- Với kiến thức như vậy thì mình không cần lo vấn đề thi cử nữa rồi , sau này có nhiều thời gian hơn học tập Hacker và nghiên cứu Kim Cầu nọ. Quả thực thú vị a !
Lý Ngọc Vân liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này đã qua mười hai giờ trưa, cũng hẵn tới lúc ăn cơm trưa rồi. Hắn chọn bộ sách giáo khoa lớp mười và hơn hai chục cuốn tập đi ra chuẩn bị tính tiền liền thấy Mỹ Hằng đang đứng trước gian hàng sách kế toán-kinh doanh. Lý Ngọc Vân bước tới gần hỏi :
- Cô còn chưa về sao ?
- Tôi đang chờ anh, tiện thể mời anh một bữa cơm gọi là tạ ơn lúc nãy anh giúp đỡ tôi. Anh cũng không nỡ từ chối chứ ?
Mỹ Hằng mỉm cười nhìn Lý Ngọc Vân, nàng cũng không biết vì sao lại đứng tại đây chờ đợi hắn ra nữa. Nhưng dù sao thì khi nhìn thấy Lý Ngọc Vân , trong lòng của nàng dâng lên một cảm xúc rất vui vẻ, nhẹ nhàng và lâng lâng.
- Ồ, vậy tôi đành mặt dày mà đi ăn chùa một bữa rồi ! Lý Ngọc Vân vừa nói vừa cười, trong lòng hắn có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn cũng mới quen Mỹ Hằng không lâu, nàng lại đích thân mời hắn dùng cơm trưa quả thật là chuyện khó tin. Bất quá đối với một người từng trải như Lý Ngọc Vân, thì nét mặt đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, lo lắng vui buồn đều không thể hiện ra trên gương mặt cả. Người ngoài chỉ nhìn thấy bộ dáng hắn cực kỳ bình tĩnh mà thôi.
Cả hai trả tiền rồi tìm tới một quán cơm bình dân gần đó, Mỹ Hằng hỏi :
- Anh ăn cái gì thì tự mình gọi đi, không cần khách sao ! Cho dù anh có ăn hết tiệm thì tôi cũng ráng ở lại làm công trả tiền cho ! Hi hi....
Mỹ Hằng cười cười nói với Lý Ngọc Vân. Hắn cảm thấy cô nàng này rất tốt bụng và vui tính nữa.
- Vậy sao ? Vậy cô cũng đừng trách tôi nhé. Tôi ăn hết tiệm cho cô ở lại rửa chén . Ha ha !
Lý Ngọc Vân nói đùa với nàng, làm cho Mỹ Hằng bất mãn trề môi, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Tuy rằng ngoài miệng hắn nói như thế nhưng Lý Ngọc Vân chỉ gọi một món thịt kho tàu cùng canh chua cá lóc mà thôi.
- Sao anh không ăn hết tiệm đi ?
Mỹ Hằng híp mắt nhìn hắn nói.
- Cô muốn sao ? Nhưng cho dù cô muốn nhưng tôi còn chưa muốn thành heo đâu . Thôi, chúng ta dùng cơm !
- " Heo, anh là heo còn gì nữa ! " Mỹ Hằng lẩm bẩm vài câu tinh ngịch, nói xong nàng làm mặt quỷ với Lý Ngọc Vân rồi dùng phần cơm của mình. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện, lâu lâu còn vang tới tiếng cười vui vẻ của Mỹ Hằng tựa như tiếng cười của tiên nữ vậy. Đám khách xung quanh liếc mắt nhìn sang bàn của hai người đều thấy bọn họ giống như một đôi trai gái yêu nhau.
Rất nhanh Lý Ngọc Vân đã dùng xong bữa trưa của mình, hắn nhìn thấy Mỹ Hằng cũng đã ăn xong liền hỏi :
- Cô ăn no chưa ? Nếu không thì tôi gọi thêm vài món nữa. Dù sao thấy cơm ở đây là miễn phí, cô ăn vài chén cũng không tính tiền đâu !
- Hì hì ! Mỹ Hằng lập tức bật cười, nói : " Anh cho tôi là heo à. Tôi còn đang muốn ăn kiêng giảm béo đây . Ài, coi như bữa cơm này làm phá sản kế hoạch giảm béo của tôi rồi ... "
Nàng nói xong liền làm bộ mặt ủy khuất. Lý Ngọc Vân nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt quét lên xuống vài lần.
- Anh làm gì vậy ?
Mỹ Hằng thấy ánh mắt của hắn không nghiêm chỉnh, nên có chút khó chịu.
- Chị của tôi ơi, dáng người của cô mà còn muốn giảm béo sao ? Cô có nói sai không đó ? Cô mà giảm béo chắc heo leo cây, chuột tới thăm nhà mèo quá ... " Lý Ngọc Vân nhìn chằm chằm đồi ngực cao vút kia, khoa trương nói.
- Ha ha .... Mỹ Hằng nở nụ cười vui vẻ, nàng phát hiện khi nói chuyện với Lý Ngọc Vân thì mình luôn cười lên rất vui.
Hai người ăn xong, chuẩn bị trả tiền thì nhìn thấy hai ba thanh niên, dáng vẻ giống như lưu manh đang đi xuống. Trong đó có một kẻ lảo đảo bước chân té ngã sang người Mỹ Hằng, bộ dáng như một người uống quá nhiều rượu mà say xỉn vậy.
Lý Ngọc Vân nhanh tay lẹ mắt cầm tay Mỹ Hằng lôi sang bên cạnh tránh thoát tên này. Bất quá do tình huống khẩn cấp nên Lý Ngọc Vân dùng đôi chút sức lực, cho nên Mỹ Hằng đã bị hắn kéo vào trong lòng của mình.
Lúc này trên mặt của Mỹ Hẳng ửng đỏ tới mang tai, thân hình nhỏ nhắn khẽ run rẩy vài cái . Nàng rất muốn đẩy người thanh niên này ra, nhưng không hiểu vì sao bản thân giống như mất đi sức lực vậy, tùy ý nằm vào trong lòng Lý Ngọc Vân.
Bất quá người thanh niên kia thì không có vận may như vậy, hắn vốn nghĩ Mỹ Hằng sẽ không né tránh và kết quả hắn chúi người xuống cái ghế ngồi, trực tiếp té lăn ra sàn nhà.
- Ai dám làm bị thương em trai của tao hả ?
Một người đi cùng, trên hai cánh tay xăm đầy hình xăm rồng rắn. Hắn thấy người thanh niên nọ nằm lăn cù dưới đất liền tức giận hỏi.
- Là hắn, đại ca. Tên nhóc con này đánh em đó !.
Người thanh niên lồm cồm bò dậy, dùng tay chỉ vào Lý Ngọc Vân nói. Lúc nãy hắn còn bộ dạng lảo đảo, nhưng bây giờ lại cực kỳ tỉnh táo, chứng tỏ lúc này hắn hoàn toàn là giả bộ. Trong ánh mắt của hắn lóe lên tia dâm tà nhìn chằm chằm Mỹ Hằng. Lúc này thì Lý Ngọc Vân đã biết rõ mục đích của đám người này, là Mỹ Hằng !
- Rõ ràng cậu tự ngã xuống đất !
Mỹ Hằng thấy người nọ ăn nói lung tung, chỉ vào người Lý Ngọc Vân nên lập tức giải thích.
Hai người đàn ông kia không quan tâm tới lời của Mỹ Hằng mà chỉ nhìn chằm chằm Lý Ngọc Vân nói :
- Nhóc con, bây giờ mày muốn sao ???
Lý Ngọc Vân có chút hài hước nhìn ba tên du côn trước mặt diễn trò, làm sao hắn không hiểu hai kẻ này đang lấy cớ . Nhưng Lý Ngọc Vân vẫn giả bộ một bộ dáng vô tội, nói :
- Vậy đại ca nói phải làm sao bây giờ ?
Thấy bộ dáng sợ sệt của Lý Ngọc Vân, hai người nọ đều cho rằng tên nhóc này bị dọa sợ rồi, trong lòng liền vui sướng trào dâng. " Không nghĩ tới tên nhóc này lại nhát gan như vậy, sớm biết vậy thì trực tiếp dọa hắn cho rồi ! "
- Sau đó liền nói với Lý Ngọc Vân :
- Coi như mày biết điều đó nhóc, nhanh chóng xéo đi chỗ khác. Bạn gái của mày đi theo bọn tao hát karaoke. Yên tâm, chỉ là hát karaoke mà thôi, xong việc tao sẽ dẫn nàng về nhà. Thế nào ?
Đám khách ăn cơm bên trong quán thấy chuyện này xảy ra đều hiếu kỳ bu lại xem, không ít người biết rõ sự việc nhưng đều không dám hé răng nói, sợ mang vạ vào thân. Dù sao thì ba tên lưu manh này là dân số má ở đây, lạng quạng chúng cho một vé vào viện nằm dài hạn cả.