( Di ! Đến Biệt Thự của anh ! #Chính)
Tin nhắn đó là của Hoắc Kiếm Chính người mà cô đang thầm nguyền rủa mấy hôm nay đi đâu làm gì .... Tại sao lại giao công việc cho cô làm ở đây ! Cô giao lại tất cả cho. A Thành rồi lái xe riêng đến nhà anh ...! Cỗ bỗng xẹt tia lo lắng nhẹ...
___________
Tại biệt Thự của anh !
Nơi này hầu như quen thuộc với cô ! Hầu như trong thời kì thai đầu tiên cô đều ở đây dưỡng thai ... Cô bỗng sựt nhớ lại chuyện xưa... Cô nghén Hoắc Kiếm Chính lại cuốn lên lo lắng ép cô ăn đồ bổ dưỡng đắt tiền nhưng cô lại nôn ra hết ...Cô sốt trong thời kì mang thai là anh Hoắc Kiếm Chính lại lo lắng cho cô và lo lắng cho thai nhi anh ngày đêm bên cô chăm sóc đến ngã bệnh.... Cô không ăn Hoắc Kiếm Chính lại lo lắng....Cô bị bệnh anh ta lại còn lo lắng.nhưng..cũng vô ích cô lạnh nhạt với anh ...... Có đôi lúc cô rung động trước hành động của anh nhưng ... Cô cảm giác mình không xứng! Chỉ có một người mới xứng được anh chăm sóc cả quãng đời thôi là ! Tần Mỹ Tuệ ....
Nói về Tần Mỹ Tuệ cô mới nhớ từ lúc 5 năm trước Hoắc Kiếm Chính đưa cô về được 5 tháng thì không còn thấy Mỹ Tuệ đâu ... Mỹ Tuệ không như những người khác ngu xuẩn làm những chuyện bẩn thiểu trong tình yêu để có Hoắc Kiếm Chính ngược lại Mỹ Tuệ rất tốt với cô...cô luôn muốn tìm Mỹ Tuệ nhưng Hoắc Kiếm Chính không cho .....và đương nhiên cô biết là Tần Mỹ Tuệ yêu Hoắc Kiếm Chính....
Bước vào trong căn biệt thự !! Vẫn như ngày nào nó vẫn uy nga tráng lệ đẹp mắt người nhìn ..... Cô nhìn cười một vào rồi bước lên lầu ! Cô đi một cách tự tin mạnh mẽ như rằng thuộc mọi ngóc ngách ở ngôi biệt thự này ....
Cô mở cửa bước vào ...căn phòng yên ắn đến chết người trước ban công một người đàn ông cao tao với bóng lưng đơn độc đứng ngóng mặt về bầu trời hoàng hôn hơn sập tối trong rất âu sầu ...
"anh gọi em có chuyện gì?" cô nói rồi bắt lại gần anh
"Dương Thiên Ngạn qua nhà em ở rồi phải không ?" anh giọng mệt mỏi nói
"phải..." cô hơi e thẹn nói ...
"anh có chuyện muốn nói!"
"anh nói đi ?"
"Di này..anh yêu em ....lần đầu chúng ta gặp nhau hình như anh đã thích em .... một thiên thần bỗng ngất ngoài đường tựa như thiên thần gãy cánh rơi xuống trần ... lúc đó anh hình như đã rung động .... từ khi em đi khỏi biệt thự anh bỗng nhớ em tụt cùng luôn in hình bóng em trong tâm trí .... mỗi lần em anh rất vui nhưng em lại âu sầu buồn tuổi.. anh tự hận bản thân không thể cướp em đi .... anh hứa sẽ cưới em làm vợ mình nhưng hiện giờ hình như anh không làm được.... anh sẽ chả em lại cho người em yêu .. anh không muốn ràng buột em bên anh ...rất khó chịu..Hoàng Thiên Di anh chính thức trã em cho Dương Thiên Ngạn..." anh quay đầu nhìn cô nở nụ cười tuyệt hảo vô dưới ánh nắng hồng nhẹ người đàn ông trước mắt bỗng trở nên tuyệt đẹp huyền ảo lạ thường
cô cảm động với những lời nói của anh ! cô biết anh yêu cô nhưng ..cô không thể cùng anh ....
"em cảm ơn anh 5 năm qua đã chăm sóc em tận tình ! chúc anh sẽ kiếm được nữa cuộc đời mình ..." cô cười diệu dàng hiền hậu nói ..
"trước khi tạm biệt anh xin em một ân huệ nhé ?" anh ân cần nói
"anh nói đi ! em sẽ đáp ứng hết !" cô cười tươi nói
"anh muốn hôn em !!" cô khá sửng sốt khi nghe anh nói anh thấy biểu cảm của cô thì bỗng hụt hẫng ...
"thôi cứ như anh ....ư.."anh hoảng hốt với hành động của cô ! cô hôn anh
anh vui vẻ ôm eo cô hôn lại ...nụ hôn khu dục vọng không khao khát đơn giản chứa đầy dư vị ngọt ngào...
____
Mình muốn tọa nguyện cho anh Chính nên cho chị nhà hôn luôn hơi bạo ❤
Sao đi nhaaa❤