Diệp Tâm Di ngẩng mặt lên nhìn anh.
Đôi mắt cô đỏ lên vì khóc.
Anh nhìn thấy mà đau lòng.
Thở dài một hơi, anh đưa tay lau nước mắt cho cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên khóe mắt.
"Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm."
"Nói dối! Nếu anh đau lòng thì tại sao lúc ôm cô ấy anh lại không nghĩ đến chuyện này?"
"Anh xin lỗi! Đều là lỗi của anh.
Sau này..."
"Còn có sau này?"
"Không! Không bao giờ có thêm một lần nào nữa."
"Anh nói dối, em không muốn nghe nữa anh cút đi."
Cô dùng hết sức của một kẻ say mà điên cuồng đẩy anh ra.
Kết quả là anh vẫn không hề nhút nhích mà bản thân cô lại đau lòng đến kiệt sức.
"Được rồi! Anh không nói nữa, em bình tĩnh lại đi."
"Anh cút đi!"
"Không được! Anh đi rồi thì ai dỗ em đây?"
Anh đau lòng mà nở một nụ cười.
Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cô, anh nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn kia lên đi về phía giường ngủ rồi đặt cô ngồi xuống.
Cô không phản kháng, không còn sức để phản kháng nữa rồi.
Ngồi xuống trước mặt cô, anh nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy của cô thật chặt.
Ánh mắt dịu dàng nhìn gương mặt đẫm lệ kia, vừa thấy xót mà lại vừa thấy vui mừng.
Nhìn phản ứng của cô, ít ra anh biết, cô vì yêu anh nên mới như thế.
"Anh xin lỗi! Xin lỗi đã làm em đau lòng."
"Không cần! Anh đi đi."
"Muốn anh đi cũng được, nhưng anh phải đưa em đi cùng.
Tâm Di...!Cô ấy là Tô Gia Di, là người bạn thân của anh từ thuở nhỏ."
" Em không muốn nghe!"
"Cô ấy muốn kết hôn với anh..."
Cô bỗng chốc lặng người, đôi mắt sợ sệt nhìn anh thật lâu.
Thanh mai của anh trở về, lại còn muốn kết hôn với anh.
Ha...!Cô nên khóc hay nên cười đây? Cười để quên đau hay là khóc xa người yêu...
Tống An Hạo nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau thật lâu.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, chẳng ai nói được với ai câu nào.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế, cuối cùng vẫn là cô quay đi.
Đưa tay lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô nén đau lòng mà nói với anh trong tiếng nấc nghẹn.
"Vậy thì tốt quá rồi! Chúc mừng anh..."
"Anh từ chối rồi!"
"Cái gì?"
Tâm Di ngơ ngác nhìn anh, cô thật sự nghĩ là mình nghe nhầm rồi.
"Anh từ chối rồi."
"Tại sao?"
"Tại vì anh đã hứa, cánh rừng hoa hồng đỏ làm sính lễ để cưới em.
Ngoài em ra, anh sẽ không cưới một người nào khác cả."
"Anh nói thật sao?"
"Không thì sao? Tấm thân này đã thuộc về em rồi còn gì!"
"Anh...!Anh cút xa em ra."
Cô đưa chân đá nhẹ vào ngực anh.
Tống An Hạo mỉm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng.
"Sao hả? Em muốn phủi sạch trách nhiệm sao?"
"Ừm! Thì sao?"
"Anh nói cho em biết...!Không thể nào."
"Anh có thể cản em sao?"
"Tất nhiên! Em nhìn xem."
Anh nắm tay cô đưa lên.
Tâm Di tròn mắt nhìn chiếc nhẫn bạc được đeo vào tay cô từ bao giờ.
Đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh, anh lại đưa tay lên, cô mới biết đó là nhẫn đôi.
"Cái này..."
"Đeo nhẫn của anh rồi thì không được đổi ý."
"Anh...!Hừm..."
"Giờ thì tin anh rồi đúng không?"
Cô không trả lời, chỉ cúi mặt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Cô tự hỏi, liệu có phải là bản thân mình đang mơ hay không.
Từng nghe nói người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua.
Người yêu cũ, luôn là một thứ gì đó khiến cho tất cả những người khi yêu đều trở nên lo sợ.
Sợ người ấy ở bên cạnh mình nhưng trái tim vẫn luôn hướng về người yêu cũ.
Đau lòng nhất, không phải là người ta không yêu mình, mà đau lòng nhất là khi người ta yêu mình nhưng là yêu trong cái bóng của người yêu cũ.
Nếu như có thể chọn, chẳng ai lại muốn trở thành cái bóng của một người khác cả.
Nếu như được chọn, người ta sẽ chọn mang danh người thứ ba chứ không muốn mang danh người thay thế.
Người thứ ba, có thể cướp được anh, dù là anh có yêu hay không thì vẫn là người khiến anh nhung nhớ.
Còn người thay thế, đến cả vị trí ở trong tim anh cũng không có.
Dù có yêu, dù có thương, dù có nhung nhớ thì cũng là dành cho người con gái trong lòng chứ không phải là dành cho cái bóng thay thế.
"An Hạo! Có bao giờ anh xem em là người thay thế cho cô ấy chưa?"
Anh không trả lời, đôi mắt bất lực nhìn cô.
"Mặt trăng thì không thể thay thế cho mặt trời được.
Trên đời này chẳng ai có thể thay thế cho ai cả.
Tâm Di, em là em chứ không phải là thay thế của một ai cả.
Đừng suy nghĩ linh tinh nữa có được không?"
"Làm sao em biết được, trong lòng anh đang che giấu điều gì?"
"Anh không che giấu điều gì cả.
Đối với anh, cô ấy chỉ là một người bạn thân của thời niên thiếu, còn em mới là người mà anh muốn cùng đi hết con đường."
"Không tin!"
"Em đúng là..."
"Là gì?"
"Cố chấp, cứng đầu."
"Ừm! Vậy thì sao? Nếu không thích thì đi tìm bạch Nguyệt quang của anh đi."
Cô hất cằm nhìn về hướng khác.
Anh bị cô làm cho tức điên thật rồi.
Bàn tay to lớn đưa lên véo má cô, giọng nói pha chút tức giận lẫn cưng chiều.
"Anh chịu thua rồi.
Anh xin lỗi! Em đại nhân đại lượng, đừng giận anh nữa được không?"
"Xin lỗi mốt tiếng là xong sao? Hử???"
"Vậy em muốn thế nào?"
"Ừm...!Tạm thời chưa nghĩ ra.
Em cho anh nợ."
"Được! Là anh nợ em."
Cô mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Nơi sâu thẳm trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, chẳng hiểu sao cô vẫn cứ thấy nhói đau.
Sợ hãi!
Bất an!
Nghi ngờ...
Cô chỉ ước bản thân mình chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Tâm Di! Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Tống An Hạo này, chỉ yêu một mình em thôi."
"Vậy anh hứa với em một chuyện có được không?"
"Được!"
"Anh có thể gặp cô ấy, nhưng không được để cô ấy chạm vào anh, có được không? Đó là giới hạn cuối cùng của em."
"Được! Anh hứa.".
Danh Sách Chương: