Cậu ấy đối tôi khác hẳn với những người xung quanh. Cậu ấy rất vui vẻ với những người khác, còn với tôi số lần cậu vui vẻ như vậy có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay...
- Ụa, mày nói thế là sao? Lại có trò gì hả? – Quyên nheo mắt nhìn An, An cười
- Tao đâu có ác vậy chứ! – An lơ đãng nhìn vào trong sân, lớp cỏ nhân tạo xanh mướt trải dài khắp sân, người đến cổ vũ cho hai trường đã sắp kín, không khí ở đó hiện giờ náo loạn, vui tươi nhưng mà, trong lòng An lại như một mớ hỗn độn những cảm xúc, vui có, buồn có, lo lắng có, kể cả bất an nó cũng có một chút. Quyên gần đây cũng đã thích nghi được với con người thật của An rồi, lúc nóng lúc lạnh riết rồi chắc Quyên cũng giống An luôn quá, còn về chuyện Crush của An là Khoa thì cô cũng đã biết lâu rồi, lúc đó An hỏi về chuyện cô cũng thích Khoa thì cô chỉ nói như này
- Chỉ là tình cảm nhất thời thôi giờ thì hết rồi – An cũng mong là sự thật như lời Bê ép ép nó nói
Cả bọn ngồi đấy tám chuyện một lúc nữa thì bắt đầu trận đấu. An lấy từ trong cặp ra hai cái vòng tay, hai cái vòng này như đồ may mắn của nó mõi khi đi thi đấu hay đi thi học kì. An đứng dậy, đi về phía Thiên
- Ca ca đeo cái này vô – An đưa vòng cho Thiên, ánh mắt tia được một cái vòng khác trên tay anh mình, An cười
- Vòng chị Diệp đưa phải không? – An vừa đeo vòng cho anh vừa hỏi
- Ờ, nãy nó qua đưa tao nói tao đeo vòng này đi cho nó không buồn, không thì tao cũng chả đeo – Thiên giơ tay nhìn cái vòng nhỏ màu đen trắng đang trên tay mình
- Kể cả vòng của em ca ca cũng hông đeo hả?
- Không, mày là thành phần ngoại lệ - Thiên nói đưa tay xoa đầu em gái mình, rối hết tóc An rồi
- Em qua bên thằng kia chút – An chỉ tay qua chỗ Khoa nói, Thiên gật đầu nó liền chạy vội đi
- Ê thằng chó – An cất tiếng gọi cái con người đang nói chuyện vui vẻ với bạn học Giang
- Mày gọi ai là thằng chó đấy? – Khoa quay qua cốc đầu An một cái nhẹ, hòi
- Cái thằng này, cốc đầu tao quài nha – An nói đưa tay cốc lại Khoa, nó tiện mắt liếc qua Giang, lại là ánh mắt sắc bén khi nãy
- Mày thích gây sự với tao hay giề? – Khoa chống hông hỏi
- Không rảnh nha. Mày đeo cái vòng này đi – An đưa vòng cho Khoa, nói nhanh. Khoa cầm cái vòng tay có màu đen giống như lấy tóc để làm vậy
- Mày đeo cho tao đi – Cậu cầm vòng đưa cho An, An chớp mắt nhìn Khoa lại nhìn sang cô gái bên cạnh Khoa
- Cái tên này rõ lắm chuyện – An khẽ trách, miệng nói vậy chứ tay vẫn nhanh nhẹn luồn vòng đeo cho Khoa. An ước, thời gian này dừng lại đi để nó với Khoa có thể được vui vẻ mãi như vậy
- Bạn học Giang, lườm ít thôi khéo lé đấy – Quyên từ đâu đi tới nói nhỏ vào tai Giang, âm lượng cực nhỏ chỉ để cho cả An nghe thấy. Giang nghiến răng kèn kẹt nhưng vẫn phải giả làm hiền, dù gì cũng đang có Khoa ở đây
- Tớ có lườm ai đâu! – Giang mỉm cười nói nhỏ, Quyên với An chỉ im lặng không nói gì, khẽ nở một nụ cười lạnh, đầy sát khí
- Ê, tao sắp thi đấu rồi chẳng lẽ không ai chúc gì tao sao? – Khoa ở bên cạnh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa ba người con gái
- Tao đem hết may mắn của tao cho mày rồi đấy – An nhìn cái vòng tay đen trên cổ tay Khoa. Bình thường cô luôn đeo vòng này trên tay, hôm nay tháo ra cho Thiên với Khoa không biết xíu nữa có gặp gì xui xẻo không nữa, chứ nó thấy càng ngày càng bất an a~
- Mày giỏi bóng chuyền vậy chắc sẽ không thua đâu chứ - Quyên vòng tay trước ngực nói, An bật cười
- Đang trù tao hay gì? – Khoa phồng má nói, ay dà dạo gần đây cậu hay có những hành động dễ thương vậy đó, cậu đâu biết bao nhiêu lần đốn tim An nhà mình rồi. Cả bọn An bật cười, riêng Giang đứng đó với nét mặt khó coi, ánh mắt nhìn chăm chăm An như muốn ăn tươi nuốt sống nó, bất ngờ An quay lại, hai người chạm mắt nhau. An chỉ nhoẻn miệng cười một cái rồi quay đi, đã đủ làm Giang tức muộn độn thổ rồi
Trước khi Khoa bước vào sân, An còn gọi với lại
- Cố lên, cả đội trông chờ vào mày cả đấy – An nói cười một nụ cười thật tươi, nay nó có lên đồ một chút với chăm chuốt một chút nên vừa cười lên đã trở nên tỏa sáng giữa đám đông rồi
- Còn anh Thiên nữa mà, lo gì – Khoa nhe răng cười. Trong đội có cậu cùng Thiên là chơi trội hơn mọi người, giải đấu nào cũng đều chủ yếu là hai người, bao nhiêu giải cứ đến tay là vớt về hết, không chừa cho ai chút giải gì
- Mày mà để anh tao gánh hết là coi chừng – An nói giơ tay hình nắm đâm lên đe dọa
- Rồi rồi, ngồi đấy cổ vũ cho tao – Khoa nói liền quay người bước vào sân. An ngồi xuống cạnh Quyên, vừa ngồi xuống đã thấy Diệp với Khương chạy qua
- Lô hai bé – Diệp dơ hai ngón tay nhìn Quyên với An nói
- Hơ, lô chị ạ - Quyên ngơ ngác chào lại, An chỉ gật đầu cho có lệ. Diệp cười tít mắt, ngồi xuống chỗ trống cạnh An
- Mày chị Diệp cũng đi nữa sao? – Quyên quay qua An hỏi
- Ừ - An chăm chú nhìn vào trái bóng chuyền, mới đó mà trường nó đã được 1-0 rồi
- Anh mày, không sao đấy chứ? – Quyên nhìn Thiên đang đập bóng, lại thêm một bàn nữa, uôi sao nó đơn giản thế nhể
- Hỏi rồi, nói không sao... – An miễn cưỡng nói, nó còn lạ gì ông anh mình sao, miệng nói không chắc trong lòng cả biển tâm sự cũng nên. Hai đứa im lặng, xung quanh là cả một bầu không khí huyên náo, náo nhiệt, riêng hai đứa nó ngồi lo cho ông anh của mình
- Ê đỹ, sao tao thấy bất an quá – Đang xem dở thì An quay qua nói với Quyên
- Gì mày, người ta là đang thi đấu đó, đừng nói xui vậy chứ - Quyên tròn mắt nhìn An nói
- Biết là vậy, mà không nói không được á – An nhăn mặt, Quyên thở ra một cái
- Ngồi đó đi, tao đi mua nước cho mày uống, xíu cho mấy tên kia uống luôn – Quyên nói chỉ chờ cái gật đầu của An liền chạy đi. An lại nhìn vào trong sân, ánh mặt chú tâm vào bóng dáng quen thuộc trên sân. Kết thúc hiệp 1, trường An đang dẫn trước 7-5 rồi, có lẽ trận này sẽ thắng thôi. Thiên với Khoa đi ra chỗ tụi nó ngồi
- Nước này – An đưa nước cho anh mình với Khoa, Thiên chộp lấy đưa lên tu một hơi, còn Khoa cứ ngồi nhìn An
- Không uống à? – An gần như đang mất kiên nhẫn trong việc cầm nước đưa Khoa
- Mở cho tao đi – Khoa làm ánh mắt hình con cún nhìn An nói, Thiên ngồi cạnh đang uống nước liền bị sặc, ho lên ho xuống
- Mày có phải được tiên đòi tiền rồi không? – An hơi cáu lên nhưng tay vẫn đưa xuống vặn nắp chai đưa cho Khoa. 3 phút nghỉ giữa hiệp 1 với hiệp 2 kết thúc, Khoa với Thên lại chạy ra sân tiếp. Tụi nó lại vẫn ngồi đó, cổ vũ hết mình. Thử thua coi, chắc cả Câu lạc bộ trong trường sử mấy người luôn nha, đùa đấy ^^
- Dạ alo – Tiếng chuông điện thoại của Quyên vang lên, Quyên liền bắt máy
- Dạ dạ, anh chờ em chút em ra ngay – Quyên nói đang đứng dậy thì bị An gọi với
- Đi đâu á?
- Đi lấy đồ - Quyên nói xong thì chạy đi, An nhìn bóng lưng Quyên đã khuất sau bóng cây, lại quay nhìn cậu Crush mình. Bỗng, có một bàn tay trắng nõn vỗ vai An, kèm theo tiếng nói thanh cao, trong trẻo
- Có việc muốn nhờ cậu, đi theo tớ