• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Ngọc Vân xem thời gian, còn ba phút nữa là vào tiết một. Hắn nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống nhà.

- Tin ! TIn ! Tin !

Trong lúc Lý Ngọc Vân khóa cửa nhà, thì tiếng còi xe vang lên sau lưng hắn, một giọng nói dễ thương vang lên : " Sao cậu đi học trễ vậy ! Mau lên le tôi chở đi cho nhanh ! "

Người này chính là Trịnh Thúy Kiều, nàng vưa dắt xe ra chuẩn bị đi làm liền thấy cậu học sinh Lý Ngọc Vân cũng vừa bước ra khỏi nhà nên nhất thời có lòng tốt gọi hắn. Lý Ngọc Vân mỉm cười rồi leo lên xe, cả hai người đi chung tới trường.

Nhờ vì hắn đi theo Trịnh Thúy Kiều nên bác bảo vệ không làm khó dễ hắn, Lý Ngọc Vân cảm ơn một tiếng rồi phóng chạy như bay lên lớp học.

- " Phù may quá, giáo viên còn chưa lên lớp ! " Lý Ngọc Vân ngồi vào trong bàn, mỉm cười nói với Mỹ Hằng. Mỹ Hằng liền hỏi vì sao hắn đi học trễ như vậy, hắn chỉ qua loa đáp vài câu. Lúc này thì cô giáo cũng lên lớp bắt đầu buổi học sáng nay.

---------------

Tới giờ nghỉ giải lao, Trần Nam đi tới vỗ vai Lý Ngọc Vân nói :

- Vân này, hôm nay chúng ta đi đá cầu độ chứ ! Hồi sáng này mấy người tớ bị bọn lớp 10A22 đá thua tơi tả, lát nữa cậu phải thay tớ đòi lại vốn nhé !

Lý Ngọc Vân liền nói :

- Mình còn chưa ăn sáng, đợi lát nữa mình mua ổ bánh mì gặm tạm rồi đi đá cầu cho !

Trần Nam liền lôi kéo Lý Ngọc Vân xuống dưới sân trường. Bên dưới sân đá cầu lúc này đã tụ tập khá đông nam sinh , trong đó có ba người mặc số hiệu lớp 10A22. Ba người này vẻ mặt âm trầm nhìn nhìn chung quanh, khi thấy Trần Nam cùng Lý Ngọc Vân đi xuống thì nói khẽ gì đó với nhau.

Khi Lý Ngọc Vân tới sân đã cầu, thì hai lớp đã chia phe với nhau hẳn hỏi. Bên lớp 10A22 là ba người nam sinh nọ bắt thành một tổ, còn bên lớp của hắn gồm Lý Ngọc Vân, Trần Nam cùng Nguyễn Tuấn Tú lập thành một tổ. Hai bên đưa ra quy luật cơ bản, đá cầu 5 trái, đội nào thắng trước ba trái là thắng !

Lý Ngọc Vân mỉm cười, hắn còn chưa khởi động buổi sáng đây, nên tận dụng giờ vận động gân cốt một chút. Lượt đầu tiên do đội lớp 10A22 phát cầu, một nam sinh vóc người cao ráo đứng cuối sân phát cầu, người này chính là Võ Kiệt.

Võ Kiệt từng đoạt huy chương vàng môn đá cầu quốc gia, lực chân của hắn rất mạnh và sở trường lớn của hắn là những trái phát cầu lốc xoáy làm cho đối thủ không kịp trở tay. Võ Kiệt phát cầu nhằm ngay người Lý Ngọc Vân, trái cầu mang theo tiếng rít gào phóng tới trước mặt chàng.

Lý Ngọc Vân khẽ xoay người, chân phải móc ra đằng sau đỡ được trái cầu. Trái cầu tâng lên một nhịp lên cao, Lý Ngọc Vân thuận thế bật chân trái lên trước , tung một cú vô lê tấn công trái cầu ngược sang sân lớp 10A22.

Lý Ngọc Vân tung chân với lực đạo rất chuẩn, cầu bay xéo xuống một góc bốn mươi độ cắm xéo đường biên sân bên kia. Đội của Võ Kiệt không kịp trở tay đành trơ mắt nhìn Lý Ngọc Vân ghi điểm !

- " Mẹ nó " Võ Kiệt chửi một câu, hắn không ngờ Lý Ngọc Vân này lại tấn công mạnh như thế nên nhất thời dẹp bỏ sự khinh thị trong lòng. Hắn giơ tay làm một động tác, yêu cầu bạn của mình lui về phòng thủ để hắn tiến lên tấn công. Rất nhanh, lượt cầu thứ hai được phát từ đội 10A1, người phát cầu là Trần Nam

Trần Nam phát cầu với một góc độ rất khó đoán, cầu bay tầm thấp với một tốc độ cao, hướng cánh tay Trương Khải mà đến. Võ Kiệt hình như đã đoán trước sự việc xảy ra nên phản ứng rất nhanh, hắn lướt người sang, dùng đùi tâng trái cầu lên cáo sau đó búng lên một nhịp thân hình liền lơ lửng trong không trung. Võ Kiệt thuận thế giơ cao chân phải, một cú đạp cầu kinh thiên phát ra, nghe trong đó có lẫn lẫn tiếng sấm động !

" Soạt ! " Trái cầu dưới sức công phá của Võ Kiệt cắm thẳng vào mặt Trần Nam rồi vỡ vụn. Trần Nam bụm mắt trái lại, máu tươi chảy ra từ khóe mắt !

Võ Kiệt cười đắc ý, vẻ mặt mang theo chút khiêu khích nhìn Lý Ngọc Vân, nói :

- Hừ, một đám cóc nhái mà cũng đòi ăn thịt thiên nga ! Biết điều thì mau mau tránh xa Mỹ Hằng ra. Cả mày nữa, nếu không thì mày cũng có số phận như thằng đó mà thôi !

Lý Ngọc Vân khẽ tức giận, : " Hừ, dám chọc tức ông ! Ông cho mày biết tay ! " Bây giờ thì Lý Ngọc Vân nổi quạo rồi, hắn còn chưa kịp ăn sáng liền tham gia đá cầu, vốn dĩ tưởng đá vài hiệp rồi xong, ai dè đâu xuất hiện một tên kiêu ngạo tới vậy, vừa làm bị thương Trần Nam lại còn khiêu khích hắn !

Võ Kiệt là phát cầu trước, cầu bắn mạnh tới trước người Tuấn Tú làm cho hắn có chút lúng túng, nhưng hắn phản xạ cũng nhanh, liền dùng đùi đỡ lấy trái cầu rồi chuyền sang cho Lý Ngọc Vân. Lý Ngọc Vân bay người lên cao, chân phải tung ra một cú santo tuyệt đẹp tấn công trái cầu sang đội bên. Cầu bay với vận tốc cao đánh thẳng vào đầu Võ Kiệt. Vì Lý Ngọc Vân vừa mới đột phá tâm pháp Vô Sương Quyết, cộng với lúc này hắn đang bực tức vì sự kiêu căng của Võ Kiệt nên chân phải dùng lực rất mạnh.

Võ Kiệt thấy trái cầu bay với tốc độ ánh sáng đánh tới, hắn muốn nghiêng đầu né tránh nhưng đã muộn.

- " Bộp ! "

Trái cầu vỡ tan thành từng mảnh vụn bay tán loạn trong không trung, kèm theo là một đạo vệt máu đỏ tươi bắn ra từ trán Võ Kiệt. Lúc này toàn thân Võ Kiệt vô lực ngã xuống đất !

- " Á ! Có người bị thương, mau gọi thầy giám thị tới ngay ! " Không biết ai là người đầu tiên la lên, sau đó đám nam sinh vây xung quanh liền tản ra gọi người tới cấp cứu. Lý Ngọc Vân nhanh chóng kéo Trần Nam chuồn theo bọn họ.

Trần Nam vừa chạy vừa nói :

- Đại ca, anh gây ra chuyện lớn rồi !

Lý Ngọc Vân biết mình nhất thời nổi nóng , không kìm chế được cảm xúc nên không nói gì cả, hắn kéo Trần Nam chạy như bay lên lớp sau, rồi nói :

- Nếu lát nữa phòng giám thị có hỏi thì cứ nói tớ làm, cậu đừng xen vào chuyện này !

------------

Võ Thành Nhân đang ở trong công ty liền nghe thấy điện thoại vang lên.

- Alo , cho hỏi đây có phải là ông Võ Thành Nhân, phụ huynh của em Võ Kiệt, hiện đang học ở lớp 10A22 không ạ ?

Võ Thành Nhân là một thương nhân trên thương trường nhiều năm, tài ăn nói đã thuộc hàng cao thủ. Hắn liền đáp lại :

- Phải, là tôi. Không biết cô gọi tôi có chuyện chi ?

Người bên kia nói : " Ông Thành, trong giờ ra chơi con trai của ông bị thương, hiện đang trên đường đưa tới bệnh viện quận Gò Vấp. ... "

- " Sao , con tôi bị thương à ? Có nặng lắm không ? Tốt tốt, cảm ơn cô. Tôi lập tức đi ngay ! " Võ Thành Nhân hốt hoảng cúp điện thoại, sau đó ông gọi cho thư ký riêng của mình báo hủy bỏ các cuộc họp chiều nay rồi tức tốc lái xe tới bệnh viện.

