Mùa hè này,cô bé của tám năm sau ngồi lặng lẽ ngoài ghế,thưởng thức cốc trà sữa với vị ngọt ngào quyện trên đôi môi chun hồng,vẫn đôi mắt nâu sữa to tròn,hàng mi dày cong ngước lên bầu trời trong vắt phủ muôn vàn sợi tơ óng vàng. Không gian lặng im,bình yên đến nhàm chán.
Bầu trời còn trong vắng,nắng rực được đến khi nào.
Khẽ hít thở cơn gió hè hiếm hoi,đôi mắt đẹp của Đường Đường nheo lại,trong suốt,lấp lánh.
Bầu trời nóng nực,báo hiệu sẽ có cơn mưa giông lớn
Khi trời nổi giông bão,tất cả những thứ đẹp đẽ đều nhanh chóng biến mất,bầu trời đẹp này bao giờ mới lại xuất hiện.
Không khí bây giờ thật sự bình yên.
Sự bình yên trước cơn giông tố lớn.
Có nên trân trọng sự bình yên ít nỏi này...
-Không ngủ mà lại đi lang thang ra đây-Thiên mỉm cười tiến đến,đặt một hộp kem dâu ngọt lịm cạnh chỗ cô gái đang mơ màng dựa lưng vào ghế đá,mắt nhắm hờ hững,tai nhét tai nghe nhưng nuốt từng chữ anh nói
-Anh cũng đang làm gì ở đây
-Mua kem cho em,ăn đi
-Kem?
-Ừ,nhanh không chảy đấy
Đường cầm hộp kem,nhìn anh thắc măc. Thiên bật cười,giật lấy,mở nắp hộp nhỏ nhỏ mát lạnh,đôi tay hơi chầm chậm,anh cười nhẹ,một nụ cười buồn,khó hiểu. Tám năm trước,những que kem mát lạnh xếp ngay ngắn trong hộp nhỏ,hai tay đi trên con đường trưa vàng óng,cô bé nhảy chân sáo líu lo đi trước anh. Tiếng cô bé véo von,tiếng bước chân chầm chậm,tiếng ve vang hòa cùng khiến mùa hè năm anh 12 tuổi không hề yên tĩnh như lúc này
-Cô ơi,cô ăn kem này,kem của tôi mua về ngon lắm cô ơi
“Cô ơi mua kem này,kem của anh ý ngon lắm cô ơi”
“Chú ơi chú ăn kem này,anh ý có nhiều kem ngon lắm chú ơi”
Đường Đường mở lớn mắt nhìn anh. Cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình đang đập nhanh đến thế nào,lòng bàn tay cô ướt đẫm.
Người trước mặt cô,anh ta là ai?
Thiên hơi khựng lại. Trong tiềm thức,tiếng nói trong vắt của cô bé,tiếng hát véo von của cô bé vang vọng trong đầu anh. Như một thói quen tám năm trước,anh mỉm cười,bắt chước giọng cô bé. Anh của 8 năm sau,không còn xách hai hộp xốp nhỏ đi sau cô bé.
Đôi mắt nhìn anh như muốn soi từng tế bào,anh hiểu mình đã lỡ lời. Bây giờ,biết giải thích với cô ấy sao đây.
-Ăn đi,nhìn tôi kỹ vậy,há miệng ra,à
Đường Đường gạt nhẹ tay anh,suy nghĩ phức tạp. Cô đâu còn tâm trí với hộp kem dâu anh mua cho cô.
Cô bé Đường Đường nhí nhảnh 8 năm trước hiện lại trong cô,anh ta là ai,mùa hè đó,làm sao anh ta chứng kiến,biết cô từng mỉm cười thật tươi,đôi mắt trong veo được nắng chiếu lấp lánh chạy tới chạy lui cùng cậu bé bán những chiếc kem trắng sữa.
Sự thay đổi của cô,anh hiểu rõ,nhưng,khi đối diện với cô,anh không thể mở miệng nói cô nghe.
Anh,luôn trốn tránh mình là cậu bé Đô La,dù thấy cô ngốc nghếch đi tìm một người ngay trước mặt cô ấy
-Em…sao vậy
-Anh…anh nghe ở đâu rồi?
