- Là anh Khánh đưa chị ấy đến, chị thắc mắc gì sao? – Như buông một câu, trước giờ cô chưa bao giờ nói với ai như vậy
- Gia Như, em đừng nói như thế với chị My – Hải Anh lên tiếng
- Không sao đâu Hải Anh – Hạ My giọng có vẻ rộng lượng
Khánh có vẻ khó chịu, cậu cảm thấy ghê tởm con người cô ta, diễn sâu vậy để làm gì chứ...không phải là cô ta chỉ để ý đến địa vị, tiền bạc sao...tại sao không buông tha cho cậu cứ phải trở về để dày vò cậu chứ...Khánh buông bát đũa đứng dậy đi thẳng lên lầu, không them ngước nhìn cô ta lấy một lần.
- Anh Khánh....anh Khánh – Hạ My gọi với theo
- Kệ nó đi, con cứ ngồi ăn cơm đi – Bà Vương lên tiếng
- Chị Vy đi coi anh ấy làm sao đi, có lẽ tâm trạng anh ấy lại bị một số người làm cho không tốt rồi – Như giọng mỉa mai
- Để chị đi cho – Hạ My lên tiếng
- Chị đi sẽ khiến tâm trạng anh ấy càng tồi tệ hơn đấy
Hạ My bị Gia Như nói cho đến không thể nói lên lời
- Chị Vy chị mau đi đi
- Chị sao....??- Vy có vẻ không được tự tin
- Phải, chị là vợ sắp cưới của anh ấy mà – Như cố nhấn mạnh 3 từ " vợ sắp cưới " cho Hạ My nghe
- Vợ sắp cưới sao? – Hạ My hỏi lại cô ta không tin vào tai mình nữa
- Gia Như...- Vy hơi dằn giọng vẻ trách móc
- Phải rồi, Tiểu Vy con lên coi Gia Khánh nó làm sao đi – Ông Vương bấy giờ mới lên tiếng
Ngay đến cả ông Vương cũng ra sức nói giúp cho Phương Vy, trong lòng Hạ My lúc này đang bùng cháu một ngon lửa hận dữ dội, không thể dập tắt. Nhưng cô ta đã cố gắng kiềm chế, không để nó bùng phát ra ngoài.
- Dạ được, vậy con xin phép – Vy nói rồi đứng dậy đi lên phòng của Khánh
Trên lầu 2
Vy gõ cửa phòng đã mấy lần nhưng vẫn không thấy Khánh trả lời cô tùy tiện mở cửa bước vào
- Đi ra ngoài? – Khánh gằn giọng
- Anh...anh không sao chứ?
- Tôi bảo cô đi ra ngoài, cô nghe không? – Khánh lớn tiếng
- Trừ khi anh nói với tôi là anh không sao, tôi sẽ ra ngoài – Vy ngoan cố
- Tôi nói lại một lần nữa và cũng là lần cuối cùng mau ra ngoài cho tôi? – Dường như đã không thể kiềm chế nổi, anh lại nóng giận với cô...nguyên nhân cũng chính là cô ta Ngô Hạ My
- Tôi không ra...
- Cô lại muốn lại muốn làm tôi điên lên sao? – Khánh bực mình, cậu liền đá phăng chiếc ghế ngồi trước mặt, gạt tất cả những thứ đang ở trên mặt bàn, tiếng đổ vỡ loảng xoảng của những chiếc bình phát ra
Vy vẫn đứng đó hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu ta, mặc dù thấy sợ hãi nhưng cô không hề bỏ ra ngoài cho đến khi
- Cô vẫn ngoan cố đứng đó sao – Khánh ra mở cửa rồi kéo cô ra đóng sầm cửa lại
Vy vẫn đứng ngoài đó, vẫn còn đang ngạc nhiên: " chỉ là sự xuất hiện của cô ấy trong bữa cơm đã làm anh ta như vậy, cô ấy ảnh hưởng không nhỏ đến cậu ta...cậu ta làm vậy khỗng lẽ còn yêu....Hạ....My"
Mọi người nghe tiếng đổ vỡ vội vàng chạy lên biết đã có chuyện gì xảy ra, ai nấy cũng đều hốt hoảng, riêng chỉ có Hạ My cô ta vẫn ngồi dưới bàn ăn, nghe thấy những âm thanh đó lòng cô ta chẳng lo lắng gì còn mừng thầm: " cô nghĩ có thể thay thế được tôi sao Trần Phương Vy " – Hạ My đắc ý
- Tiểu Vy, đã có chuyện gì xảy ra, con không sao chứ - Bà Vương lo lắng – Sao nó có thể đối xử với con như vậy chứ?
- Con không sao, là con đã chọc giận cậu ấy? bác đừng trách cậu ấy- Vy đỡ lời
- Chị Vy, chị không phải nói đỡ cho anh ấy, anh Khánh là anh trai em chẳng lẽ em lại không biết tính khí của anh ấy – Như trách móc
-.... – Vy im lặng nhìn vào cánh cửa phòng Khánh, không hiểu sao thấy Khánh đau khổ tim Vy lại có chút nhói lên
- Để em đưa chị về, chị kệ anh ấy đi...
- ừ - Vy gật đầu