Mua xong đồ ở tập hóa gần đấy, cậu liền trở về. Vậy mà người bạn ngồi gần bàn đáng lẽ ra không nên xuất hiện giờ này lại cư nhiên ngất xuống đường trước mặt cậu.
Todoroki chạy đến đỡ Yuno dậy, kiểm tra nhịp tim và hơi thở.
"Vẫn bình thường mà?"
Cậu nhìn lên gương mặt tinh xảo lúc này đang nhắm mắt 1 cách bình yên kia. Mặt Todoroki bất giác nóng bừng lên, vội vã quay mặt sang hướng khác.
"..."
"Cậu ấy ngủ à?"
Khoảng 1 phút sau, hàng mi cong dài khẽ rung lên như báo hiệu vị chủ nhân đã tỉnh giấc. Yuno nhẹ nhàng mở đôi mắt màu đỏ hút hồn của mình và nhìn lên đối diện.
"Onii-chan?"
Todoroki như bị sấm đánh ngang tai. Anh đã nghe thấy cái gì vậy?
Vẻ mặt Yuno giờ đây không còn là hình ảnh 1 cô gái tĩnh lặng và khó đoán nữa. Thay vào đó là dáng vẻ trong sáng, hồn nhiên có chút thuần khiết.
Khuôn mặt lạnh lùng của Todoroki giờ đây biến hóa dữ dội, hết đỏ, rồi lại xanh, rồi lại trắng. Cậu hoang mang là chuyện này có phải ảo giác hay không.
"Nãy cậu... nói cái gì vậy?"
Todoroki cố gắng bình tĩnh nhất có thể, khó khăn nói lên 1 câu hoàn chỉnh nhất lúc này. Thế nhưng sau câu hỏi rất bình thường đó, kết quả anh nhận lại là 1 câu trả lời rất là bất bình thường.
"Shoto nii-chan, ghét em ư...?"
Mắt Yuno đỏ lên, từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống. Hai bàn tay vội vàng che miệng. Bộ dáng không thể tin được cũng như ủy khuất vô cùng.
Mà phía Todoroki cũng luống cuống không thôi. Cậu thế mà làm con gái nhà người ta đổ lệ. Tay chân cuống hết cả lên vội vã dỗ dành.
"K-Không. Tôi không có ý đó."
"Thật không ạ... hức...?"
Tiếng khóc nhỏ dần có dấu hiệu ngưng lại. Todoroki thở phào, xoa đầu Yuno. Nhìn cô cứ như 1 đứa trẻ đang làm nũng vậy.
"Thật. Để tôi đưa cậu về nhé!"
"Vâng!"
.....
Tình trạng của Yuno lúc này đã khiến Todoroki phải đưa cô về dinh thự Todoroki để nhờ chị gái chăm sóc. Bộ dạng hài tử đó không thể để ở nhà của Yuno 1 mình được, mà bây giờ cũng đã muộn.
Cậu đành dẫn Yuno về Todoroki gia, dù sao tối nay cha cậu, Enji cũng không về và vẫn còn phòng trống dành cho khách. Todoroki 1 tay xách đồ mới mua, 1 tay dắt Yuno để khỏi bị lạc.
.....
Tại dinh thự nhà Todoroki
"Cạch."
"Em về rồi đây."
"Mừng em trở về, Shoto."
Nghe thấy tiếng mở cửa, Fuyumi đang làm bánh liền ra đón chào em trai. Ngay sau đó mặt cô xanh lại, mắt mở to, miệng thì há hốc khi chứng kiến cô bé xinh đẹp núp sau lưng em trai.
Cái cán bột trên tay cô theo đó mà rơi xuống. Fuyumi sợ hãi chỉ tay vào Yuno, làm bộ không thể tin được, lắp bắp nói.
"Shoto, em... em đưa bạn gái về nhà đó hả?"
.....
Đợi Fuyumi bình tĩnh lại, cả 3 người đều ngồi tại phòng khách.
"Em chào chị, em là Miyazaki Yuno ạ!"
Yuno cười tươi giới thiệu, gương mặt khả ái đến hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
"Đ-Đáng yêu quá!"
Fuyumi mặt phiếm hồng, ngại ngùng như là bị Yuno mê hoặc mà không để ý ai đó bên cạnh đang gọi mình liên hồi.
"Chị Fuyumi, chị Fuyumi...!"
"Sao hả, Shoto?"
"Em với cậu ấy chỉ là bạn thôi. Vì 1 vài lí do nên cậu ta biến thành cái dạng này."
Todoroki vừa giải thích vừa chỉ tay về phía con nhóc đang nghịch cái điều khiển TV mà không biết cách mở.
"Ý em là cô ấy không biết sử dụng đồ điện tử á?"
"Không."
Cậu mệt mỏi thở dài. Không biết là chị ta cố ý hay vô tình giả ngu để trêu cậu nữa.
"Nói chung là nhờ chị chăm sóc cậu ta ở qua đêm." Cậu đứng dậy, xoay lưng và định rời đi.
Fuyumi biết được tin động trời này, khóe miệng cong cong cười nham nhở.
"Shoto cũng có ngày nhờ vả chị cơ à? Huh? Cô bé này hẳn quan trọng lắm nhỉ?"
Todoroki bị nói trúng tim đen bất giác khựng lại, sau đó liền rời đi để lại câu nói: "Sao cũng được."
Đến khi bóng dáng em trai biến mất, Fuyumi mới quay lại "đứa trẻ" đang ngồi xem hoạt hình kia. Hít 1 hơi thật sâu như chuẩn bị làm việc lớn.
"Giờ thì... đưa con bé đi thay đồ cái đã."
Tuy là trong thân xác của 1 người tầm tuổi Shoto nhà cô nhưng kì lạ là tính cách và nhận thức của cô bé ấy giống hệt 1 đứa trẻ. Fuyumi đã nghĩ có phải con bé bị ảnh hưởng của 1 Kosei nào không đây.
"Giờ thì mặc cái này nào Yuno-chan."
Tắm xong, Fuyumi đưa Yuno đến phòng bếp và nấu vài thứ cho cô bé ăn tạm. Rất nhanh đã gọn gàng ngăn nắp, chỉ cần chờ đến giờ đi ngủ nữa thôi là xong nhiệm vụ cao cả hiếm hoi đến kì lạ này.
Cô dẫn Yuno ra vườn chơi và đùa nghịch với đôi má hồng hào, mịn màng của Yuno.
"Sao vậy, Yuno-chan?"
Thấy cô bé ngó ngang ngó dọc không biết đang tìm gì, Fuyumi hỏi.
"Fuyumi nee-san, onii-chan đâu rồi ạ?"
Đôi mắt đỏ rung rinh, lấp lánh như tỏa sáng hút hồn không thôi, thành công khiến ai đó đổ gục, "A~ Thiên thần~"
"Shoto hả? Nó chắc trong phòng."
"Onii-chan không ra chơi với em ư?" Yuno ủ rũ nói.
"Đ-Để chị gọi nó ra!"
Fuyumi vội vã chạy đi tìm thằng em, chỉ sợ là lâu thêm tý nữa cô nhóc sẽ khóc hay buồn. Như thế thì cô sẽ đau lòng đến chết mất.
"Wa... chị tốt quá!"
Yuno mắt sáng nhìn Fuyumi như nhìn thấy thần tượng, "Chị ấy thật tuyệt! Không chỉ dịu dàng với Yuno lại còn nấu ăn ngon nữa!"
Chẳng bao lâu, trong sân vườn dinh thự nhà Todoroki lại xuất hiện thêm 1 bóng dáng nữa. Lần này là của cậu thiếu niên không gió và vẫn thấy lạnh.
"Onii-chan, onii-chan... Tới đây chơi với Yuno đi!"
Từ xa thấy 2 người Todoroki và chị Fuyumi thì Yuno vẫy tay gọi họ xuống chơi cùng cô.
Yuno là đang chơi bắt cá. Mấy con cá bơi rất nhanh, nhanh hơn ở chỗ hội chợ mà cô đã từng đi cùng cha mẹ.
Đột nhiên lại nhớ đến họ, sao giờ này họ chưa đi công tác để về đón mình. Cô đã chờ bọn họ rất lâu rồi, không biết cha mẹ có an toàn không nữa.
Mãi nghĩ đến chuyện cũ, 1 con cá nhảy lên làm Yuno giật mình đứng dậy. Không cẩn thận bước trượt vào miếng đá trơn ướt đó, cô lảo đảo cố gắng giữ thăng bằng.
Phía xa trông thấy nguy hiểm, Fuyumi hoảng hốt hét lên: "Yuno, cẩn thận!"
Vừa dứt lời, Fuyumi đã thấy phía hồ nước chỗ Yuno chuẩn bị té đã bị đóng băng. Mà cô gái tóc đen kia đã bị tên mặt lạnh nào đó 1 tay ôm từ đằng sau.
Fuyumi ngạc nhiên nhìn phía bên cạnh, vị trí nãy của em trai khi đi cùng mà giờ trống trải, cô ngơ ngác không thôi.
"Nhanh thật..."
Phía bên này, Yuno bị "treo" lơ lửng. Mắt nhìn xuống chân không còn là nước mà toàn là băng không.
"Cậu đang làm cái gì vậy trời?"
Thở dài mệt mỏi, nếu Todoroki chậm 1 tý thì chẳng phải cô rơi xuống nước rồi sao? Mai mà bị cảm thì đổ oan cậu à?
Nãy cậu có liên lạc với thầy Aizawa về vấn đề của Yuno thì biết rằng cô đã kể cho thầy ấy về Kosei của mình nên mới về muộn.
Với lại cái tình trạng này có lẽ là tác dụng phụ năng lực của cô ấy đi. Có ai làm gì cô ấy được đâu. Đến cậu pha cuối của trận đấu Hội Thao còn bị chơi 1 vố cơ mà.
Cô thích thú nhìn cái thứ màu trắng chạm vào thì lạnh, phấn khích kêu: "Kem, kem tuyết..."
Todoroki nhìn cô bạn cùng lớp hằng ngày lạnh lùng, lịch sự lại kín tiếng mà bây giờ nghịch ngợm, vui cười đến vậy.
Khóe miệng cong lên khi thấy cô đòi anh tạo thêm băng, trong lòng thầm nói xấu cô, "Thật trẻ con. Không ngờ cô ấy cũng có bộ mặt này."
Fuyumi chứng kiến toàn bộ biểu cảm hiếm hoi của em trai mà không khỏi nổi lên suy nghĩ ám muội, liên tục chụp ảnh bằng chiếc điện thoại giấu trong túi.
Khuôn mặt cô chị dần mất đi nhân tính, "Có trò để khoe với các anh và mẹ rồi, hô hô..."
"Todoroki, nhớ đưa Yuno-chan đi ngủ đúng giờ đấy! Phòng em nó đối diện phòng Natsuo! Vậy nhé, nhớ coi Yuno cẩn thận!"
"Được."
Sau đó cô vừa cười vừa hát đi về phòng mình. Phải để 2 chúng nó có không gian riêng tư chứ, không mẹ cô đánh chết vì tội làm bóng đèn mất.
Hôm nay tuy chỉ mới gặp, với lại trong tình trạng mất trí nhưng Fuyumi rất thích Yuno, vừa xinh xắn, đáng yêu lại ngoan ngoãn.
Cơ mà từ từ, hình như Fuyumi đã thấy cô bé ở đâu rồi thì phải.
Cô liếc vào phòng khách, dừng lại tại chiếc TV đang chiếu phân đoạn trao giải Hội Thao Yuuei chiều nay. Màn hình hiện lên hình ảnh cô gái tóc đen có dung nhan yêu nghiệt đang nhận chiếc huy chương vàng.
Cô bình tĩnh nhấc chiếc điều khiển lên và tắt TV. Ngoài mặt thì bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong tâm thì là bão tố điên cuồng nổi dậy.
"Shoto, em đã đưa ai về nhà thế này?!"