Vy nhíu mày chờ nghe câu trả lời
- Tôi đã nói sẽ làm cô hối hận mà, không nhớ sao – Khánh nhếch mép
- Bằng cách này sao? – Vy vừa nói vừa đỡ lấy tô cháo từ tay Khánh
- Ý cô là sao?
- Thì anh làm cho tôi thích anh rồi từ từ hành hạ tôi? – Vy thẳng thắn
- Vậy là cô thích tôi rồi? – Khánh đắc trí
- Anh điên sao?
- Là do chính cô nói
- Tôi....tôi.....có nói sao – Vy bao biện
- Phải
- Không có.....
- Đồ ngốc – Một nụ cười nhẹ nở trên môi Khánh nhưng không để Vy biết – Tôi đã gọi cho mẹ cô nói là chúng ta đi chơi, tôi đã cho người qua nhà cô lấy đồ mai tôi đưa cô đi học – Khánh chuyển chủ đề vì biết cô gái đó đang bối rối...
- Ò – Vy cúi gằm mặt xuống ăn cháo – nhưng nếu mai anh đưa tôi đi học nữa thì chúng ta sẽ càng bị hiểu nhầm đấy
- Thì sao chứ?
- Anh....anh không sợ bị hiểu nhầm sao
- Dù sao cũng bị hiểu nhầm rồi
-....
- Sao không nói gì?
- Phải nói gì nữa chứ
- Thôi cô ăn rồi nghỉ ngơi đi, tôi về nhà....mai tôi qua đưa cô đi học. Lát nữa sẽ có người mang đồ qua cho cô
- Anh về nhà sao?
- Phải, có gì không...
- Tôi không muốn ở đây một mình.... Anh tính bỏ tôi ở đây luôn sao.... Tôi sợ - Vy xịu mặt xuống
- Vậy giờ cô muốn sao?
-.......
- sao không nói gì?
- tôi không muốn ở một mình
- cô muốn về nhà tôi sao
-......
- tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe hết cô nói đâu
- tôi muốn đi về nhà anh
- vậy được rồi, đi thôi- Khánh nói rồi bước ra cửa
- này- Vy gọi với theo
- gì nữa?
- tôi không đi được.... Anh....giúp tôi
- phiền phức – Khánh quay lại giường Vy đang ngồi bế thốc cô lên đưa cô xuống xe
Vy là người con gái thứ hai được ở trong vòng tay Khánh, người đầu tiên là người yêu cũ của Khánh, người mà cậu vô cùng yêu và cũng vô cùng hận
Về đến biệt thự Vương gia, một lần nữa Khánh lại bế Vy từ dưới xe bế lên đến tận phòng mình thật sự mệt
- Sao cô nặng quá vậy? – Khánh có chút gì đó cáu gắt
- Nặng sao? tôi nhẹ mà... xí – Vy phản đối
- Rất nặng.... Nặng giống heo vậy
- Xí....
- Hai đứa sao giờ này đã về rồi, không phải đi chơi sao – Bà Vương chạy ra – Tiểu Vy con làm sao thế, Khánh nó làm gì con
- Là do cô ta không cẩn thận té thôi, mẹ làm gì quá lên vậy chứ
- Nếu con chăm sóc tốt cho con bé thì con bé bị té sao
- Mẹ lúc nào cũng bênh người ngoài không bênh con tý nào
- Người ngoài sao? mẹ chưa bao giờ coi con bé là người ngoài đâu... phải không Tiểu Vy
-.... – Vy ngại ngùng
- Thôi mau đưa con bé lên phòng nghỉ ngơi đi chắc nó cũng mệt rồi
- Được rồi, con đưa cô ta lên phòng rồi xuống
- Không cần, hai đứa cứ ở trong phòng nói chuyện lát ta mang đồ ăn lên phòng cho hai đứa
Khánh định đưa Vy lên phòng Như nhưng hôm nay cô đã ra ngoài chơi với Hải Anh bất đắc dĩ Khánh phải đưa Vy về phòng mình