Anh uống xong anh nắm tay cô đi dạo xung quanh bờ biển đi lại một lúc có một người phụ nữa ăn mặt thiếu vải tóc tai bù xù chỉ có đi chân trần cầm chai rượu mà đi lọn choạn tiếng về phía hai người cô ta đi đụng hai người phụ nữa ngã ngồi xuống đất chai rượu kia bể ra nhiều mảnh thủy tinh vô tình một mảnh khứa vào cổ tay cô anh vội vã đỡ cô nhưng cô che đi vết thương kia
"Bà xã có sao không ?" anh hoảng hốt đỡ cô
"Em không sao !"
"Này cô kia cô không có mắt à?"anh quát vào người phụ nữ đang ngồi dưới đất kia
"Thôi anh !" cô nhẹ nhành gọi anh bỏ qua
"Nhưng cô ta làm em ngã đấy!" anh nói lớn
"Không sao ! Không sao ! Em không sao mà !" cô cười tươi nói
"Ngạn ! Anh là Dương Thiên Ngạn !?!"
"Cô ...cô là Kiều Á Hân ?" anh nhìn thấy khuôn mặt lấp lem nước mắt trôi hết lớp trang điểm đậm kia nhưng nó không làm anh quên được vẻ mặt của cô người cô gái phản bội anh !
"Là em Á Hân ! Hân Nhi của anh đây....Ngạn !" cô ả ôm chầm lấy anh
Kiều Á Hân ? Cô ta là ai ? Tại sao lại ôm Ngạn ? Tại sao Ngạn lại biết cô ?
Trong đâu cô hàng ngàn câu hỏi về cô ả !
"Em ....em sao lại ở đây?"
"Em bị lừa bán mới trốn thoát được ....nhưng khi biết người bán là Bạn Trai em nên em uống rượu giải sâu ai ngờ lại gặp được anh ở đây !"
"..."
"...Tiểu Di về trước đi anh về sau !"
"À ...ừm...anh đi cẩn thận!" cô nhìn anh ôm cô ả lòng đau như cắt vết thương ở tay đang rỉ rất nhiều máu nhưng cô không cảm thấy đau vì giờ trái tim cô còn đau hơn! Cô lặng lẽ thờ ơ trên về phòng
Còn cô ả được anh ôm khi nhìn thấy cô đi lẳng lặng nên thay đổi thần thái ! Bộ mặt hiểm độc lộ rõ
*Hoàng Thiên Di ơi Hoàng Thiên Di đều là do cô ngốc mà dám dành người đàn ông của Kiều Á Hân này ha ha *
Anh vẫn lạnh lùng với bộ mặt tảng băng đó nhưng trong tâm anh rối loạn vô cùng tại sao Kiều Á Hân lại về ngay lúc này !
*cạch* tiếng mở cửa phòng bên trong tối ôm cô bước vào tay vẫn con bê bết máu đỏ mặt cô như ngươi vô hồn trắng bệt trong đầu chỉ có vài cầu hỏi lặp đi lặp lại !
Á Hân? Hân nhi? Sao lại thân mật như thế ? Cô ấy là gì của anh ấy? Có phải là bạn gái cũ ? Hay là người anh ấy yêu thương ? Hạng vạn câu hỏi được đặt ra
Cô vào phòng tắm xả nước lạnh cô đưa chỗ vết thương ngay vòi sen nước thấm vài vết thương đau rát vô cùng nhưng cô cứ như khuôn mặt đó mặc cho trời đã tối nhiệt độ xuống thấp cô vẫn tấm nước lạnh tắm xong cô thay bộ đồ ngủ đi vào giường tay cô chỉ lau nhẹ không sát trúng hay băng bó cô leo lên giường vén chân lên cô nhìn ra ban công tiếng giáo biển cứ thổi nó tựa như bản nhạc buồn không lời của tự nhiên bỗng từ lúc nào nhưng giọt nước mắt của cô cứ lăn dài trên má thấm vào cái gối trắng trong đầu cô chỉ có hình bống ân cần dịu dàng của anh đối với Kiều Á Hân ! Hồi sau cô cũng lịm đi !
Sáng 7h! Cô bừng tỉnh khi cái nắm ấm ấp của biển chiếu vào nhìn bên cạnh không có ai cô nghĩ
Tối hôm qua anh không về ?
Cô mệt mỏi đi vào phòng tắm vscn cô thay chiếc váy mỏng trắng ở ngoài bên trong mặt chiếc áo đen nhỏ khoắc trên người chiếc áo khoắc trắng mỏng cô không ăn sáng cô đi thẳng ra biển đi dạo xung quanh bờ biển sáng hôm nay cô không được khỏe cơ thể cô thì mệt mỏi đi hẳn !
[Hình ảnh mang tính chất minh choi bộ đồ đừng để ý cái mặt chị trong ảnh ]
Ở một nới khác .....
Anh bừng tỉnh khi thấy mình không mặc gì cả ! Anh không thể nhớ nỗi đêm qua đã xảy chuyện gì ? Anh mới nhớ ra cô
Thiên Di ? Thiên Di đâu ? Hôm qua cô ấy về phòng một mình ? Cô ấy có sao không một thân một mình cô về có bị gì không ?
Anh vội vã mặc quần áo lại thì *Cạch * tiếng mở cửa phòng tắm một cô gái trên người chủ có chiếc khăn tắm bước ra đó là Kiều Á Hân
"Ngạn anh định đi đâu à?" cô ả bước tới ôm anh từ phía sau
" buông anh ra !" anh sầm mặt giọng trầm nói !
"Không ! Đêm qua anh không phải nhiệt tình với em lắm sao?"
"Đêm qua ?!"
"Đúng ! Hôm qua anh còn nói nhớ em rất nhiều cơ mà !"
Anh không tài nào nhớ hết được mội chuyện
"Anh không nhớ được đêm hôm qua xảy ra chuyện gì ! Nhưng anh không mong cô kể cho Tiểu Di nghe!nếu em dám thì hậu quả em cũng biết rồi nhỉ ?"anh quát ả
Ả sợ toát mồ hôi
"D....ạ!"
Anh đi về phòng của anh tìm cô nhưng mãi không thấy anh tưởng cô bỏ anh đi thì
"Anh về rồi à..?"
Anh ngước đầu nhìn lên là Bảo Bối của anh nên chạy lại ôm chặt cô vào ngực
"Anh bị sao vậy...?" cô vỗ lưng anh mặt đầy lo lắng
"Anh không sao ! Chỉ hơi mệt thôi để anh ôm em một tí nào !"
"À....ừm!" lúc sau lâu lắm anh mới buông cô ra anh vô tình thấy tay cô lên hỏi
"Tay em bị sao thế?" anh lo lắng cầm tay cô hỏi
"À .....ừ...hôm qua bị té có một mảnh thủy tinh khứa vài tay em ý mà không sao !"
"Sao không bằng bó !?"
"Em....quên!"
"Sát trùng chưa ?"
"Em...quên luôn rồi !"
"Em...thật là !!!"
Anh đi lấy hộp y tế bế cô ngồi lên đùi mình sát trùng băng bó cho cô xong việc anh để cầm mình lên vai cô
"Anh xin..lỗi!"
"Huh?sao lại xin lỗi em ?"
"Tại vì .....! Hôm qua anh bỏ em về một mình không ! Lại để em bị thương ! Vậy còn cả tối còn không về với em nữa ...!"
"Không sao đâu!em hiểu mà ! Em tha thứ cho anh "
"Thật ?"
"Ừm ...!"
" Yêu bà xã anh nhất !"
Cô cười "em cũng vậy !"
Bề ngoài cô cười bên trong thì tâm đau vô cùng khi biết anh ở cùng một chỗ với một cô gái cả đêm qua!
------
m.n sao cho au đi