Ngay khi hắn tới bệnh viện thì cũng vừa lúc Võ Kiệt được đưa vào phòng hồi sức, Võ Thành Nhân thấy con trai nằm mê mang trên giường như thế, trong tim liền quặng đau. Hắn hỏi bác sĩ trưởng khoa :

- Bác sĩ, con tôi có bị sao không ?

Bác sĩ trưởng khoa lắc đầu, gương mặt lộ ra một nụ cười an ủi :

- Ông cũng đừng quá lo lắng, cháu bị chấn thương nhẹ vùng não và hôn mê mà thôi ! Khoảng tối nay sẽ tỉnh lại và không để lại di chứng gì cả !

Võ Thành Nhân nghe thấy vậy liền thở vào nhẹ nhõm, hắn liền bắt tay cảm tạ vị bác sĩ trưởng khoa rồi đi tới nhìn con trai của mình. Võ Thành Nhân ngồi như thế một lúc lâu, rồi hắn mới lấy điện thoại gọi cho một người :

- Alo, cậu điều tra rõ cho tôi ngày hôm nay Võ Kiệt đã gây sự với ai !

Bên ngoài cổng bệnh viện, một người đàn ông mặc áo khoác đen ngồi lên chiếc S.67 chạy đi !

------------

Sau giờ ra chơi, Lý Ngọc Vân lần thứ hai được Trịnh Thúy Kiều " mời " lên phòng giáo viên. Nàng rất bất mãn với việc trong hai ngày đi học mà Lý Ngọc Vân đã gây chuyện, điều này làm cho nàng cảm thấy rất bực mình và có vài đồng nghiệp đã nhận xét kỹ năng quản lý lớp học của nàng không được cao. Ngay khi Lý Ngọc Vân vừa bước vào phòng liền nghe thấy tiếng của Thúy Kiều quát lên :

- Cậu một ngày không gây chuyện là không sống được hả ? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn gây thêm một chuyện nào nữa thì đừng trách tôi hạ bậc hạnh kiểm của cậu đấy ! "

Lý Ngọc Vân nhún nhún vai, nói :

- Chị Kiều à, chuyện này không phải tôi cố ý. Đâu ai biết được trái cầu đó bay vào tên kia được đâu !

- Cậu còn mở miệng nói được sao ?! Vậy tại sao lúc đó cậu không nhẹ chân một chút chứ ? Bây giờ gây ra chuyện rồi, lỡ như phụ huynh Võ Kiệt thưa chuyện này với ban giám hiệu nhà trường thì coi như cậu bị đuổi học là cái chắc !

Lý Ngọc Vân cười cười, thầm nghĩ : " Ban giám hiệu có mười lá gan cũng không dám đuổi tôi đi đâu ! Chỉ sợ người họ đuổi đầu tiên là tên ngốc Võ Kiệt kia !". Nhưng hắn cũng biết Thúy Kiều vì lo lắng cho mình, nên chân thành nói :

- Chị Kiều cũng đừng quá lo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ! Dù sao thì cũng do tên Võ Kiệt kia gây sự trước mà ... ! Tôi chỉ vì muốn trả thù cho bạn nên mới xúc động như thế , chị cũng đừng ....

Thúy Kiều căm tức nhìn Lý Ngọc Vân, nàng quát lên :

- Đúng ! Cậu không sai thì tôi sai , được chưa ?! Cậu đi ra ngoài cho tôi !

Nàng nói xong liền cầm cuốn sổ ghi đầu bài ném tới người hắn. Lý Ngọc Vân nhanh chân chuồn lẹ khỏi phòng.

" Rầm ! "

Cuốn sổ mất mục tiêu đập lên cánh cửa một tiếng, Lý Ngọc Vân bị dọa giật nảy mình : " Đúng là cọp mẹ phát uy a ! " Hắn nhanh chân chuồn thẳng lên lớp học.

Trong phòng, Trịnh Thúy Kiều nhìn cuốn sổ nằm dưới đất mà căm tức, trong mắt lóe lên tia oán hận cùng với vài tia lo lắng !

* Đính Chính *

Tác giả thành thật xin lỗi vì sai vị trí chị em Thúy Kiều và Thúy Vân, vậy bắt đầu từ chương truyện này về sau.

Cô giáo chủ nhiệm là Trịnh Thúy Kiều

Và cô học sinh em của cô giáo chủ nhiệm là Trịnh Thúy Vân ...

Mọi người để ý lại cho mình nhé.

Thân !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK