• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Chỉ có mỗi cách đó thôi sao?” Quỳnh Chi run run giọng.

Lâm Hạo chỉ cái bảng tên cầu nặng nề đáp: “Trên đó ghi như vậy!”
Cả bọn lại nhìn nhau, ánh mắt đứa nào cũng lộ rõ sự lo âu sợ hãi.

Đối với chúng bây giờ không còn đường quay lại, nhưng để hi sinh một người là điều không ai muốn nghĩ tới.

Thời gian cứ thế trôi đi, năm đứa gặm nhấm nỗi đau thể xác lẫn tinh thần một cách lặng lẽ.

Chợt Hạ Linh đứng bật dậy, cô bé lao tới phía con sông rồi hét lên: “Tất cả là lỗi của tớ, tớ đã khiến mọi việc trở nên như vậy, các cậu hãy kết thúc mọi chuyện giúp tớ, hãy cứu lấy em trai tớ!”
Ngay khi Hạ Linh định nhảy ùm xuống thì Lâm Hạo kịp lao đến, một tay ôm lấy cô bé, một tay kịp nắm lấy thành cầu.

Cả hai đứa treo lủng lẳng ngay phía trên mặt nước đang sủi bọt đầy ghê rợn.

Lâm Hạo gắt lên với Hạ Linh đầy giận dữ: “Cậu bị điên à! Chỉ có cậu mới kết thúc được mọi chuyện, cậu tưởng chết là xong à?”
Hạ Linh chỉ còn biết úp mặt vào ngực Lâm Hạo khóc nức nở.

Sau khi hoàn hồn ba đứa kia lấy dây thừng trong ba lô ra và nhanh chóng kéo được Hạ Linh và Lâm Hạo vào bờ.

Quỳnh Chi khóc thút thít: “Chỉ còn rất ít thời gian để cứu bọn trẻ.

Không biết còn những cạm bẫy nào phía trước nữa.

Tớ nghĩ tớ là đứa kém cỏi nhất trong chúng ta, tớ...”
Quỳnh Chi chưa nói hết Thái Khôi đã ngắt lời cô bé: “Đừng nghĩ linh tinh nữa! Tớ có thể điều khiển được nước, cái sủi bọt kia chắc cũng chỉ là họ hàng với nước thôi.

Tớ nghĩ tớ xử lý được.

Cứ để tớ thử xem sao.

Còn nếu có lỡ ngủm thì...!ờ cứ coi như số tớ đen vậy...”

Lâm Hạo cất giọng đầy lạnh lùng: “Các bạn còn người thân bạn bè, các bạn chết đi thì họ sẽ vô cùng đau xót.

Tôi thì khác, tôi chẳng còn ai, ông bà ngoại cũng chỉ mới nhận nên chưa có nhiều gắn bó...”
Lâm Khánh cắt ngang: “Hãy nghĩ đến đại cuộc đi nào, Nếu một người mất đi nghĩa là sức mạnh của chúng ta cũng biến mất.

Dù sao Lâm Hạo cũng có võ, điều này sẽ rất có ích trong cuộc chiến với lão ấy.

Xét về thể trạng lúc này tớ là người yếu nhất.

Vì không tự di chuyển được nên tớ sẽ là bước cản cho các cậu.

Như tối qua, chỉ vì tớ mà Lâm Hạo và Thái Khôi bị sói cắn.

Hai chân tớ hiện đang vô cùng đau đớn, tớ cũng không biết còn cầm cự được bao lâu nữa.

Hãy để con sông kia giúp tớ chấm dứt cơn đau này.

Quỳnh Chi ôm chầm lấy Lâm Khánh gào lên: “Anh đừng nói lung tung nữa, anh rất thông minh, không có anh bọn em không đánh được lão ấy đâu.”
“Hạ Linh còn thông minh hơn anh, thiếu anh mọi người vẫn đủ sức mạnh để chiến thắng lão ấy.

Hãy nghĩ cho bọn trẻ, nghĩ cho đất nước, chúng ta nhất định phải ngăn chặn lão ấy.

Hi sinh vì đại cuộc là niềm vinh dự lớn lao, anh nghĩ mọi người sẽ tự hào vì anh.”
Dứt lời Lâm Khánh chợt xô Quỳnh Chi ra rồi tạo một vòng lửa rực cháy quanh mình.

