Hạ Linh bảo các bạn: “chúng ta phải quay lại hang để về thôi, trời sắp sáng rồi, không nhanh thì phải tối mai mới về được.”
Quỳnh Chi lo lắng: “ Bọn rắn thì phải làm sao?”
“Yên tâm đi, phần lớn chúng đã bị nước cuốn trôi hết rồi, bây giờ Lâm Khánh cứ làm mấy quả cầu lửa nhỏ nhỏ như lúc đầu thì không có con rắn nào dám làm gì đâu.”
Cả bọn cố vắt áo quần cho đỡ ướt rồi quay trở vào trong hang.
Nhờ cột nước của Thái Khôi mà cái hang được dọn dẹp khá tinh tươm.
Lòng hang sạch bóng rác rưởi và xương động vật chết.
Cả bọn cũng không còn thấy nhưng đôi mắt dõi theo như lúc đi vào nữa.
Việc phải lo bây giờ đấy chính là trời đang gần sáng.
Cả bọn phải hộc tốc chạy đua với thời gian.
Tia sáng đầu tiên của ngày mới đang dần len lỏi vào trong hang, cả bọn nghe thấy tiếng động ầm ầm của đá và cửa hang đang dần đóng lại.
Lâm Hạo, Thái Khôi, Lâm Khánh và Quỳnh Chi đã kịp thời chạy ra khỏi cửa hang.
Tuy nhiên Hạ Linh luôn là đứa kém nhất trong môn chạy nước rút.
Nó bị bỏ lại và cửa hang đã đóng lại một nửa, chỉ còn lộ ra một khoảng nhỏ.
Ngay lúc đó Lâm Hạo vội chạy vèo trở lại, nó bế thốc Hạ Linh lên và đưa cô bé ra ngoài.
Tuy nhiên ngay khi cả hai sắp thoát thì có một con rắn hổ mang phóng vọt theo và cắm phập hai hàm răng vào chân Lâm Hạo.
Hạ Linh cảm giác bị thả phịch xuống đất.
Khi nó định thần lại thì thấy Lâm Hạo đang ôm chân, mặt tái mét.
Nhưng điều đáng lo ngại hơn nữa là bỗng dưng xuất hiện một toán người bịt mặt đang giữ chặt Lâm Khánh, Thái Khôi và Quỳnh Chi.
Ngay lập tức Lâm Hạo và Hạ Linh cũng bị chúng giữ chặt lấy và trói hai tay chúng lại.
Một tên bịt mặt cất giọng rè rè như bị ngạt mũi: “Linh vật đâu, mau giao ra đây không bọn tao cắt cổ hết chúng mày.”
Lâm Khánh, Quỳnh Chi và Thái Khôi bị trói chặt tay nên không ai sử dụng năng lực được.
Hạ Linh vội hất mặt về phía Lâm Hạo rồi nói với giọng khẩn thiết: “Cậu ấy vừa bị rắn độc cắn, không sơ cứu thì chết mất, để tôi sơ cứu cho cậu ấy rồi tôi sẽ đưa linh vật cho các ông.”
Tên bịt mặt cười ha hả: “Mày không nói nó ở đâu thì ba đứa bạn mày ở đây chết trước nè.”
Ba tên bịt mặt đang giữ Quỳnh Chi, Lâm Khánh và thái Khôi rút ra ba con dao và kè vào cổ bọn nó.
Hạ Linh chợt thấy Lâm Hạo nháy mắt với nó, không biết cậu ta định làm gì.
Và rồi trong phút chốc hai tay Lâm Hạo thoát khỏi dây trói, nó gắng gượng tập trung tinh thần và sử dụng năng lực.
Hạ Linh thấy có tiếng gió rít, tiếng rít ngày càng lớn.
Mấy tên áo đen ngơ ngác nhìn xung quanh.
Và rồi một cơn gió lớn bất thình lình xuất hiện, cơn gió đang cuốn mọi thứ quanh nó và dần biến thành một cơn lốc.
Mấy tên bịt mặt văng tục mấy câu rồi hỏi nhau: “Cái quái gì vậy?”
Cơn lốc tiếp tục ăn không khí quanh đó và trở nên to khủng khiếp.
Tất cả mọi ng bắt đầu bỏ chạy tán loạn, tuy nhiên không thể thoát nổi cơn lốc xoáy.
Nó đang nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi và cuốn cả năm đứa cùng bọn bịt mặt bay vèo lên không trung.
Hạ Linh cảm giác cả người nó bị nhấc bổng, nó đang xoay tít mù, bụi đất bay cả vào mắt vào mồm, bao nhiêu ruột gan đang đảo lộn.
Nó cảm giác rất chóng mặt và buồn nôn.
Cơn lốc xoáy dữ dội khiến cô bé ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy Hạ Linh thấy nó đang nằm trên nền đất cứng, đầu bị chảy máu, mặt mũi chân tay đều xước xát.
May là nó vẫn sống.
Nó ngồi dậy thì thấy Lâm Hạo đang nằm gục cạnh đó.
Hạ Linh dùng cằm hất ba lô rơi xuống.
Cô bé dùng răng mở xéc ba lô và lấy ra một con dao.
Nó ngậm chuôi dao và cắt dây trói tay nó.
Xong xuôi Hạ Linh vội chạy tới, nó lay lay người Lâm Hạo hốt hoảng gọi:”Lâm Hạo ơi, cậu có sao không?”
Lâm Hạo có chút phản ứng, tuy nhiên không thể mở mắt.
Hạ Linh vội vạch chân cậu ta lên thì thấy bắp chân đã được buộc lại bằng một đoạn vải áo.
Chắc lúc nãy Lâm Hạo đã kịp buộc để ngăn chất độc lan ra.
Tuy nhiên chỗ vết thương đã chuyển màu thâm đen.
Không nghĩ ngợi lâu, Hạ Linh lấy dao rạch vết cắn theo hình chữ thập rồi cúi xuống hút chất độc từ chân Lâm Hạo.
Hạ Linh hút chất độc một lúc thì thấy có máu đỏ tươi chảy ra, chân Lâm Hạo đã hồng hào hơn.
Cậu ta khẽ cựa mình và mở mắt nhìn cô bé.
Lâm Hạo cố ngồi dậy, nó thì thào: “Cảm ơn”
“Tớ phải cảm ơn mới đúng, nếu cậu không cứu tớ thì tớ đã bị nhốt trong hang và không chừng tụi rắn làm thịt tớ rồi.”
“Cậu làm thế không sợ nguy hiểm hả?”
“Miệng tớ không có vết thương nên không sao đâu.”
Sau khi mở trói cho Lâm Hạo, cô bé nhìn quanh quất rồi nói tiếp: “Không biết mấy đứa kia đâu rồi, phải tìm mọi người rồi đến bệnh viên gấp chứ để lâu cũng không ổn.”
“Lâm Hạo lấy điện thoại từ túi quần ra, nó mở điện thoại tìm kiếm cái gì đó rồi đưa cho Hạ Linh.
Trong điện thoại là hình ảnh một loại cây rừng.
Lâm Hạo nói: “Trong rừng này có khá nhiều loại cây này, cậu đi quanh đây tìm hái hộ tôi một ít, nó có thể làm chậm ảnh hưởng của chất độc.”
Hạ Linh gật đầu.
Nó vội chạy đi tìm loại lá cây Lâm Hạo nói.
Vừa đi cô bé vừa lấy bánh mì còn lại trong ba lô rải xuống để đánh dấu tránh bị lạc đường.
***.
Danh Sách Chương: