"Thiếu gia ăn thêm một bát nữa được không?"
"Được ạ."
Nếu người hỏi câu này không phải là Hạng Khiết thì có lẽ Nghiêm Quân Vũ đã không dễ dàng đồng ý, cậu phải cho mọi người thấy được tầm quan trọng của Hạng Khiết, có như thế cậu mới thuận lợi đạt được mục đích của mình và cô cũng sẽ được người khác tôn trọng.
Quản gia Từ dặn dò đầu bếp chuẩn bị thêm một bát cơm cho Nghiêm Quân Vũ, lúc này Nghiêm Thức mới tiếp tục dùng bữa do trước đó ông chỉ ngồi nhìn Hạng Khiết đút từng muỗng cơm cho cậu con trai của mình, kỳ thực trong lòng ông cũng không quá đặt nặng vấn đề bằng cấp nữa.
Người đàn ông ở phía đối diện vẫn không buồn động đũa, cảnh tượng trước mắt khiến anh nuốt không trôi, sâu thẳm trong đôi mắt là vô vàn xúc cảm đan xen, anh rất muốn xem hết vở kịch của Nghiêm Quân Vũ nhưng lại không thích nhìn Hạng Khiết thân mật với người đàn ông khác.
Đợi Nghiêm Thức rời khỏi phòng ăn, Nghiêm Giang Thành liền nâng giọng gọi quản gia Từ đến dặn dò: "Mười phút sau đưa Hạng Khiết đến thư phòng gặp tôi."
"Vâng thưa thiếu gia."
Quản gia Từ đã rõ, Nghiêm Quân Vũ và Hạng Khiết cũng nghe không sót một chữ.
Nghiêm Giang Thành vừa rời đi, quản gia Từ lập tức ngỏ lời muốn đưa Hạng Khiết đến thư phòng vì không dám làm phật ý anh, Nghiêm Quân Vũ lại sống chết giữ cô bên mình, rất có thể Nghiêm Giang Thành sẽ tìm cách trói buộc Hạng Khiết đứng về phía anh rồi bán đứng cậu.
"Mẹ ơi, chúng ta ra ngoài chơi đi."
"Bây giờ tôi phải đi gặp đại thiếu gia rồi."
Cả Nghiêm Quân Vũ và Hạng Khiết đều không muốn chuyện này xảy ra nhưng ở nơi này lời nói của Nghiêm Giang Thành chính là thánh chỉ. Hạng Khiết theo quản gia Từ đến thư phòng ở tầng ba, thấy cửa phòng chỉ khép hờ, quản gia Từ nhắc cô phải xin phép trước khi vào rồi lui xuống.
"Nghiêm thiếu gia, tôi là Hạng Khiết."
Nâng tay gõ ba lần lên cánh cửa, Hạng Khiết làm đúng như lời quản gia đã nhắc nhở, được sự cho phép của người bên trong cô mới dám đẩy cửa bước vào, cùng lúc đó Nghiêm Giang Thành cũng buông hạ tách cà phê đang uống dở, âm thanh của chiếc nạng gỗ kéo ánh mắt anh lên cao, khóa chặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Vẻ đẹp của Hạng Khiết không khiến người ta gục ngã ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng lại âm thầm đi sâu vào tiềm thức rồi ngủ yên ở đó, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, những tưởng đã đi vào quên lãng, mãi đến khi gặp lại mới giật mình hoảng hốt vì hình hài ấy vẫn nguyên vẹn như ngày nào.
"Ngồi xuống đi."
Phía trước bàn làm việc có một chiếc ghế da, Hạng Khiết chần chừ hồi lâu mới mạn phép khước từ ý tốt của anh bằng một câu hỏi quen thuộc: "Nghiêm thiếu gia, anh tìm tôi có việc gì?"
Đây không phải lần đầu tiên Nghiêm Giang Thành không hài lòng về cô, cái cúi đầu của cô luôn đi đôi với cái nhíu mày của anh, chỉ khác ở chỗ Nghiêm Giang Thành có thể lựa chọn còn Hạng Khiết thì không.
"Tôi bảo cô ngồi xuống, cô không nghe rõ hay muốn ngồi vào lòng tôi?"
Nghiêm Giang Thành không có thói quen giữ lại những thứ tiêu cực ở bên người, trong lòng có bao nhiêu buồn bực anh liền gom chúng lại trả hết cho cô, vẫn là giọng điệu đầy mỉa mai nhưng mục đích duy nhất là muốn cô ngồi xuống.
Cuối cùng Hạng Khiết cũng chịu ngồi, sớm biết sẽ làm mất thời gian như vậy thì cô đã không phớt lờ lời anh, vì cô không nghĩ anh lại để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này.
"Lần nào cũng thế, đợi đến lúc tôi nổi giận mới chịu nghe lời."
"Xin lỗi Nghiêm thiếu gia."
Người đàn ông thở hắt ra một hơi, thu lại cái nhíu mày, khuôn mặt anh tuấn trở về vẻ lãnh đạm vốn có, sự bướng bỉnh của Hạng Khiết suýt nữa làm anh quên mất ý định ban đầu của mình.
"Nghiêm Quân Vũ không hề có bệnh."
Mở đầu câu chuyện là một lời vạch trần toàn bộ âm mưu của Nghiêm Quân Vũ, Hạng Khiết có thể không nhìn ra nhưng Nghiêm Giang Thành thì rất rõ con người đó, vì thế anh không thể để cô trở thành quân cờ mặc cho người khác điều khiển, tốt hơn hết cô nên đứng về phía anh.