-Nghe…nghe gì cơ-Thiên mím môi,nhìn hộp kem,anh không thể nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi đấy để trả lời
-Nghe…- Đường Đường như có thứ gì đó chặn lại trong họng,cô ngập ngừng-không có gì
Khẽ ngước lên,thở hắt,cô như muốn đẩy hỏn đá nặng đè lên tim mình. Gấp gáp gì chứ. Lời gọi đó,đâu phải chỉ mình cô nói,cũng giống những lời gọi khác. Có phải,cô lại suy nghĩ quá rồi không
-Không thì ăn đi,mất công tôi mua cho cô quá
-Ai bảo đâu,anh ăn đi
Đường Đường đâu còn tâm trí ăn kem lúc này. Thiên nhìn cô,trái tim anh như xiết lại. Anh vẫn xúc lấy một thìa,đưa vào miệng cô,rồi xúc một thìa cho mình
-Không thì ăn cùng tôi,không tôi không mua cho em nữa
Đường nhìn anh chằm chằm,miệng ngậm kem chúm lại,gò má phúng phíng như tròn hơn,vài sợi tóc vương trên làn da trắng,trên miệng cô vương ra ngoài chút kem do anh tranh thủ cô không để ý xúc nhanh cho cô. Ngay cả biểu cảm ngốc nghếch này cô cũng rất xinh đẹp. Trái tim anh như ngừng đập mấy nhịp. Máu trong huyết quản như chảy nhanh hơn,anh cười khan rồi đưa tay đặt trên miệng cô,quệt vết kem đang vương lại.
-Xem cô này,ăn kem cũng dính,trông như ông già
“Đô La,em thương anh hơn nhưng em nghe lời anh Bi hơn”
“Tại sao vậy”
“Anh Bi lớn hơn anh”
“Như này anh lớn hơn anh Bi chưa”
Trong đầu Đường Đường là cậu bé Đô La vẽ một vòm râu bằng kem lên mặt mình. Tiếng cười khúc khích giòn tan dưới nắng vàng.
Cậu,bây giờ ở đâu?
Cậu,có tìm mình như mình tìm cậu không?
Cậu,bây giờ còn nhớ mình không?
Đường Đường kéo dãn môi,tự xúc lấy một thìa,nhỏ nhẹ ăn như chú mèo. Thiên nhìn cô,cười nhẹ,tựa khẽ ra ghế,đôi mắt hơi nheo lại.
-Còn một tiếng nữa,làm gì giờ nhỉ
-Tôi đi ngủ
Đường Đường đứng dậy,uể oải vươn vai. Trưa nắng như này còn đi đâu được chứ. Anh cười nhẹ,nắm tay cô kéo đi
-Này
-Đi với tôi,có chỗ này tha hồ mát
Chàng trai với chiếc sơ mi sữa ngọt ngào,cầm tay kéo theo cô gái dịu dàng với áo tơ tằm tay lửng trắng chít eo dài quá nửa chiếc váy xòe màu vàng,như một bức tranh ngọt ngào.
Có một người đàn ông từ xa nhìn theo,đôi mày hơi nhíu lại.
Kia,là hai đứa con ông
Cô gái lạnh tanh chầm chậm đi,chàng trai khuôn mặt lạnh lùng,dù nụ cười hơi nhếch lên.
Ông chưa thể nghĩ ngay chúng sẽ yêu nhau.
Hai đứa đều là con ông
Ông không nghĩ đến,với ông,hai đứa là anh em,chúng có thân thiết là bình thường.
“Thiên,con biết,bên Summer và mình muốn hợp tác tốt nên ba mới sắp xếp cho con gặp con bé Trân”
“Con tự quyết định hôn nhân của con”
“Những người chúng ta,có quyền quyết định sao?”
“…”
“Nếu con thật sự yêu thương ai,dừng lại đi,đừng để nuối tiếc”
Tình cảm là một thứ không nói trước được,nếu không được chọn lựa,thì đừng vương vào lưới của ông tơ bà nguyệt.
Người cha này,đã từng khổ sở vì nó
“Nếu con yêu thương ai,con sẽ kể ba nghe,khi đó,ba đồng ý chứ”
Thiên không hề nói với ông rằng cậu yêu ai
Thiên không nói,nên sẽ không có chuyện ông phải lo lắng.
Đợi một thời gian nữa,ông sẽ nhận đứa con gái ông không được ở bên suốt bao năm.
Hào Thiên sẽ chấp nhận đứa em gái này chứ.
-Chủ tịch –Deman chầm chậm đến,khẽ cúi đầu chào ông- Có cần gọi cậu chủ không ạ
-Không cần,đi thôi-ông cười nhẹ
-Này,đi đâu thế
Vừa dứt câu hỏi,Đường chau mày nhìn anh rồi hơi ngẩn người. Phía sau tòa cao ốc kính xanh bóng loáng,một con đường trắng loáng sạch sẽ dưới những tán cây xanh mượt,râm mát. Những khóm hoa bé xíu xinh đẹp tím ngắt nằm chen vào những ô trắng vây quanh tòa nhà. Vài sợi lá vàng ươm rải trên nền đất được những vòm cây lòa xòa che kín.