Vòng lửa cành ngày càng rộng khiến cả bốn đứa còn lại há hốc mồm vì kinh hãi.

Nhân lúc chúng còn đang bất ngờ, Lâm Khánh vội nắm lấy đầu chiếc dây thừng có móc dùng để cứu Hạ Linh và Lâm Hạo lúc nãy.

Cậu phi dây móc vào thành cầu rồi đu người bay ra giữa sông, thả tay, và một tiếng ÙM! vang lên đầy chấn động.


LÂM KHÁNH...!
Cả bốn đứa lao ra gào kinh hoàng.

Quỳnh Chi ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Hạ Linh cũng khuỵu xuống đấm thùm thụp vào ngực vì nỗi đau khiến cô bé không thở nổi.

Cả Lâm Hạo và Thái Khôi đều không cầm được nước mắt, cả hai đứa thẫn thờ nhìn về chỗ Lâm Khánh đã nhảy xuống hi vọng cậu ấy sẽ trồi lên và nói rằng tất cả chỉ là trò bịp bợm.

Tuy nhiên mặt nước vẫn lặng yên sủi bọt, không hề có một dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện trở lại của Lâm Khánh.

Mấy đứa chôn chân đứng ngó mặt nước chăm chăm, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt Hạ Linh và Thái Khôi.

Lâm Hạo cũng vùi mặt vào bàn tay để che đi những giọt lệ.

Rất lâu sau đó, Hạ Linh quyết gạt nước mắt rưng rưng nói: “Chúng ta phải đi tiếp thôi, không thể để cậu ấy hi sinh vô nghĩa.”
Thái Khôi xốc Quỳnh Chi lên lưng, bốn đứa cố dằn nỗi đau trong tim rồi lầm lũi đi về phía cây cầu.

Đúng như tên của nó, sau khi Lâm Khánh hi sinh mạng sống của mình thì màng bảo vệ quanh cây cầu biến mất, cả bọn dễ dàng bước qua cầu và phía bên kia là một khoảng rừng rậm rạp.

Cả bọn lặng lẽ bước đi theo vệt sáng dẫn đường với trái tim nặng trĩu đau thương.

Đi tới vạt rừng thưa thì bỗng nhiên xung quanh bốn đứa xuất hiện một màng mỏng bao quanh.

Có khoảng mấy chục đứa trẻ ánh mắt vô hồn mặc đồ ngủ bay lơ lửng xuất hiện.

Điều khiến bốn đứa kinh hãi là trên tay bọn trẻ kia đều lăm lăm hai con dao sắc nhọn, xung quanh thắt lưng chúng còn dắt thêm nhiều những con dao khác nữa.

Ngay khi Lâm Hạo vừa tiến thêm một bước thì VÚT! Hai con dao bay đến như điện xẹt, may cậu có thân thủ nhanh nhẹn nên tránh được trong gang tấc.


Thái Khôi nhẹ nhàng đặt Quỳnh Chi xuống, tuy nhiên nó vừa buông tay thì có ngay mấy mũi dao bay vọt tới, anh chàng chỉ kịp đưa tay lên che cho Quỳnh Chi và ngay lập tức ba con dao cắm phập vào bắp tay nó khiến Thái Khôi thét lên đau đớn.

Lâm Hạo vội nói: “Đứng yên, cử động là bọn chúng sẽ phóng dao đấy!”
Cả bọn đứng yên cẩn thận để ý từng động tĩnh của lũ trẻ.

Thái Khôi chợt thì thào: “Cứ thế này không ổn, chúng ta không còn nhiều thời gian, không lẽ chịu mắc kẹt ở đây với bọn nhóc này!”
Lâm Hạo chợt bảo: “Để tôi, tôi sẽ khiến bọn trẻ phải dùng hết những con dao đó!”
Hạ Linh nhìn Lâm Hạo với ánh mắt lo lắng, cô bé thì thào: “Cậu hãy cẩn thận!”
Lâm Hạo gật đầu trấn an cô bé rồi chạy vèo đi.

Ngay lập tức hàng loạt những con dao lao vào cậu.

Anh chàng lộn nhào mấy vòng tránh được.

Khi hàng loạt con dao khác phi đến, Lâm Hạo vừa tránh vừa dùng tay chân để gạt ra.

