Lại thêm lúc nãy cô khúc nữa nên bây giờ nước mắt nước mũi đã tèm lem. Nói ra thì sợ cô bị tổn thương chứ, nhưng thật chất nhìn cái mặt của cô lúc này trong vô cùng tệ hại.
"Sau này có chuyện gì thì cũng không được khóc"
Đang trong lúc lao nước mắt thì cô nghe anh nói, trong vô thức cô ngước mặt lên đáp lại.
"Gì cơ"
Hàn Chiêu Dạ nhìn cái bộ mặt thảm hại nhưng lại có chút ngô nghê của cô thì đành lên tiếng nói lại:
"Sau này dù có chuyện gì thì cũng không được khóc"
"Tại sau chứ"
"Là người của tôi thì phải mạnh mẽ, có gặp khó khăn cũng phải bình tỉnh mà tìm cách giải quyết.
Hãy nhớ khóc không giải quyết được vẫn đề, khóc chỉ làm cho bản thân của mình trở nên rối rắm và yếu đuối thôi"
"Nhưng lúc nãy quả thật là rất nguy hiểm"
"Nguy hiểm thì sau, m ỗi lần gặp nguy hiểm thì cô đều khóc à. Hãy nhớ cho kỹ lời tôi nói, cho dù là một giây trước khi chết cô cũng không được khóc." Nói xong anh tiếng lại gần lao nước mắt cho cô.
Diệp Viên Hi sau khi được anh thông não thì cô ngước lên nhìn anh rồi nói.
"Được sau này có gặp khó khăn thì tôi cũng sẽ bình tĩnh mà giải quyết, cho dù là biết giây tiếp theo bản thân sẽ chết thì tôi cũng sẽ không khóc.
Nhưng có một đều nữa tôi muốn nói đó là tôi không phải là người của anh, hơn nữa người anh đang dựa dẫm là tôi tôi giúp nên từ đó suy ra anh là người của tôi mới đúng"
"...."
Cô gái này thật là... Mà thú thật từ trước đến giờ chỉ có một mình cô mới thẳng thừng nói anh là người của cô thôi, nhưng ngẫm lại hình như lời của cô nói nghe cũng có lý.
Thấy anh im lặng không nói gì nữa thì cô tiếp tục lên tiếng:
"Cả ngày tập luyện mệt quá rồi nên tôi có thể xuống núi chơi được không"
"Được"
"Tôi quên đem tiền với lại bây giờ tôi cảm thấy người mình hôi rồi nên chúng ta quay lại biệt thự nha"
"Ừ"
Thấy anh đồng ý thì cô vui mừng mà đội mũ bảo hiểm vào, miệng còn không quên nói:
''Lần này để tôi tự chạy, anh không được như lúc nãy nữa"
Đối với câu nói của cô thì anh chỉ im lặng không nói gì. Chiếc xe mô tô màu đỏ lại lần nữa được quay đầu mà chạy đi, lần này cô không còn chập chạp như ban đầu nữa.
Do thích nghi với tốc độ lái lúc nãy của anh nên bây giờ cô không còn thích chạy chậm. Lúc về tới biệt thự thì cô phát hiện mình chỉ có hai ba bộ đồ hồi sáng nhập viện rồi sẵn đem về đây thôi.
Hàn Chiêu Dạ thấy vậy thì cần lên tiếng:"Có lẻ về phương diện này cô cũng cần thay đổi"
"Thay đổi gì cơ"
"Nói gì đi nữa thì cô cũng là chủ của một công ty thời trang mà sau gu ăn mặc lại kém như thế này"
"Tôi có gu ăn mặc như thế nào thì kệ tôi liên quan gì đến anh"
"Sau này cô sẽ là bộ mặt, người đại diện cho tôi nên phải có liên quan chứ"
"Đại ca ơi tiền tôi còn phải để dành để đầu tư cho cửa hàng nữa"
"Sáng giờ cô chưa mỡ điện thoại lên kiểm tra tài khoản àk"
"Chưa"
Nghe anh nhắc cô mới nhớ luôn á, cô nhanh chống đi kiếm cái điện thoại của mình.
Mở điện thoại lên thì cô thấy hiện giờ trong tài khoảng của mình đã nhận thêm được mấy chục tỉ.
"Trời ạh sau mà nhiều quá vậy"
"Sau này tiền của tôi sẽ được gửi vào tài khoản của cô nên cô thích mua gì thì cứ mua thích sài gì thì cứ sài"
"Trời ơi anh đúng là một con người dể thương àk không tôi nhằm, anh là một con người phóng khoáng mới đúng"
Diệp Viên Hi nghĩ từ dể thương sinh ra hoàn toàn là không để dành cho anh, do lúc nãy cô vui miệng quá nên lỡ nói bậy.
Trùng hợp hôm nay là ngày lễ hóa trang nên rất thuận tiện để cô che đi gương mặt hơi bầm của mình nếu không chắc cô khỏi ra đường vì gương mặt đỏ đỏ của mình quá.
Người ta thường nói con người thoải mái nhất là khi đi tắm quả là không sai mà. Bao nhiêu là mệt mỗi rồi cực khổ từ sáng tới giờ của cô nó cứ như là bị dòng nước cuốn trôi đi hết, vì vậy mà cô ở trong nhà tấm gần nữa tiếng mới ra.
"Cô ngủ trong đó luôn hay sau vậy"
"Thì tại tôi mệt quá nên muốn thơ giản với dòng nước một tí thôi"
"Cốc cốc"
"Vào đi"
"Dạ đây là túi chờm của tiểu thư đây ạ"
"Cô để xuống đó đi"
Lúc nãy sau khi chạy xe về đây thì cô có dặn người hầu làm cho cô một túi chờm đem lên đây để cô chăm sóc gương mặt của mình lại ấy mà.