-Đẹp quá
Đôi môi mọng màu anh đào hơi hé mở,lấp lánh chiếc răng khểnh bé nhỏ,đôi mắt trong veo phủ màu xanh dịu mát,Thiên ngẩn người.
-Ngủ ở đây là tuyệt nhất,nhưng đừng chiếm chỗ của tôi đấy
Thiên bật cười,nhìn cô liếc xéo anh,nhởn nhơ thả chiếc túi xách xuống gối đầu,ngủ ngon lành. Thiên ngồi nhìn cô,khẽ đưa tay lên mấy sợi tóc mai rối theo gió chải lại cho cô.
Cô ấy ngủ thật rồi.
Chiếc điện thoại nhỏ mở khóa,anh mở camera,cô gái xinh đẹp hiện lên trong màn hình cảm ứng,cô gái khép đôi mắt trong hàng mi cong vút,vài sợi nắng lưa thưa chiếu trên gương mặt thuần khiết khiến từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp như mờ ảo,không rõ nét,như một dấu hỏi trong anh.
Bức ảnh chụp trộm,mà cô gái không hay biết.
Chiều
Thy Thy bất mãn kêu than trời đất. Đường Đường hôm nay ra ngoài thu thập ý kiến đánh giá sản phẩm nên xong việc về nhà luôn. Tất nhiên đây là ý tưởng hành hạ của những cô nàng bất mãn chuyện Đường Đường nhanh chóng vượt qua hoạn nạn mà không hề tốn một giọt mồ hôi. Giữa trời nắng gắt,lang thang ngoài các cửa hàng,siêu thị,thu thập nhu cầu,công việc này quả thật giống như hình phạt đày ải thời xưa.
Đường Đường nghe xong công việc được giao,cô cười tươi rạng rỡ như nắng hè,xách túi và rời khỏi SANDING. Nông cạn vẫn mãi nông cạn,họ đâu có nghĩ biết khách hàng cần gì để có phác thảo tuyệt vời nhất mới là quan trọng.
Đường Đường vui vẻ phấn khỏi,còn Thy Thy thì đang xụ đần mặt vì phải về một mình. Với một người không ngừng mở máy như cô,thật sự đáng oán thán mà.
Loay hoay xách chiếc túi ra cổng tìm tacxi,hết tránh chỗ này,nhìn chỗ nọ,cuối cùng cũng có một chiếc tacxi đến. Giờ tan ca thật tấp nập. Thy Thy công nhận người của công ty đông thật. Vừa định lao đến bắt,một chiếc xe vượt qua cô,tránh chiếc xe đó,cuối cùng tacxi đi mất. Thật đáng ghét.
Đang dậm chân bành bạch,Thy Thy nhìn bên này,ngó bên kia,sau đó bỏ luôn ý định tìm tacxi mà trở lại công ty.
Cái tên đó…
Bất giác khi nhìn quanh quất tìm xe,xe tìm không thấy nhưng cô lại thấy tên đó.
Cái người va vào cô,nở một nụ cười tỏa nắng rồi đưa cho cô chiếc đĩa.
Nếu bắt được anh ta,sẽ tìm ra được bằng chứng chứng minh Đường Đường trong sạch. Không suy nghĩ nhiều,Thy Thy lập tức quay vào đi theo anh ta. Anh ta men theo vòng xuyến,xuống tầng trệt để xe. Thy Thy lẩn theo,chiếc giày cao gót thật không thích hợp lúc này. Mặc kệ,cô tháo chiếc giày,để ngoài cửa,đi chân đất theo.
Gã đàn ông đi đến khu để xe số 4,dừng lại trước một chiếc Nissan trắng sữa được buổi tối tầng trệt che lấp. Thy Thy nấp ở phía hờ cánh cửa,do đi chân đất,chân cô dẫm phải chiếc bút bi của nhân viên nào đó tan sở tranh thủ quẳng. Vì tối,không nhìn thấy,chiếc bút bi chưa đóng,ngòi nhọn xuyên vào chân,lại là chân trần,vết thương không hề nhỏ. Đau nhói,cô hét lên theo phản xạ. May mắn sao,chưa để tiếng hét bật ra,bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cô,cánh tay đó còn cố tình đẩy vào miệng cô để cô không phát ra tiếng động. Lúc này khoảng cách gần nên cô nhìn rõ khuôn mặt người đó,anh nhìn cô,chau mày,ra ám hiệu im lặng. Thy Thy chưa khi nào thấy Minh Thành nghiêm túc đến vây,khuôn mặt anh đăm lại,và đáng sợ.