Mặc dù trong tình thế nguy nan nhưng Hạ Linh vẫn không khỏi ngưỡng mộ trước những động tác vô cùng nhanh nhẹn, mạnh mẽ và đẹp mắt của anh chàng.

Chẳng mấy chốc những con dao dắt quanh thắt lưng của bọn trẻ đã dùng hết.

Thái Khôi vỗ tay reo lên: “Tuyệt quá!”
Nó vừa dứt lời thì bỗng từ đâu cả chục lưỡi dao phi đến, Lâm Hạo vội nhảy tới che chắn cho Thái Khôi và Quỳnh Chi, nó chỉ kịp gạt ra vài chiếc, còn lại cắm phập vào người Lâm Hạo khiến cậu ngã nhào dúi dụi.

Cả bọn vô cùng sững sờ khi xuất hiện những đứa trẻ khác, số lượng gấp nhiều lần lũ trẻ lúc nãy, phải đến cả trăm đứa.

Thái Khôi kêu lên kinh hãi: “Phen này tiêu rồi!”
Lâm Hạo gượng ngồi dậy, gương mặt nó thoáng chút lo lắng.

Thấy Lâm Hạo nhăn nhó vì đau đớn, máu me đầy người, Hạ Linh chỉ muốn chạy ngay tới chăm sóc vết thương cho cậu nhưng trong tình thế này cô bé không thể đánh liều được, biết đâu vì bảo vệ cho nó mà cậu lại bị thương nhiều hơn.

Hạ Linh đành chỉ biết hướng ánh mắt đầy cảm xúc nhìn Lâm Hạo, cầu mong vết thương không quá nặng.

Thái Khôi chợt bảo Hạ Linh: “Cậu để ý Quỳnh Chi, phòng trường hợp cậu ấy bất thình lình tỉnh lại mà cử động mạnh thì bọn nhóc sẽ làm hại cậu ấy.”
Quay qua Lâm Hạo anh chàng nói tiếp: “Tớ với cậu phải đánh liều một phen thôi!”
Cả hai tên con trai nhìn nhau đầy vẻ quyết tâm rồi cùng đứng vụt dậy chạy ra xa chỗ hai cô gái kéo theo bọn trẻ cùng những con dao đang lao đến như vũ bão.


Thái Khôi vớ được một cành cậy ven đường, mặc dù không có võ nhưng trong lúc nguy nan nó cũng trở nên nhanh nhẹn đột xuất.

Nó cũng gạt được kha khá những mũi dao của bọn trẻ.

Tuy nhiên không ít lần cả Thái Khôi và Lâm Hạo vẫn bị trúng vào tay chân.

Trong lúc chạy ào đi chợt Thái Khôi vấp ngã, một chiếc giầy của nó tuột ra khỏi chân và bay vèo đi ra khỏi lớp màng mỏng đang bao quanh.

Điều kỳ lạ là chiếc giày không rơi xuống đất mà bỗng dưng chuyển màu và như thể bị đông cứng thành thuỷ tinh giữa không trung.

Thái Khôi ngoái đầu lại, nó thấy Quỳnh Chi động đậy như thể đang tỉnh dậy.

Một loạt những đứa trẻ cũng đang quay đầu về phía cô bé và lăm lăm những con dao.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều Thái Khôi chợt la lớn: “Ở đây cơ mà!”
Xong nó lấy đá ném bọn trẻ để gây sự chú ý rồi chạy ào về phía tấm màng mỏng.

Tất thảy bọn trẻ lao theo nó.

Khi vượt qua tấm màng thì bỗng dưng cả người Thái Khôi dần bị đông cứng lại và đổi sang màu trong suốt.

Tất thảy đứa trẻ lao theo nó cũng chịu số phận tương tự.

Ngay lúc đó tấm màng mỏng cùng bọn trẻ bỗng dưng biến mất không dấu vết.

Chỉ còn lại Thái Khôi đứng bất động như một bức tượng.

Trong lúc Hạ Linh và Lâm Hạo đang sững sờ không nói nên lời thì Quỳnh Chi đã tỉnh dậy, cô bé ngơ ngác: “Anh Khánh đâu rồi?”
Ánh mắt cô bé bỗng bắt gặp hình ảnh của Thái Khôi.

Quỳnh Chi lững thững tiến đến, hai tay cô bé run run sờ vào khuôn mặt bức tượng.

Bỗng dưng bức tượng vỡ ra và...nát vụn...!
***.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK