"Ừ thì chũng ta sẽ xem phim kinh dị, là vậy đó"
"Bó tay với cậu luôn"
Trong đêm khuya, đột nhiên có một dòng chất lỏng từ trong một cái giếng hoang chảy ra rồi từ từ có một bàn tay đầy chất nhóp nháp từ trong giếng đưa lên rồi bám lên thành giếng.
Khi con ma chuẩn bị xuất hiện, hai cô nàng xem phim thì đang ôm nhau, cả người vừa run vừa nhìn màn ảnh ti vi.
Đến lúc then chốt thì tự nhiên chuông cửa reo lên làm hai người con gái giật nảy mình rồi rớt xuống khỏi sofa.
"Cậu có nghe tiếng gì không"
"Là tiếng chuông cửa"
"Có khi nào con ma nó đang ở trước cửa nhà mình không"
Nhìn Mạn Mạn cả người ôm cái gối nằm dưới gầm bàn thì cô thở dài rồi đi lại cánh cửa. Dù gì bản thân cô cũng sắp chết rồi nên có chết sớm hơn một chút thì cũng chẳng sao.
Vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt của cô là anh, còn chưa kịp nói gì thì cô đã bị anh ôm một cách bất ngờ. Ở trong lòng anh Diệp Viên Hy có thể cảm nhận được trong cái ôm này có rất nhiều sự nhung nhớ và cả ấm áp.
Được một lúc thì hai người cùng nhau tách ra, giờ phút này cô nhìn thằng vào đôi mắt anh với một ánh mắt khó tin và còn kèm theo giọng nói lắp bắp:
"Tại sao anh lại ở đây"
"Anh đến là để tìm em"
"Tôi và anh chỉ mới quen nhau cách đây không lâu vậy mà"
"Anh đã nhớ hết rồi, anh nhớ mình trước kia là một hồn ma suốt ngày đeo bám em, anh nhớ mình là Hàn Chiêu Dạ thiếu nợ em, bỏ em một mình suốt hai năm qua"
"Anh anh..."
"Diệp Viên Hy, chúng ta cưới có được không"
Nghe xong câu nói này của anh thì cô như người đứng hình vì đại não không dường như không theo kịp những lời mà anh vừa nói.
Nhìn cái gương mặt ngốc của cô thì Hàn Chiêu Dạ khẽ nói lại một lần nữa:
"Chúng ta cùng nhau làm đám cưới nhé"
"Không được"
"Em cho anh một lý do đi"
"Anh biết em bị bệnh, thời gian sống không còn được bao lâu, em không muốn phí phạm thời gian và cuộc sống của anh."
"Anh không ngại việc em bị bệnh, anh cũng không sợ phí phạm thời gian, anh chỉ sợ là mình không được ở bên cạnh em.
Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá nhiều rồi nên anh không muốn chần chờ thêm nữa"
Không hiểu sau vào giấy phút này cô lại cảm thấy mềm lòng, dù biết mình không còn sống được bao lâu nhưng cô lại muốn ích kỹ.
Nhìn thấy nét mặt phân vân của cô thì anh lại lên tiếng:
"Dù em có đồng ý hay không thì kết quả vẫn như vậy thôi"
"????"
"Ở ngoài này trời lạnh, sức khỏe của em không được tốt nên chúng ta vào nhà trước"
Khi anh mới vừa tỉnh dậy ở bệnh viện thì tất cả các ký ức xưa kia điều ùa về, thế là anh lập tức rời khỏi giường bệnh đi tìm cô.
Cuối cùng từ chổ của Minh Kỳ mà anh biết được cô đã đi nước ngoài nên anh đành nghĩ cách và có được thông tin của cô từ chổ Diệp Tử Kiệt.
Ngay khi biết cô ở đâu thì anh đã ngay lập tức đặt vé máy bay để đi tìm cô mặc cho tình trạng của bản thân chưa ổn định.
Suốt cả chặng đường bay đến đây anh mới nhận ra một điều là bóng dáng quen thuộc, người mà anh luôn đi lẽo đẽo theo sau lưng kia là cô.
Vào đến nhà rồi thì Mạn Mạn kiếm cớ rời đi để hai người có không gian riêng tư.
"Chuyện cưới xin em nghĩ anh nên suy nghĩ lại cho kỹ"
"Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi"
"Nếu anh không hối hận vậy thì chúng mình sẽ cưới"
"Em đồng ý"
"Anh không sợ thành đàn ông góa vợ thì em sợ gì chứ"
Một thời gian sau thì hai người cưới, buổi lễ được tổ chức một cách đơn giản với sự gớp mặt của ba mẹ cô và bạn bè thân thiết.
Hình ảnh cô mặt một chiếc váy cưới màu trắng đi đến đến nắm tay anh, cùng nhau đọc thời tuyên thệ, trao nhẫn và hôn nhau trong thật hạnh phúc và ấm áp.
Đời người con gái ai chẳng có mơ mộng được khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh và bước lên lễ đường cùng người mình yêu chứ.
Và cô cũng không ngoại lệ, nhưng giấc mơ đó đã bị đập tan vào hai hai năm trước khi nghe tin anh đã mất và kèm theo căn bệnh của mình.
Những tưởng suốt cuộc đời này cô sẽ mãi mãi không bao giờ được bước lên lễ đường nhưng tương lai là thứ vốn không thể đoán trước và lường trước được.
Tuy lễ cưới không to, không hoành tráng và đông đúc nhưng đối với Diệp Viên Hy thì bao nhiêu đây đã quá đủ. Cô không tham vọng những vật chất xa hoa kia mà thứ cô tham vọng sự hạnh phúc mà thôi.
Sau đám cưới thì hai người cùng nhau đi du lịch để khám phá và cùng nhau trãi qua những giây phút vui vẽ. Do tình trạng sức khỏe nên hai đa số là hai người chỉ đi những địa điểm gần.
Còn thức ăn hằng ngày của cô điều do một tay anh nghiên cứu và nấu. Đồ ăn anh nấu rất thơm và cũng rất ngon nữa.
Ban ngày hai người sẽ cùng nhau ngắm cảnh, vẽ tranh, thỉnh thoảng anh sẽ dạy cô chơi đàn. Tối đến thì cô ở bên bếp nhìn anh nấu ăn còn tối đến thì anh sẽ ôm cô ngủ.
Anh biết sức khỏe cô không tốt nên anh ngoài việc ôm, hôn thì anh sẽ không làm gì khác.