Nhà Ăn
Loay hoay tẩy xóa những bản vẽ,chỉ còn hai ngày nữa kết thúc đào tạo,Đường Đường tranh thủ hoàn thành trong khi đợi bạn mình bê đồ ăn đến. Không phải do Đường Đường lười,mà khi Đường Đường đi lấy đồ ăn,bữa thì cô lấy nguyên sữa,bữa cô lấy bánh mì kẹp,bữa cô mua sữa chua thạch đá,Thy Thy không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng,đến chiều tối là hoa mày chóng mặt,yêu cầu bạn lấy cơm thì bạn cô rất nhẹ nhàng từ chối,lý do không muốn bê nặng và ăn nhanh để tranh thủ thời gian.Thy Thy bặm môi giành lấy nhiệm vụ “cơm nước” này. Loay hoay chen lấn,cuối cùng cũng tìm được con đường thênh thang để đi.
- Trưởng phòng
- Trưởng phòng
- Trưởng phòng
Rất nhanh chóng những âm thanh này dội vào tai,theo phản xạ tự nhiên,Thy Thy ngước về phía trước. Trước mắt cô,ánh sáng đang thẳng chiếu chàng trai cao lớn,tóc của anh ta dưới ánh sáng ánh tím rõ nét khiến gương mặt càng quyến rũ hơn. Đôi mắt đẹp xoáy vào nhìn cô,Thy Thy rơi vào trạng thái không phản xạ
- Ngắm đủ chưa cho tôi còn đi
Lúc này Thy Thy mới được “thả” về thực tại,thầm nguyền rủa phút “sa ngã” khiến cô bây giờ trong tình trạng biến thành “háo sắc” thế này đây
Không thể được,hình tượng ngoan hiền của cô sao có thể bị đánh mất chỉ trong vài phút ngắn ngủi thế này,nhất là vì tên đó
- Tôi đợi anh tránh ra đấy-Thy Thy nhướn mắt thách thức
- Có cần chằm chằm nhìn tôi để đợi tôi tránh không-Thành vênh vênh,dán trên môi nụ cười…rất đáng cho một cái tát
- Không phải anh cố tình đến đấy cho tôi ngắm chứ
Một vài người đang xem kịch vui bịt miệng cười. Có người khẽ cúi xuống cười,có người cố gắng nén đến méo mó.
Được rồi,anh công nhận,con nhỏ này có tài thả trí tưởng tượng bay lên cao,thả cả anh bay lên theo. Thật là không biết giữ hình tượng cho anh gì cả. Ý cô ta chẳng phải là bảo anh quá tự tin về sắc đẹp sao. Rõ ràng anh đẹp,ai cũng công nhận. Mắt thẩm mĩ cô ta kém như vậy,sao có thể làm nhà thiết kế chứ. Thiết kế? Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô nàng buộc lệch một bên áo sơ mi của anh,đôi môi nở nụ cười quỷ dị,anh hờ hững đi lướt qua,trước khi lướt,cái miệng quét qua vành tai trắng,không khí lúc đó ồn ào hơn hẳn,có người che miệng,có người tròn mắt,có người ngưỡng mộ,Thy Thy có cảm giác rất rõ ràng,anh ta đang đem cô đi nướng trên những ánh mắt nó. Anh ta nướng cô kỹ hơn khi thầm thì với cô,mọi người cho rằng nó rất mờ ám
- Áo của tôi cô chưa trả
Cổ họng cô nghẹn lại,đắng nghét.
Hơi nóng phả qua tai khiến cô toát mồ hôi. Anh ta rời khỏi nhà anh,cô mới nhận ra anh ta là kẻ giết người không dao. Tốt rồi,bây giờ mọi tiếng xầm xì đều đổ vào cô,đại loại như cô quyến rũ anh ta,cầm áo không trả.
Cô oan ức gào lên với cô bạn đang nhởn nhơ bật cười trên bậc thang cùng cô trở lại sau bữa ăn.
- Cậu còn cười,cậu nỡ để bạn mình bị ức hiếp như thế
- Không thì sao
- Cái tên đó không hiểu mình mắc nợ gì hắn ta ở kiếp trước nữa- Thy Thy “oan ức”
- Mà cậu cứ đi thang máy với tớ,có tớ rồi mà,bắt tớ đi bộ cùng mãi,gãy chân rồi
- Đi cho khỏe chân mà
- Chân tớ khỏe khỏi cần tập
- Thì tập với tớ,tốt cho sức khỏe mà
Đường Đường chau mày nhìn bạn.
