- Phạm – Nó khẽ kêu lên, muốn tiến đến chỗ Khoa đang bị té nhưng liền bị người kia kéo tay lại
- Đi thôi không kịp mất – Nói xong liền kéo An đi chỉ để cho An kịp nhìn thấy vệt máu chảy bên má với một vài vết xước ở tay và chân
An bước đi đều đều đằng sau Giang, tay mò điện thoại trong túi bấm gửi tin nhắn cho Quyên
“Chút mua cho tao ít băng gạc” An bấm nhanh rồi bỏ điện thoại vào túi
- Cậu đưa tôi ra đây có việc gì? – An vòng tay trước ngực hỏi. Giang đẩy nó vào trong phòng, lấy tay cài chốt của lại rồi đè nó vào tường. An khi nãy vì tập trung gửi tin nhắn cho Quyên nên không nhìn, bây giờ nhìn lại mới để ý xung quanh, nơi nó đang đứng không phải là...
- Không phải nói rồi sao! Tôi có việc muốn nhờ cậu!
- ---------------------------------------------------------------------
Quyên khệ nệ bê đồ ra xe của mình, haiza, có mấy quyển sách thôi mà, có cần phải nặng thế không. Cô đặt chồng sách lên trên yên xe, vớ lấy chai nước để sẵn ở đó, uống lấy uống để
- Có chồng sách mà làm như quả tạ không bằng á! – Quyên nói nặng một câu, lại bê chồng sách bỏ vào cốp. Xong xuôi đâu đó mới đưa tay lấy điện thoại của mình trong túi
- Tin nhắn của đỹ điên – Quyên nói khẽ, bấm vô đọc tin nhắn. Miệng lẩm bẩm gì đó rồi chạy vào hiệu thuốc ở cửa sân vận động. Vì là nơi diễn ra nhiều trận đấu thể thao, mà thể thao thì không thể tránh khỏi những lần dính thương tích nên dĩ nhiên, phải có một tiệm thuốc nào đó gần đấy để phục vụ cho việc này
- Cô ơi, bán con lọ thuốc sát trùng với ít băng gạc, băng cá nhân với ạ - Quyên nói vọng vào quầy thuốc, cô bán hàng nhìn lướt qua chắc cũng tầm trên 30, mái tóc búi gọn phía sau, loay hoay lấy thuốc cho Quyên
- Đây của cháu – Cô bán thuốc đưa cho Quyên một cái bịch nhỏ, bên trong có đầy đủ thuốc sát trùng với cả băng trắng đầy đủ
- Bao nhiêu để cháu gửi? – Quyên mò trong cặp lấy ra ví tiền
- 25k – Cô bán hàng nói, Quyên đưa tiền cho cô xong thì cúi chào, chạy lẹ vào trong sân. Cô vừa vào cũng đến lúc nghỉ giải lao. Trường cô vẫn dẫn trước 18-14. Quyên đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc của nhỏ bạn mình, không thấy... chắc đi vệ sinh rồi. Quyên nghĩ rồi chạy đến chỗ Thiên với Khoa
- An đâu? – Thiên tu một hơi nước nhìn Quyên hỏi
- Em không biết – Quyên lắc đầu
- Hả? Không biết? Nó đã không ở đây nãy giờ rồi, không phải đi cùng em sao? – Thiên nói, giọng có chút lo lắng
- Không, nãy giờ em đi một mình mà – Quyên nói rồi nghĩ nghĩ gì đó, cô lắc đầu rũ bỏ
- Chứ nó đi đâu được? – Thiên nhăn mặt, lia mắt khắp nơi tìm An, ánh mắt bỗng dừng lại ở Diệp
- Mày có thấy con An đâu không? – Thiên nhìn Diệp hỏi
- Chịu. Tao đi nãy giờ mới về mà – Diệp chớp mắt nói. Lòng Thiên nóng như lửa đốt, không biết con em gái cậu trốn đi đâu rồi. Quyên lấy điện thoại ra bấm gọi, sau một tràng tút dài thì có tiếng trả lời
- Thuê bao quý khách vừa gọi.... – Vâng là chị tổng đài trả lời đó
- Nó không nghe máy – Quyên nhìn màn hính điện thoại vừa tắt lo lắng nói. Thiên chống hông, mắt không ngừng đảo tìm An
- Con nhỏ này, lại chạy đi đâu nữa rồi? – Thiên nói khẽ
- Có ai thấy Giang đâu không? – Khoa từ đâu đi đến hỏi, mọi người lắc đầu. Quyên bỗng nhớ ra điều gì đó, sắc mặt cô liền xám xịt
- Thôi chết rồi. Đi tìm An lẹ lên – Quyên nói nhanh rồi vội vàng chạy đi, không để cho những người ở đó kịp tiêu hóa câu nói. Thiên với Khoa cũng chạy theo Quyên, Diệp với Khương thì ngồi đó, ngây mặt chả hiểu chuyện gì đang xảy ra
- ------------------------------------------------------------------------------
- Cậu nói việc muốn nhờ tôi, là việc này sao? – An lơ đãng nhìn xuống con dao rọc giấy nhỏ nhỏ xinh xinh đang nằm gọn trong tay Giang
- Rất thông minh – Giang vừa nói vừa kéo lười dao ra, nở một nụ cười hết sức nguy hiểm. Nhìn mặt An chả có chút nào là sợ, vẫn nhởn nhơ, vừa nhếch môi cười khẩy làm cho Giang tức, cô hận không thể cầm dao mà đâm chết người trước mặt mình
- Tôi với cậu hình như đâu có oán thù g...
- Sao lại không có oán thù, gần gũi với Khoa là gây thù với tôi rồi – Giang ngắt lời An, nó nhìn thẳng mắt Giang, đối mắt bồ câu đó giờ là một đôi mắt chứa đầy xảo quyệt
- Ya, lại vì thằng chó đó sao? – An chẹp miệng nói. Giang lườm nó muốn cháy mắt
- Hai người, cũng thân thiết quá nhỉ! Cậu cũng biết cách làm tôi ghen đấy – Giang nói kèm đưa dao lên lướt nhẹ một đường trên má An. Dao này cũng thật sắc quá đi, mới chỉ lướt nhẹ đã rỉ máu rồi, An khẽ nhăn mặt
- Cậu là đang nghĩ chúng tôi thân thiết như trong tưởng tượng của cậu sao? – An nói nhanh rồi thở, vết thương ở má có vẻ đã thấm đau lại còn thêm cái kiểu hành của Giang nữa, cứ đè cái lưỡi dao sắc bén kia vào da nó, làm vết thương càng ngày càng sâu, máu chảy càng nhiều, lại còn vừa ngứa vừa đau
- Chả thế là gì – Giang nói chậm, nói xong mỗi từ cô đều đè thêm một chút, máu bật ra. An cắn môi chịu đựng
- Cậu hiểu lầm rồi. tôi và cậu ấy, số lần tôi với cậu ấy vui đùa như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, còn cậu với nó lại có thể nói chuyện cười đùa với nhau bất kể lúc nào – An nói khẽ cười nhẹ một cái, vết thương ở má nó lại truyền đến cơn đau nữa rồi. Giang nghe xong hơi nới lỏng dao ra một chút, An thở phù
- Khi nãy, không phải hai cậu rất thân thiết với nhau sao? – Giang nhìn An nhướng mày nói. Ánh mắt An vô hồn, nhìn vào một khoảng không nào đó không xác định
- Này, cậu có thể di dao đi chỗ khác không? ở mãi một chỗ như vậy ngứa lắm a~ - Giang ngạc nhiên, cô gái này không những không sợ mà còn nói cô tạo thêm vết thương khác, rồi thích gì cô chiều đó. Giang đưa dao xuống dưới cằm An, lướt nhẹ đến đâu liền có máu bật ra chỗ đó, dao đừng lại ở cổ nó
- Khi nãy là tại vì, tôi muốn kiểm tra xem cậu có thật sự là người lúc đầu tôi gặp. Không ngờ là búp bê nhựa cả - An cười nói, một nụ cười lạnh, một giọng nói khinh thường. Giang tức giận nhấn dao mạnh hơn
- Ý cậu là nói tôi không có não – Giang nheo mắt nhìn An, hơi di chuyển dao xuống phía xương quai xanh của An, lại một dòng máu khác bật ra
- Không những không có não, mà còn nhiều mặt – An nén đau, nhìn Giang mà nói. Giang thả dao ra, tiếng kim loại tiếp xúc với mặt nền phát ra tiếng leng keng. An ngạc nhiên, khong định hành nó nữa sao
- Nhiều mặt thì tôi nghe được, chứ còn không có não, là như thế nào? – Giang vẫn bình tĩnh hỏi cặn kẽ An, cô có não mới nghĩ ra cách để lừa An ra đây chớ
- Cậu chắc chưa nghĩ đến hậu quả khi động vào tôi nhỉ? – An không trả lời mà hỏi ngược lại, “nợ gì trả đó” của An có vẻ không được nổi tiếng cho lắm
- Hờ, hậu quả như nào tôi không cần biết, chỉ biết hôm nay cậu chọc giận tôi rồi, chịu hậu quả đi – Giang nói kèm hành động, đưa tay giáng mạnh xuống má An, khóe môi An hơi rỉ máu. An cắn răng, tại sao nữ chính luôn là người chịu đau vậy chứ, nó không muốn làm nữ chính nữa đâu
- Vì ghen? – An ngồi dựa vào tường. Sức của bạn học Giang cuãng khỏe phết, mới bị ăn một cái bạt tai của Giang mà nó đã phải ngồi bệt dưới đất rồi đây. Giang im lặng, An nhếch môi cười, thì ra cũng là người theo đuổi bạn Đăng Khoa à
- Vì ghen thì tôi cũng biết ghen như cậu vậy – An nói gần như hét lên, nó ngẩng đầu nhìn Giang rồi lại cúi gằm mặt, An nói tiếp
- Cậu biết không, nữ chính của một câu chuyện luôn là người chịu mọi tổn thương, bất kể cái gì đau xót nhất cũng đều là nữ chính gánh, và những đau thương đó luôn là của nữ phụ mang đến. Dù là nữ chính bị tổn thương nhưng lại luôn thắng nữ phụ, còn nữ phụ bất kể thế nào cũng bị trả thù, thế nào cũng không thể chiến thắng nữ chính. Cậu tin không? – An nói một lèo xong thì hỏi Giang
- Tôi không tin, tôi không tin cậu là nữ chính của câu chuyện này – Giang hét lên
- Tôi đâu bảo tôi là nữ chính đâu. A! – An không nhanh không chậm nói, ngẩng mặt lên liền bị ăn thêm một cái vả, nó cắn môi
- Xin lỗi ngứa tay – Giang buông nhẹ một cậu. An nghiến răng, có phải là nãy giờ nó hiền quá rồi không
- Tôi không phải nữ chính của câu chuyện này, nhưng nam chính của câu chuyện này là cậu ấy, Phạm Đăng Khoa. Cậu hiểu điều tôi muốn nói chứ? – An nhướng mày hỏi Giang, nhắm mắt chuẩn bị đón thêm một vả nữa từ Giang. Tát chưa thấy đâu mà đã nghe giọng anh hai An vang lên
- Lại tính làm gì em gái tôi?
- --------------------------------------
Chương này có dở quá hông taaaa