Ngày đầu tuần phải mặc áo dài, tôi khó khăn lắm mới mặc được hoàn chỉnh bộ áo dài.
Không phải tôi béo hay gì, dáng tôi hơi bị đẹp. Chỉ cần độn mông độn ngực là ngon nghẻ!
Tôi chân sáo xuống dưới nhà với anh tôi. Ông ấy nhìn tôi rồi gật gật cái đầu.
- Mày độn bao nhiêu tấn xi măng lên vòng một ba của mày?
- Anh chỉ cần biết lớp độn nó dày bằng số lần cưa gái không thành của anh.
Anh tôi cứng họng, chỉ biết lặng lẽ ra xe với một cục tức to đùng.
Tôi chung trường với ông anh, một ngôi trường không phải Chuyên nhưng sức học lại ngang Chuyên.
À quên nữa, cậu ấy cũng học chung trường với tôi.
- Hế lô bé chuột.
Và chúng tôi lại chung lớp.
- Bé cái đầu mày.
- Này này chuột sinh sau anh nửa năm đấy.
- Nói nữa tao nhét giày vô mồm mày luôn.
Cậu ấy cười xuề xòa, lại bá vai tôi kéo đi.
Lớp chúng tôi nằm ở trong cùng tầng trệt, khối Mười một tầng giữa, trên cùng là khối Mười hai.
Tôi nhìn thấy cậu mới bước vô lớp đã có nhiều ánh nhìn hướng phía cậu.
Bấy giờ mới nhìn lại cậu, nét đẹp không còn ngổ ngáo nữa mà trưởng thành hơn rồi. Da hơi ngăm đi so với năm lớp Chín. Cậu ấy lại cao thêm, tôi đứng chỉ đến vai cậu.
- Ê chuột mày có thấy người ta nhìn mày quá không?
Tôi đau đầu với sự đui và ngu của cậu ấy.
- Tao có gì để nhìn trời, người ta nhìn con chó để đầu nấm.
- Dời ơi bé chuột muốn chết à hả?
Cậu ấy định gõ đầu tôi liền đưa tay lên ôm đầu. Cậu bật cười chuyển sang véo má tôi.
- Chuột ngốc.
Lớp Mười tôi chỉ làm bạn được với cậu ấy, một phần vì tính đột nhiên khó gần, phần khác vì thiếu mấy đứa thân thiết những năm cấp Hai.
Chính vì chỉ chơi với mình cậu nên cậu cũng che chắn cho tôi từ a đến z.
Tôi nhớ có một lần, vài bạn trong lớp có thái độ không tốt với tôi, lại thấy tôi khá gần gũi với nam thần của các bạn ấy. Sau đó liền đẩy cho tôi cái danh nhà nghèo ăn cắp.
Tôi chỉ im, không nói gì vì một khi nói coi như bị đồn thêm.
Giống như lớp Bảy bị gán ghép với cậu vậy thôi.
Cậu lại nhịn không bằng tôi, tin vừa được hai bữa liền soạn một giáo án về tôi, phát ra cho cả lớp đọc.
Tôi cầm xấp giấy A4 đọc, trên đấy ghi đầy đủ tên tuổi, gia cảnh nhà tôi rồi cả ba mẹ tôi, anh trai tôi nữa.
Tôi bật cười với cậu, có cần phải thế không.
Sau lần đó nhiều người khác lại thay đổi ánh nhìn với tôi, một số khác bị "u mê" anh trai tôi với lý do, "muốn lấy thằng anh phải chiều con em."
Lại một lần khác, lớp phó ngồi bàn trên không mang sách đã quay xuống lấy luôn của tôi, không cần hỏi han gì.
Cô cho tôi ra hành lang đứng, chưa đầy một phút cả cậu cũng ra. Chúng tôi đứng cười ở ngoài hết một tiết học.
Ngày hôm sau chẳng biết vì sao bạn lớp phó đẹp trai đến trường lại có cái băng cá nhân dán trên mặt.
Cậu luôn bảo bọc tôi như vậy, việc gì cậu không che được cho tôi thì sẽ đến tay anh tôi.
Đột nhiên tôi thấy mình may mắn quá, vớ được hai ông con trai đỉnh của chóp thế này.
- Hai đứa, nay sinh nhật anh mày. Xõa đê!
Anh tôi chen vô giữa tôi và cậu ấy, kéo đi. Phía sau một vài người bạn của anh cũng đi theo.
Chúng tôi ra quán đồ nướng BBQ, món tôi thích sau kẹo là mấy món nướng.
Từ đầu đến cuối tôi chỉ việc ăn, còn cậu và anh tôi ngồi cạnh gắp ấy gắp để cho tôi.
- Hai người định nhồi em thành con heo à?
- Chuột ăn nhiều vô có sức mà cắn đồ.
- Mày ăn nhiều chút còn sớm gả được.
Bàn ăn bật cười, tôi vẫn nhai nhóp nhép trong mồm.
Cậu vẫn vậy, mỗi sáng vẫn để dưới bàn tôi một hộp milo và một món khác. Bài tập các môn tự nhiên xếp đầy đủ trên bàn.
Trời lạnh tôi liền bỏ dép rồi nhét chân vô áo cậu, tay cũng nhét vô tui áo cậu theo.
Thân nhiệt của cậu rất là ấm ~
Riết rồi lớp tôi nhiều lần hỏi chúng tôi là người yêu à, chúng tôi đều cười đáp "chủ với chó thôi".
Sau đó cậu sẽ cãi với tôi ai chó ai chủ. Lần nào tôi cũng là chủ, cậu đều bảo, "mày là chủ tao, vậy là tao phải nghe lời mày hết rồi!"
Tôi bật cười.
Một ngày trống tiết lớp Mười một, cậu nghịch tóc tôi, chất giọng trầm ấm vang khẽ bên tai tôi.
- Sau này í, mày lấy chồng mà không được hạnh phúc thì về với tao nhớ.
- Bố thằng điên, học chưa xong Mười hai nữa lo chuyện chồng con rồi.
- Không tao nói thật, cái tính dở người của mày có tao với ông Thiên chịu được thôi, kiếm đâu ra người thứ ba đâu nào?
Cậu ấy nói đúng thiệt. Tính tôi có hai người rõ nhất là ông Thiên và cậu ấy.
Có những lúc tôi tưởng chỉ cần nhìn nhau liền hiểu người kia muốn gì.
Ừ thì chơi thân nó vậy.
- Rồi mày không định lấy vợ hay gì?
- Hả?
- Tao về với mày rồi mày định không lấy vợ luôn à?
- Không, tao lấy mày.
Tim tôi lỡ nhịp. Nét mặt cậu nói không chút nào là đùa.
Vậy chứ, chúng tôi vẫn mãi chỉ là bạn.
Có rất nhiều người tưởng rằng sẽ là hạnh phúc của mình, nhưng không.
Chuyện hôm nay có thể rất tốt, nhưng sang ngày mai có thể chuyển biến sang hướng tệ hơn.
Chuyện tình cảm cũng giống như đồ ăn vậy thôi. Biết giữ thì sẽ còn ngon, còn bỏ lơ nó đi chỉ qua một khắc sẽ bị thiu.
- --
Chăn ấm đệm êm nèoooooo ~~~