Nhóm dự án mới bắt đầu làm việc. Thy Thy bặm môi sẽ mang áo lên trả,như vậy hắn ta sẽ không kiếm cớ gây sự với cô nữa. Một kế hoạch được Thy Thy sắp xếp cẩn thận,khi hắn rời khỏi phòng ra về,cô sẽ vào,đặt lên bàn của hắn,không chạm mặt hắn,hắn sẽ không kiếm cớ nói cô viện lý do trả áo đến tìm hắn. Cô dám lắm độ tự sướng cao của hắn sẽ lên tận nóc nhà.
5:00 PM,Phòng TRƯỞNG PHÒNG
Thy Thy nuốt khan đứng trước phòng làm việc của Trưởng Phòng sau khi đi bộ 3 tầng. sau 8 tiếng làm việc,bây giờ cô còn phải trèo lên 3 tầng cao vun vút để trả áo. Mỗi một bậc là nỗi oán hận lại tên trưởng phòng lại cao lên theo từng bậc. Dù sao thà đem trả hắn còn hơn bị những ánh mắt sắc lẻm nướng chín,cô còn tha hồ dành các mĩ từ cho hắn nguyền rủa hắn mà không bị hắn bật,xem ra vẫn lời hơn lỗ
- Tên chết tiệt
- Đồ biến thái
- Gã ôn thần
- Đồ mặt dày
- Gã hắc ám
- Đồ dị nhân
- …
- ….
- ….
- ….
Mỗi một bậc là một “mĩ từ”,nỗi oán hận của Thy Thy đã cao lên đến 3 tầng nhà.Bây giờ vừa mất calo đi bộ,vừa mất calo nguyền rủa,cô cảm giác sắp đứt từng hơi,thở hổn hển. Xoay nhẹ cánh cửa,cô chầm chậm bước đến chiếc bàn hắn làm việc. Nhìn ngó quanh quất,đúng là hắn đã về rồi. Thy Thy rón rén,đặt chiếc áo lên bàn
- Tên chết tiệt về rồi,một mình hắn sao cần căn phòng rộng thế chứ,lãng phí của công ty quá
Thy Thy làu bàu,trên bàn làm việc,máy tính vẫn còn nóng,màn hình còn chưa tắt. Vì căn phòng khá khuất,không sáng lắm,Thy Thy không biết ở trên băng ghế,một người đang nhìn cô,nuốt từng chữ cô nói
- Lại còn cẩu thả,không biết tiết kiệm,trốn việc về sớm,thật vô nguyên tắc
Cái cô này,đây là của công ty,anh là “sếp” cô mà,sao cấp dưới mà dám tùy tiện mắng sếp xơi xơi như thế,thật không chấp nhận được.
- Ai bảo cô tôi trốn việc?
Không gian yên ắng,chỉ sột soạt tiếng chân cô,đột nhiên trong bóng tối vang lên tiếng của anh ta,không phải chứ,chẳng nhẽ cô nói ở đây anh ta trên xe ô tô trên đường về cũng nghe được
Không thể nào
Cô nghe nhầm rồi,nhất định là như thế
Hôm nay cô làm cả ngày,hoa mắt chóng mặt rồi
Chân Thy Thy chưa bao giờ khó nhấc lên như thế.
Không được nói gì,ma gọi mà trả lời là sẽ “đi theo” đấy
Rời khỏi căn phòng và trở về ngay,không nhìn không nghe không thấy
- Cô định bỏ của chạy lấy người à
- Tôi xin anh tôi chỉ đem trả đồ thôi tôi không cố tình đâu tôi thề tôi không dám nữa,anh để tôi về,đừng bắt tôi theo anh làm ma,anh ghét tôi mà,anh có chết ở đâu,muốn tìm người thì phải tìm người yêu anh hay người thân của anh hay người giết anh chứ,tôi không làm gì,đừng tìm tôi,tôi không biết mà
Thy Thy ngồi sụp,nhắm tịt mắt “la hét”
Minh Thành tròn mắt,tràng cười ngặt ngẽo không thể nén lại. Gì đây,cô ta cho rằng anh đã làm ma,tìm đến cô ta,trí tưởng tượng cao đến hết níu rồi,anh sao có thể tìm cô ta là người lưu luyến trên trần thế nếu anh chết được
Trong bóng tối,tiếng cười ngặt nghẽo của anh lại “ma quái”
- Đừng bắt tôi mà,tôi sẽ không cãi anh nữa,tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho anh,nhé,nhé,nhé,để tôi đi,nhé nhé
Thy Thy vừa nói vừa “chạy”. Được vài bước,tiếng Thành lại “vọng về”
- Này cái cô đi nhầm nhà Vệ Sinh chạy đi đâu hả
Ánh đèn bật lên,Thy Thy nhìn chằm chằm
- Tôi dễ chết thế sao,hả,cô mong tôi chết thế hả
Thành nhướn mắt,đôi chân tiến lại gần. Nhìn thế “phòng thủ” của Thy Thy,anh phì cười,nhéo vào hai má
- Cô tỉnh chưa,ai như cô không,lén lút vào phòng làm việc người ta rồi bảo người ta là ma
- Anh…chưa chết?
Ôi,cái cô này,đầu óc không thể cải tiến được
- Tôi chết cũng lôi cô theo,thấy cô nhởn nhơ sống tôi không cam tâm
Minh Thành vênh mặt,rất đáng để “ăn tát”,nói xong anh nhởn nhơ trở lại bàn làm việc,mục tiêu trước mắt là cái hộp cô mang đến mà anh đoán chắc có gì ở trong đấy
Được rồi,Thy Thy công nhận,anh ta vẫn còn sống
Cô biết,vì cô nhận ra rằng bão tố sắp ập đến
Bây giờ vẫn còn kịp,nhân lúc hắn chưa cầm đến,cô phải hành động nhanh nếu mai còn muốn đi làm
Tư thế bỏ trốn sẵn sàng,anh ta lia mắt đến chỗ cô
- Áo tôi hả
Thy Thy miễn cưỡng gật đầu
Thấy điệu bộ “đáng nghi”,anh bỏ công việc đang làm,lùi đến giữ người đang bỏ trốn lại
- Tôi phải về,Miu đợi tôi
- Kiểm tra xong rồi mới về được
Kế hoạch bỏ trốn thất bại,bây giờ cô đang ở trước bàn,một tay bị nắm chặt,mắt nhìn gã đó mở dần chiếc hộp
Áo của hắn đây rồi
Minh Thành tròn mắt
Không phải chứ,cô ta “thiết kế” cho anh
- Cô “thiết kế”?
Chiếc áo được vẽ trăm nghìn cái lưỡi thè ra với anh,những chiếc răng của anh “mọc” ra tự nhiên
- Tôi…vất vả lắm đấy-Thy Thy ấp úng
Cô gái này,để xem anh trị cô ta như nào
- Cô không ăn cắp ý tưởng ở đâu chứ
- Trông mặt tôi có viết chữ đấy à mà lần nào anh cũng hỏi
- Không có,cô chứng minh cho tôi
- Chứng minh gì chứ
- Cô thiết kế
- Tôi sẽ nộp ngay,về nhà tôi làm ngay,tôi về làm ngay đây,thế nhé,bye
Chưa kịp chạy đến bước thứ hai,cô đã bị “xoay” lại
- Làm ngay ở đây
- Hả,làm gì có màu
- Tôi có
- Giấy…anh còn làm việc mà,tiết kiệm đi,tôi về làm ngay
- Thiết kế trên áo cô
- Hả
Mắt Thy Thy đảo quanh quất,quanh bàn làm việc của anh ta có mỗi mấy chồng tài liệu,đống bút bi với lọ mực in máy Photocopy,không lẽ anh ta muốn cô dùng bút bi vẽ
- Mực đấy
Anh ta nói gì đấy?mực vẽ?
- Không phải bút bi à
- Cô vẽ bằng mực mà-Bộ dạng Minh Thành không thể “thản nhiên” hơn
- Nhưng đấy là bút tô thôi mà,dùng mực này…cũng..không giống
- Giống gì
- Áo đôi
Minh Thành tròn mắt,cô ta nghĩ anh muốn làm áo đôi với cô ta sao
- Áo đôi?- Bộ dạng Minh Thành kiểu “không thể tin được”
- Thì anh bắt làm giống mà –Thy Thy như kiểu “ăn vạ”
- Không nói nhiều, “thiết kế” đi
- …
- Ngay bây giờ
- Anh điên à,áo tôi đang dùng
- Cô cũng biết cô đang dùng,tôi cũng đang dùng mà,mau,mực in sẵn sàng cho cô thỏa sức sáng tạo
Như này có thể gọi là quả báo rồi nhỉ. Hắn đẩy cô về phía mực in,chống nạnh nhìn cô “thiết kế”
Cái áo này,phải ‘hi sinh” thật rồi sao
Tự kiểm điểm sau khi đặt cái áo vào hộp đem trả,cô ném mấy cái hộp màu lên bàn,vài nét nguệch ngoạc trên áo,cô “ý tưởng” tuôn trào, “thiết kế” luôn cho hắn một áo mới
Giờ tốt rồi,xem ra cô sắp thiết kế “áo đôi rồi”
Đống mực in này in trên áo,dám đảm bảo chiếc áo sơ mi này bỏ đi rồi
Không thể,đó là chiếc áo mà mẹ tặng cô mà
Hắn ta khoanh tay,khóe môi nhếch cao
- Cô giỏi lắm mà,vẽ nhanh lên chứ,của cô mà,đừng mong có cửa giở chiêu “mĩ nhân kế” ở đây
Cái gì chứ,mĩ nhân kế gì chứ,anh ta mơ mộng quá rồi,cô chỉ là,nghĩ xem vẽ thế nào cho “đẹp” thôi
Chợt nhớ ra điều gì đó,hắn ta “ý nhị” bổ sung
- Vẽ y nguyên,không được thay đổi họa tiết thì tôi mới chấp nhận là của cô
Cái gì đây,cô vốn định vẽ “trang trí”,bây giờ hắn định phá áo của cô thật sao
Thật quá đáng
Không thể tha thứ
Cô phải cho hắn một bài học mới được
Thy Thy bị “dồn” đến đường cùng,dũng cảm miết chân, lao lên phía trước,trên tay cầm lọ mực,nhào về người đang chống nạnh trước mặt
Vì có chủ đích,cô nhướn ra trước,lọ mực in ào xuống người đang định đỡ cô
Trước mặt cô,anh trưởng phòng đẹp trai ngồi trên đống mực in,từ ngực xuống xanh bóng một màu,ướt sũng như vừa đi “trút nước”
- cô…muốn chết đúng KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Âm lượng không hề nhỏ,Thy Thy tròn mắt,cầu mong anh ta đừng “mất lí trí”
- Tôi xin lỗi,tôi không cố tình mà,tôi bị ngã mà
Cô ta có phải con gái không,không hề biết cái thùy mị nó viết như nào sao
- Cô muốn chết thì có,cô có giải quyết cái đống này không hả
- Anh điên à,nó…ngấm rồi,anh…tự giải quyết
- Aissssssssssssssss,cô còn biết nó ngấm à,ai gây ra hả
- Anh vừa phải thôi,tôi bị ngã,cố tình đâu
Minh Thành khổ sở với ngoại hình đang lem toàn mực. Điên mất thôi,với ngoại hình này anh làm sao mà ra đường về nhà được đây. Sao bây giờ anh ghét cô ta thế không biết,anh có yêu cầu cô ta thiết kế kiểu “kinh dị” này đâu. Tính kiên nhẫn không còn,anh gần như mất hết bình tĩnh
- Tôi không nhờ cô thiết kế kiểu “kinh dị” thế này,bộ này có thể đưa cô xuống sàn rồi đấy
- Tôi đã nói về mới làm mà,để tôi làm lại,mai đẹp ngay,thế nhé,tôi “về” làm ngay cho anh ,thế nhé,bye
Suy nghĩ duy nhất bây giờ của cô là “bay” ra khỏi đây,và cô “bay” thật,anh ta còn chưa kịp phản ứng cô đã “bay” vào cánh cửa
Dù rất bực mình vì những gì cô ta gây ra,bộ dạng cô ta bây giờ thật khiến anh dở khóc dở cười,anh ném cho cô ta nụ cười “không thể đểu hơn”
- Muốn chạy à,còn lâu nhá
Minh Thành bước dần đến chỗ Thy Thy ngã,khoanh tay nhìn cô ôm trán sau cú cộc đầu đến “long” não
Anh giơ hai tay,không phải chứ,anh ta mà định kéo cô lên sao
Có mà đẩy cô thêm thì có,anh ta rõ ràng đợi kéo cô lên rồi đẩy xuống.
Ánh mắt anh ta còn đang đợi cô “cầu xin”,như đang chuẩn bị “ban ơn”
Sao có thể để mất hình tượng thế được,cô có thể thua bất kì ai chứ không thể
- Không ai thèm đẩy cô
Như đọc được suy nghĩ của cô,Thành phì cười,cái cô này,não nghĩ gì là viết ra hết trên đầu,đầu óc quá khó để cải tiến
Cánh tay trắng dần nắm tay anh,anh rõ ràng định kéo cô lên,không thèm đẩy cô,mà là…
- Lên đây,đi theo tôi,tôi phải cho cô biến thành mèo thì tôi ăn cơm tối nay mới ngon được
Cô biết ngay mà,hắn ta làm sao có thể tốt thế chứ. Trưởng phòng rất hào hứng làm nhiệm vụ hóa trang,nụ cười gian tà đầy hiểm ác
Cô không thể chịu thua,thế là
- Ôi chân anh
- Chân tôi làm sao
- Dưới sàn ý
- Nó làm sao
- Mỗi bước anh đi mực lại chảy,như anh đang…
- Này,cô muốn chết hả
Cùng lúc,Minh Thành nhìn xuống,cánh tay anh bị người anh đang giữ chặt đưa lên,hàm răng trắng miết chặt,gương mặt anh méo mó thảm hại
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam cô làm gì thế hả
Anh giãy nảy,Thy Thy một lần nữa “bay” an toàn ra ngoài cửa,ước mong duy nhất của anh bây giờ là cô lại "cộp" một lần nữa,nhưng nụ cười “không thể đểu hơn” lần này dán trên mặt Thy Thy,Minh Thành tròn mắt
- Anh dễ bị lừa quá,ha ha,nó ngấm khô cong rồi lấy đâu chảy,tôi về “thiết kế” cho anh đây,haha,chào “trưởng phòng” nhá,anh vệ sinh đi rồi hãy về,đừng “dầm” ở phòng làm việc nhá,haha
Cô ta xoay xoay cái đầu mặt hề,lè lưỡi rồi “mất hút”,trong khi anh ôm cánh tay in những vết răng suýt bật máu
- Cô ta đúng là họ nhà cẩu mà
Đường Đường nhíu mày khi cô bạn cô toe toét chạy xuống
- Đi từ từ thôi,ngã bây giờ
- Tớ sợ có ma đuổi đấy
- Gì cơ
- Mau về thôi
Thy Thy hớn hở cùng bạn leo lên xe ra về. Nếu là ma đuổi,biểu cảm của cô phải là hốt hoảng mới đúng,nhưng cái bộ dạng này…
Chiếc xe rời khỏi SANDING,lao về đường phố dần tối.
Ở phía sau,những cô “chân dài” đang hướng ánh mắt về phía chiếc xe.
- Quả nhiên cô ta cầm áo trưởng phòng đấy
- Em vừa theo cô ta lên phòng đó,cô ta còn đổ mực vào người anh ý
- Hồ ly tinh,vừa đến đã quyến rũ trưởng phòng rồi
- Loại này không xử thì cô ta sẽ còn gây “sóng gió”
Mỗi người một lời,chỉ có một cô gái tóc buộc cao,váy công sở đen yêu kiều im lặng,nhướn đôi mắt về phía hai chiếc xe đã rởi khỏi tầm mắt,khóe môi đỏ nhếch cao.
Ba tiếng sau,ở một nơi nào đấy,Thành sau khi biến mình bình thường trở lại,Thành nhìn miếng ugo trên tay,liếc xéo chiếc áo một cái
- Bướng thật đấy,để xem sau này tôi xử em như nào
Hình ảnh cô lè lưỡi nhảy múa hiện lên đồng thời với những chiếc lưỡi Thy Thy vẽ với đủ dáng cười,mặt hề,in rõ lên võng mạc anh,bất giác khiến anh mỉm cười