Anh áp sát cô hơn,hướng đôi mắt về phía chiếc xe.
-Cô chủ,đây là thứ cô cần
-Mẫu của cô ta trong này?
-Vâng,cô đem về là không còn bằng chứng nữa
-Tôi phải tự ra tay sao?
-Sao ạ?
-Mang về,hủy đi hay làm gì tùy anh
-Vâng
Chiếc xe nổ máy,lao đi. Chiếc đĩa nhét trong áo cẩn thận. Gã đi về phía cửa,Minh Thành buông Thy Thy,dùng cánh tay bịt miệng hắn và giữ chặt,như gọng kìm.
-Câm ngay,và giao nộp đây
-Anh muốn lấy thứ gì
-Câm mồm,còn hỏi tôi? Ngậm lại và biến đi trước khi tôi đưa anh đến hội đồng chủ tịch
Mặt mũi tái mét,Minh Thành mau chóng tóm lấy chiếc đĩa rồi ném về phía Thy Thy. Cô đón lấp,nhanh chóng cất vào túi mình. Thành ném anh ta sang một góc,anh ta hơi loạng choạng rồi cúi đầu bỏ đi.
Thy Thy tập tễnh đi về chỗ anh,anh đến đỡ cô,chau mày không vui.
-Xem cô kìa,chuyện quan trọng mà như đùa,may mà không sao
-Tôi thấy anh ta,có kịp chuẩn bị gì đâu
Thy Thy nhăn nhó,cô đâu có sức khỏe như anh chứ.
-Chân đau lắm không
Ngòi bút đâm vào khiến chân Thy Thy không thể đi lại ngay được. Cô xụ mặt.
Minh Thành nhìn cô,rồi “vác” cô lên,đi về khu xe của mình.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa buông tôi ra,anh làm gì thế hả
-Cô ngậm miệng như lúc nãy đi nào,tôi đưa cô về chứ ai thèm làm gì cô
-Anh đâu tốt thế? Ai biết anh làm gì,anh làm gì chết với tôi
-Cô hét nữa tôi hôn cho cái bây giờ
Thy Thy lập tức ngậm miệng. Đến tận khi chiếc xe không về khu nhà cô mà về khu nhà chọc trời,chiếc máy mới lại hoạt động hết công suất.
-Này đây đâu phải nhà tôi,anh đưa tôi đi đâu,anh bảo đưa tôi về mà
-Chân cô thế này về được chắc
-Về tôi bôi thuốc,đưa tôi về
-Bôi thuốc đã.
Anh xoay vô lăng,chiếc xe lao đến chóng mặt,Thy Thy không kịp “hét”.
Tiếng hét vang lên khi về tới nhà ai đó.
-A đau
- Ngồi yên nào,cô muốn chặt chân không hả
-Đau mà
-Tôi…sẽ nhẹ tay
Thy Thy phùng môi phùng mỏ khiến Minh Thành khổ sở băng bó. Làm bác sĩ cho cô gái này mệt thật
-Con gái con đứa,dám đi theo làm thám tử,cô đúng là gan càng ngày càng lớn
-Tôi thấy hắn ta nên đâu nghĩ được nhiều
-Còn dám đi chân đất trong tối nữa,cô đúng là muốn chết mà-anh giơ ngón tay,gõ nhẹ lên đầu Thy Thy
-Á đau,tôi chỉ muốn tìm bằng chứng mà,đi giày anh ta biết ngay
-Cô hét lên hắn không biết chắc. Tôi mà không thấy đôi giầy,không đi vào,cô tính sao hả
Thy Thy cười ngố,thì ra may mắn anh nhìn thấy nên đi tìm cô,cứu được cô,còn lấy cả được bằng chứng.
-À thì ra anh thấy nó,nhưng dù sao cũng lấy được rồi,tôi cũng không sao,anh hôm nay ăn nhầm gì mà mắng tôi suốt vậy
Minh Thành gõ cô một cái nữa. Đúng là anh không vui.
Anh trở về thì thấy chiếc giày lăn lóc ngoài cửa nhà xe. Hơi nhíu mày nghi hoặc. Anh nhớ tới dáng vẻ không chút sức sống của cô khi ở thang máy,anh sợ chuyện lặp lại lần thứ hai,lao vào tìm cô,thấy cô tấp tểnh đi theo đến chỗ chiếc xe trắng,anh nhận ra đó là xe của ai,và lý do cô đi theo. Anh không muốn cô bị phát hiện,nên lặng lẽ theo cô. Khoảng cách gần,anh thấy cô dẫm vào chiếc bút,phản ứng nhanh lao đến giữ cô.
Cô làm anh,rất lo lắng.
Vì thế,anh không vui.
Anh sợ có chuyện xảy ra với cô
-Về ngay à? –Thành nhíu mày khi thấy cô tấp tểnh đứng dậy
-Tối rồi,tôi không sao rồi mà
-Hay mai rồi về
-Tôi đâu điên ở nhà anh
-Đi đứng như thế còn muốn chạy nhảy gì. Mai ở nhà cho tôi
-Tôi không sao mà
-Cô muốn cưa chân không hả
Anh lườm cô,rồi dìu Thy Thy trở ra. Đợi anh ngoài cổng,chiếc xe lao đến. Thành bước ra,dìu cô vào. Đổi bên đột ngột,cô ngã nhào. Thành mau chóng đỡ cô vào bên trong lòng mình. Cả hai có thể nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh thế nào.
-Thy Thy-Minh Thành hơi ấp úng,anh khẽ gọi Thy Thy khi chiếc xe đã chạy vào khu phố lớn.
-Sao
-Chuyện chiếc đĩa,giao cho tôi được không.
-…
-Tôi sẽ đưa cho Thiên,Miu sẽ được minh oan hoàn toàn. Chuyện Kim Trân đứng đằng sau,chuyện này nên dừng lại. Trân là thiên kim Summer
-Thiên kim thì đã sao? Được quyền hại người khác sao? Miu bị oan thì ai cũng chỉ trích,cô ta thì ai cũng bênh vực
-Thy,chuyện này…
-Thiên kim là người,bọn tôi là đồ vật sao,tại sao Miu bị bất công vậy chứ? Tôi không cần biết cô ta là ai,dự án quái quỷ gì,cô ta làm cô ta phải chịu
-Tôi không có ý đó
-Chẳng phải em nói bình yên tốt hơn sao
Thành trùng lại. Ánh mắt Thy khiến anh đau lòng. Đôi mắt oán trách anh cũng coi thường người khác ?
-Chẳng phải em nói bình yên tốt hơn sao?
Thy Thy gật đầu. Rất nhanh,cô hiểu những gì Minh Thành nói. Nhưng cô vẫn thấy thật khó chịu.
-Để Miu quyết định,Miu mới có quyền quyết định,tôi nghe theo Miu,Miu không nói tôi cũng không nói.
-Ừ- Thành cười nhẹ
Sau khi dìu Thy Thy vào,Thành ra về. Đường Đường tiễn anh ra cửa.
-Cảm ơn anh
Đường cười nhe. Cô cảm ơn Thành vì giúp cô tìm được mẫu của mình,minh oan cho cô,và còn đưa Thy Thy của cô về giúp cô.
-Mai là mọi rắc rối hết rồi. Cô nghỉ ngơi đi. Chăm Thy Thy dùm tôi
Đường nhướn mày,khóe môi cười tinh nghịch
-Thy Thy của tôi mà
Anh cười nhẹ,gật đầu chào Đường Đường rồi trở lại xe. Day nhẹ thái dương,anh mở điện thoại
“Thiên,đang ở đâu”
“Tìm mình?”
“Ừ,qua nhà mình,mẫu thiết kế của Miu tìm thấy rồi”
“Ở đâu”
“Thy Thy tìm thấy gã tráo đĩa,mình đi theo,lấy lại được rồi,nhưng…”
“Nhưng sao”
“Người phía sau là đại diện Summer”
“Là cô ta?”
“Ừ,xe của Trân. Mình nghĩ dừng lại ở trả lại trong sạch cho Miu thôi”
Hơi khựng lại,Thiên hiểu Thành đang lo lắng điều gì
“Mình biết,lát gặp cậu”
Ở nơi chiếc xe rời khỏi cổng,đưa Thy Thy trở về,một chiếc xe đậu im lìm. Người con gái trong đó chứng kiến hình ảnh Minh Thành đỡ lấy cô gái,ôm vào lòng anh. Cánh tay xiết chặt vô lăng,Yến Chi nhìn theo,nhưng,thứ cô làm được chỉ là im lặng.
Lại một người nữa đến căn nhà này.
Minh Thành,anh còn cần bao nhiêu người nữa mới đủ?
Cô,ở đâu,trong trái tim anh?