu, đường đi càng lúc càng gồ ghề, cây cối che trời, sơn đạo chật chội, ngự kiếm hay cưỡi mây đều không thể dùng, chỉ có thể cuốc bộ. Dưới tình huống như vầy, y nhiều lần đạp hụt, nửa bước cũng khó khăn. Tuyết Hoài suy nghĩ hồi lâu, y trực tiếp phong bế thị giác, dùng linh thị quan sát bốn phía.
Chung quanh ẩn giấu hàng trăm nghìn bóng đen tùy thời chuyển động, có thể là dơi, cũng có thể là cái gì khác, nhưng không biết vì sao Tuyết Hoài cảm giác được những thứ này đang quan sát y, nhưng lại không có ý định động thủ.
Y thẳng thắn hỏi: "Xin chào, ta tới đây vì việc cá nhân, không có ý xấu, có thể làm phiền các ngươi chỉ đường giúp ta không?"
Không ai trả lời, một lát sau, thanh âm của hàng nghìn cánh chim vỗ cánh từ trong rừng sâu bay lên, cách hắn càng ngày càng xa.
Một đống lông mềm mại nhung nhung đụng vào chân y.
Tuyết Hoài mở mắt ra, phát hiện mây đen bao phủ thung lũng không biết khi nào đã trở nên trống trải hơn một ít, nhìn kỹ lại, phía xa xa có một vầng sáng mặt trời màu đỏ. Dưới chân là con mèo con lông bạc của Vân Thác ngồi chồm hổm.
Ánh mặt trời đỏ sẫm âm trầm chiếu xuống đất, đem con mèo dễ thương muốn chết này bị chiếu ra vài phần tà tính. Nó không thân thiết với Tuyết Hoài, đôi con ngươi xanh lục bích lóe lên cảnh giác, Tuyết Hoài muốn ngồi xuống ôm nó lên thì bị nó trừng một cái, sau đó xoay người, nhanh chóng chạy đi.
Tuyết Hoài có mục tiêu, lập tức đuổi theo.
Con mèo Dưa Ngốc này thật ra rất linh hoạt, trái chạy phải nhảy, rất nhiều lần thiếu chút nữa hoàn toàn đi vào vùng sương mù đỏ tươi rồi biến mất không thấy. Loại sương mù này hình như kìm chế pháp lực của y, chờ phạm vi nhìn trống trải hơn, ngự kiếm đằng vân vẫn không dùng được, Tuyết Hoài dùng một chút pháp thuật thì giống như ngọn nến bùng lên rồi tắt, không thể thi triển được, không khác gì người phàm.
Xài không được thì thôi, Tuyết Hoài bẻ một nhánh cây làm vũ khí, kiên nhẫn đi về phía trước.
Ra khỏi cánh rừng sâu thăm thẳm kia, y phát hiện mình đi lên hướng rất cao, bước lên những tảng đá lộn xộn ghép thành một cái thang trời, phía sau là vực sâu vạn trượng. Đi lên một chút nữa rồi nhìn lại nơi y vừa đứng là đoạn cuối cùng của vách núi, trên đỉnh núi lại có một sơn động sâu thẳm.
Bên trong sơn động không có ánh sáng, tựa như có thể đem người hút vào.
Người tu hành ở chỗ này cũng đã sớm dọn dẹp sẵn, sẽ không xuất hiện linh thú hung ác và cạm bẫy, nhưng để cho việc tu hành không bị quấy rầy, cửa động thường sẽ bố trí kết giới.
Tuyết Hoài tiện tay ném nhành cây qua, vừa tới cửa hang thì bị một cái rào chắn vô hình cản lại, phốc một tiếng liền biến thành tro tàn.
Y nhìn đống tro đó thì phát sầu.
Con mèo kia lại xuất hiện, ánh mắt của nó so với lúc ở chân núi thì trong sáng hơn rất nhiều, nó ngậm góc áo của Tuyết Hoài kéo y hướng vào trong. Tuyết Hoài chỉ cửa hang hỏi: "Tiểu Dưa Ngốc, làm sao để phá kết giới này? Muốn cứu chủ nhân của mày thì cũng phải chỉ cho ta một con đường sống chứ?"
Con mèo Dưa Ngốc ngây ra một lúc, sau đó cọ cọ tay y, rồi đẩy đẩy bả vai y hướng về phía hang, cũng không biết nó nghe có hiểu hay không.
Tuyết Hoài quan sát hang đá một chút - y cũng không tính lấy thân mạo hiểm, nhưng y cũng quyết không buông tha như vậy.
Y là một người kiếm tẩu thiên phong (ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề), nếu cửa này không thông, thì đừng đi vô cửa đó là được.
***
Sấm sét nổ tung trời, ầm ầm một tiếng lại một tiếng, đá vụn đổ vỡ lung tung. Tuyết Hoài mặt không đổi sắc dùng tay đào một cái hang nhỏ trên vách hang lớn để chui vô.
Pháp lực không thể sử dụng, chỉ có thể hội tụ linh khí trên người, một chút lại một chút, đợi cho y đập được một khe hở thì da ở khuỷu tay đã tróc ra, ẩn ẩn vết máu, thấm ướt cả vạt áo phía trong.
Tuyết Hoài thở dài một hơi, đi nhặt mấy cây gỗ kiên cố, khai thông khe hở, sau đó không vẻ vang cho lắm chui vào phía trong.
Vừa bước chân vào y đã bị giật mình...
Cách y năm bước chân là một thi thể khô quắt.
Người này hẳn đã chết từ rất lâu rồi, gió thổi qua có thể khiến thây khô hóa thành bột mịn. Tuyết Hoài đến nhìn một chút, trên mặt đất tìm được mấy dòng chữ khắc trên đá: Đại hoang* ba năm lôi hỏa hạo kiếp, tu hành không linh, ứng kiếp mà chết.
*Đại hoang là năm đói kém, mất mùa
Đi thêm mấy bước, cái huyệt động này càng trở nên đáng sợ - Tuyết Hoài càng đi vào sâu càng nhìn thấy càng nhiều thi thể như vậy. Sơn động này chất chồng không biết bao nhiêu bộ hài cốt, đi đứng nằm ngồi, đại bộ phận là do tẩu hỏa nhập ma ngay khi phi thăng. Đi tới điểm cuối cùng, rốt cuộc cũng thấy được dấu hiệu của người sống - ước chừng thấy nhiều thi thể quá có thể quấy rầy việc tu hành, nên đã đem những hài cốt nay phân ra để một bên, còn sắp xếp rất ngay ngắn.
Còn có một số những thay đổi của thời đại được khảm trên vách hang, ngay cả bề mặt cũng đã mơ hồ, Tuyết Hoài nhìn những bích họa phức tạp, trên đó vẽ chim bay cá nhảy, xuân nở hoa về.
Tuyết Hoài càng xem càng thấy kỳ quái, luôn cảm thấy những bức họa này không giống như miêu tả Ma giới, hình như nhìn còn giống Tiên giới hơn.
Là một Tiên giới ngột ngạt và nặng nề.
Không khí trầm lặng, ảm đạm không chút ánh sáng, còn có hình ảnh những người cực kỳ cao lớn - nhìn vô cùng đáng sợ, làm cho người khác cảm giác được áp bức mãnh liệt. Tuyết Hoài ngửa đầu nhìn tỉ mỉ, không ngờ thấy được những người quen biết...
Có kẻ bịp bợm giang hồ giả là thần toán tính mệnh, có ông chủ cửa hàng lòng dạ hiểm ác, những người này khi Tuyết Hoài còn bé ít nhiều cũng có ấn tượng, còn nhiều hơn nữa thì không biết. Còn có một nam tử âm trầm, bị sương đen bao phủ, nhìn như phụ thân của Vân Thác.
Đi tới cuối cùng, y nhìn thấy một nữ nhân hút thuốc.
Khác với những hình tượng dữ tợn phía trước, bức bích họa này được điêu khắc rất đẹp, nữ nhân mỉm cười nhẹ nhàng, ôn nhu hiền hòa như thần linh.
Đây là mẫu thân của Vân Thác.
Tuyết Hoài đi đến nơi đây liền hiểu - cái sơn động này là cảnh tượng huyền ảo của chính bản thân Vân Thác.
Quan tâm thuật. (quan ở đây là quan sát)
Y từng nghe qua phương pháp tu hành này, và thời gian sắp tới y cũng phải thâm nhập sâu vào trong trí nhớ của mình để nghiệm ra những điểm đáng ngờ ở kiếp trước nên phương pháp là giống nhau, vô cùng nguy hiểm, nếu không có người ở bên theo dõi, một khi bị lạc lối thì sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Y muốn học Quan tâm thuật là vì muốn biết chuyện kiếp trước chưa rõ. Vân Thác vì sao lại mạo hiểm để truy xét trí nhớ và nội tâm của bản thân?
Tuyết Hoài dừng bước chân.
Đi đến điểm cuối, phía trước bỗng nhiên sáng rực lên. Y đạp chân lên hơi lạnh, tiếng tuyết gãy vụn răng rắc dưới chân, chậm rãi tan ra rồi kết đông lại.
Trong sơn động thế mà lại có tuyết rơi, toàn bộ nơi này Tuyết Hoài đều quen thuộc - cảm giác này khiến y vừa quen vừa sợ khiến tóc gáy đều dựng ngược, lạnh hết sống lưng.
Đây là cánh đồng hoang vu nơi y chết trong trận chiến cuối cùng, cũng là quê nhà của Vân Thác. Ngày đó trời đất mênh mông rơi đầy tuyết, hơi lạnh quẩn quanh, ánh trăng đạm hồng.
Khí tức tử vong kinh thiên động địa đánh thức một đoạn ký ức mà Tuyết Hoài không muốn đối mặt nhất, hồn phách ly thể, y vừa quay đầu liền thấy thân thể của chính mình mềm mại ngã xuống, toàn bộ thế giới không nghe được thanh âm của y nữa.
Âm linh ứ đọng trong sơn động này chậm rãi đi đến phía sau lưng y, canh chừng y.
Y đã không phân rõ được đây rốt cuộc là tâm ma của mình hay của Vân Thác, cảm giác choáng váng mãnh liệt và hơi thở âm lãnh như tràn vào tứ chi thân thể.
Đúng lúc này, một giọt máu từ vạt áo ướt đẫm ở khuỷu tay y rơi xuống, tí tách rơi trên nền tuyết trắng. Âm thanh mơ hồ lại khiến cho Tuyết Hoài thanh tỉnh lại - y đã bị chọc giận, mang theo lệ khí trước nay chưa từng có, trở tay kết một cái Phạm Thiên Kim cương ấn, đánh tan hết mọi âm linh ở phía sau lưng.
Y lạnh lùng nói: "Bây giờ ta là người sống, không nhọc lòng các ngươi lo lắng."
Tâm ma trong huyễn cảnh của Vân Thác ngay ở trung tâm. Xem tâm người khác, chính mình cũng dễ bị đầu độc. Tuyết Hoài thở phì phò kịch liệt, y vô cùng sợ hãi hai chữ tử vong từng trải qua, một giây y cùng không muốn ở chỗ này, tìm kiếm một hồi, rốt cuộc ở đầu cánh đồng tuyết kia cũng thấy được Vân Thác.
Hắn đang nhắm mắt, dựa lưng trên một mái nhà cong cong được khắc nhiều hoa văn phức tạp, bả vai phủ đầy tuyết.
***
Huyễn cảnh lại thay đổi, sau lưng Vân Thác là một đình đài đẹp đẽ quý giá nhưng ồn ào, duy chỉ có mình hắn vẫn tĩnh lặng như tuyết.
Đây là dưới lầu của Tầm Tiên Các, là nơi Tuyết Hoài lần đầu tiên gặp hắn ở cả hai kiếp.
Con mèo nhỏ không biết từ đâu đáng thương chạy tới, nhảy lên mặt Vân Thác, liếm liếm hắn, cũng không thấy hắn tỉnh lại. Nó gấp đến độ dùng cả móng vuốt cào lên mặt Vân Thác, nhưng sợ hắn bị thương nên chỉ biết quơ quơ.
Tuyết Hoài cúi đầu đi đến thăm dò hơi thở của hắn, hơi cúi người, giơ tay nắm cằm hắn, muốn kiểm tra mạch đập ở cổ.
Còn chưa tra rõ, tầm nhìn liền đối diện với một đôi mắt sâu như đêm tối, rồi dường như có ánh hào quang, bên trong chỉ có hình dáng của y.
***
Không ai biết được huyễn mộng của chính mình.
"Báo! Tiên chủ, trận chiến bạch phượng ở tuyết nguyên đại thắng."
"Ừ. Tả hộ pháp trở về chưa?"
"Tiên chủ, Tả hộ pháp y...chết trận. Hữu hộ pháp nói Tuyết Hoài đại nhân đưa ra quyết sách sai lầm, khư khư cố chấp, thực sự không cản được, chỉ có thể dẫn người rút lui, còn..."
"Ta hỏi ngươi, y trở về chưa?"
"Tiên chủ, y đã chết!"
"Cút, gọi người khác tới."
Khói lửa lượn lờ, chờ người chờ mãi chỉ chờ được một nắm tro cốt.
Hắn nói: "Hữu hộ pháp vô năng, chỉ có người cũng không trông được, ta đợi Tuyết Hoài trở về."
Một người đang sống, trước khi đi còn cãi nhau với hắn, không có khả năng cứ vậy mà không trở về. Người kia từ trước tới nay rất tinh ranh, nói không chừng chỉ là đang giận hắn. Những người khác nói đều là lừa hắn, đều là giả dối.
Hắn đợi từ đầu xuân đến cuối xuân, lại từ cuối xuân đến đầu hạ.
Tiên châu lạnh, một năm bốn mùa đều có tuyết rơi, trong lúc bất chợt, tuyết bỗng ngừng.
Tuyết Hoài thích tuyết.
Hắn bắt đầu thấy phiền: "Vì sao không có tuyết? Rốt cuộc khi nào tuyết mới rơi?"
"Vì sao y chưa trở về?"
***
Có một âm thanh của ai đó ghé vào lỗ tai hắn nói: "Y không trở về được nữa rồi, nơi này của ngươi tuyết sẽ vĩnh viên không rơi."
Hắn lảo đảo đi tìm toàn bộ cánh đồng hoang, đến tất cả các nơi y thích đi, đến nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Cũng không có.
Tuyết Hoài đã chết.
Bảo bối của hắn, sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Đau đớn kịch liệt xuyên qua cơ thể, cứ như thi cốt cũ kỹ dưới lòng đất đột nhiên bị mạnh mẽ tưới lên ngụm không khí chua xót, lồng ngực đau đớn, như bị người vớt ra từ trong nước, khiến hắn từ ảo mộng hút ra.
Hắn mở mắt, chạm phải một hơi thở ấm áp.
Và một đôi mắt lấp lánh hơi nước, con ngươi trầm tĩnh.
Chủ nhân của đôi mắt này đang cúi người nhìn hắn, bàn tay ấm áp ở trên cằm, lông mày xung quanh nhíu lại. Sống, hoạt bát, ôn nhu và thần tình.
Tuyết Hoài nói: "Đừng cử động, khí tức của ngươi hỗn loạn, ta mà đến chậm một bước thì...aaaaa!"
Hắn cái gì cũng quản.
Vân Thác vì không quản, nên trực tiếp đem người trước mặt ôm vào ngực, gắt gao đè người kia vào tường, như đã phát điên - hay tay hung bạo xé mở vạt áo của Tuyết Hoài, dùng sức vuốt ve da thịt mềm mại và xương cốt xinh đẹp bên dưới lớp da, còn nóng, là người sống, là tồn tại, hắn có thể ôm người vào trong ngực.
Tuyết Hoài sửng sốt hồi lâu, cảm nhận được cái tay phiền toái kia, quần áo đều bị cởi sạch lập tức mắng to: "Họ Vân kia, ngươi muốn chết!!!"
"Ngươi có bệnh hả, muốn chết hả!"
Y mắng chửi người cũng thấy dễ thương, bình thường nói chuyện như vả vô mặt, lúc tức giận thì lại không mắng người, chỉ lặp đi lặp lại những lời này. Nhưng nơi này là Ma giới, y bị phong ấn pháp thuật, Tuyết Hoài tức đến muốn ăn thịt người, giương nanh múa vuốt, nhưng vẫn bị Vân Thác nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay.
Vân Thác thấp giọng nói: "Xin lỗi, khí tức của ta hỗn loạn, có chút không khống chế được. Làm ngươi đau sao?"
Tuyết Hoài vẫn tức giận mắng hắn: "Đừng có mà nói chuyện đen tối như thế! Ngươi tránh ra cho taaaa!"
Vân Thác nhìn y, mây đen trong mắt dần tản ra, lấp lánh ý cười.
- --------------------------------------
Tác giả nói:
Tuyết Hoài (lôi chuyện cũ): Đột nhiên bị ôm x1, đột nhiên xuất hiện x n, đột nhiên lột đồ x1...Ngươi còn cái gì muốn nói?
Vân ba tuổi: QvQ
Tuyết Hoài: →3→
Hoàn chương 17