• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chếnh choáng men say, Lương Khải Phong đứng dậy muốn rời đi. Chỉ là đầu óc quay cuồng, đến cả đứng cũng không đứng vững.

Bước cao bước thấp đi về phía lối ra, anh vậy mà lại va phải người ta. Cơ thể cao lớn bước lùi về sau, ngay lúc anh sắp ngã, một bàn tay mềm mại đã kịp kéo tay anh.

"Khải Phong! Sao anh lại ở đây?"

Mắt nhắm mắt mở, anh cố gắng nhìn người trước mặt. Vậy nhưng mọi thứ lại mờ mờ ảo ảo, nhoè đi trong đôi mắt anh. Cuối cùng thì cả thân người cao lớn ấy ngã nhào về phía trước rồi chẳng còn hay hết gì nữa.

Giang Mỹ Mỹ thở dài vòng tay ôm lấy thân người cao lớn ấy. Một người phục vụ của quán bar nhìn thấy liền vội vã chạy đến, giúp cô dìu anh ra xe. Giang Mỹ Mỹ gật đầu cảm ơn cậu ấy rồi lái xe đưa anh về nhà mình.

Khó khăn lắm cô mới dìu được anh vào trong phòng ngủ. Đứng thẳng người dậy, cô thở mạnh vì thật sự cô rất mệt. Thở dài một hơi, cô ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay mềm mại chạm nhẹ lên gương mặt anh.

"Tại sao anh lại tự làm khổ mình như vậy?"

Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh vài giọt nước. Cô quay mặt đi len lén lau nước mắt. Cô biết, cô đều biết cả. Cô biết hôm nay anh đi tìm cô ấy, cũng biết hôm nay anh rất đau lòng. Trên môi cố gượng ra một nụ cười, cô lặng lẽ cởi giày cho anh. Cẩn thận đắp chăn cho anh, cô xoay người lặng lẽ đi ra ngoài. Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay cô. Giọng nói mơ màng khẽ vang lên mang theo chút sự đau khổ.

"Đừng đi..."

Cơ thể mảnh mai ấy đột ngột dừng lại. Nơi cổ họng có gì đó nghẹn đắng khiến cô chẳng thể nói nên lời. Cúi đầu xuống giấu đi giọt lệ buồn, cô mím môi xoay người lại nhìn anh. Mi tâm nhíu chặt, biểu cảm đầy đau khổ, chỉ nhìn thôi cũng khiến cô ruột thắt lòng đau. Cô biết, cô biết người anh muốn giữ không phải là cô mà là Diệp Tâm Di...

Hai giọt nước mắt khẽ rơi ra, cô siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm. Tại sao...

Cô rất muốn biết, tại sao anh lại yêu cô ấy nhiều đến vậy?

Tại sao...

Tại sao vậy?

"Tâm Di... Xin em... đừng đi mà..."

Giang Mỹ Mỹ dùng sức hất tay anh ra. Cô giận dữ hét lên.

"Em không phải là Diệp Tâm Di. Anh nhìn đi, nhìn cho rõ đi, em là Giang Mỹ Mỹ không phải Diệp Tâm Di."

Lương Khải Phong bị tiếng hét của cô làm cho giật mình. Anh cố gắng mở mắt, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Cơ thể cao lớn không giữ được thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà. Giang Mỹ Mỹ không cầm được nước mắt, cô cắn chặt môi, lặng lẽ khóc thầm.

Ngồi xuống bên cạnh anh, cô đau lòng đỡ anh ngồi dậy. Lương Khải Phong mơ mơ màng màng, bàn tay to lớn ôm chặt lấy người trước mặt.

"Anh... Anh xin lỗi! Xin em... Đừng đi mà!"

"Được! Em không đi! Anh buông em ra đi."

Cô nhỏ giọng trả lời. Nếu như sự thật khiến người ta đau lòng, vậy thì cứ tự mình dối mình, tự mình sống trong tình yêu của mình đi.

Nghe được câu trả lời, anh chậm rãi buông cô ra. Trong đôi mắt của kẻ si tình, nhìn cô gái trước mặt lại hoá thành gương mặt của người mình yêu. Bàn tay to lớn đưa lên, xoa nhẹ vào má cô. Giọng nói dịu dàng nhưng lại xen lẫn sự đau khổ khiến Giang Mỹ Mỹ đau đến xót xa. Anh nhìn cô, hai giọt nước mắt cứ thế mà rơi ra.

"Tâm Di... Anh rất yêu em... Em về với anh đi có được không?"

Giang Mỹ Mỹ mỉm cười, cô đau lòng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt anh tuấn ấy. Người ta nói, nước mắt đàn ông là nước mắt yếu đuối. Anh phải yêu cô ấy đến nhường nào thì mới có thể vì cô ấy mà rơi nước mắt.

"Khải Phong! Anh yêu cô ấy đến vậy sao?"

"Phải... Anh yêu em... Anh rất yêu em."

Một người khóc, một người lại lặng lẽ mỉm cười. Nhưng dường như người đang mỉm cười lại là người đau lòng hơn...

Lương Khải Phong kéo cô nằm xuống sàn, bàn tay to lớn nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy body của cô. Giang Mỹ Mỹ nằm đó, để mặc cho anh tùy ý làm loạn trên cơ thể mình. Thôi thì cứ xem như, cô và anh là say đến điên rồi. Anh say men rượu còn cô lại say anh...

_____________

Căn phòng nhỏ chìm trong sự nóng bỏng. Trên chiếc giường rộng lớn, người thanh niên tuổi trai tráng đang ra sức trêu đùa người thiếu nữ dưới thân...

Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng th ở dốc của anh, tiếng r3n rỉ của cô,... tất cả hoà vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh vô cùng *** mỹ.

Tâm Di nằm trên giường, để mặc cho anh dày vò thân thể của cô một cách cuồng nhiệt. Từ chiếc cổ trắng ngần đến vòng một đ ẫy đà ấy, chỗ nào cũng để lại những dấu hôn của anh.

Tống An Hạo vẫn đang dùng sức ra vào nơi tư m@t của cô, đôi môi mỏng lại tham lam ngậm lấy một bên ng ực mà l.i.ế.m m.ú.t. Hai quả đào căng mọng ấy đều bị anh trêu đùa đến đỏ cả lên, vừa có chút gì đó nhột nhạt lại vừa làm tăng thêm sự hưng phấn trong người cô.

Nâng người lên nhìn gương mặt xinh đẹp của cô đang lấm tấm mồ hôi, anh kéo ra một nụ cười mê hoặc lòng người rồi nhỏ giọng nói với cô mấy lời không biết xấu hổ.

"Bà xã... Anh sắp bị em bức đến điên rồi."

Lời nói vừa dứt, anh liền ra sức đ.â.m vào thật mạnh khiến cô phải kêu lên. Tiếng kêu của cô rơi vào tai anh lại giống như một liều thuốc k1ch thích khiến ngọn lửa t.ì.n.h trong anh càng bùng cháy dữ dội hơn.

Hai cánh tay rắn chắc nắm lấy eo cô, anh mỗi lúc một ra vào trong cô càng nhanh và mạnh hơn. Diệp Tâm Di chìm trong sự kh0ái cảm, chỉ biết nhắm mắt chịu đựng cơn sảng khoái mà anh mang đến. Đôi mắt nhắm hờ, hai bàn tay nắm chặt tấm ga trải giường, miệng nhỏ không ngừng phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Tống An Hạo gầm nhẹ một tiếng, mang hết tất cả mọi thứ trút hết vào bên trong cô.

Cả cơ thể cường tráng nằm gục xuống trên bầu ng ực mềm mại ấy, anh đưa hai bàn tay to lớn của mình đan chặt vào tay cô. Hôn nhẹ lên ngực cô một cái, anh nhỏ giọng thì thầm.

"Bà xã! Anh yêu em."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK