“Mẹ…”
Dù đã dặn lòng, về tới nhà thì phải bình thản, phải kể những chuyện vui vẻ may mắn mà bản thân đã gặp trong những ngày tháng đi du học cho mẹ mình nghe, nhưng khi thấy bà đã ốm tới mức không xuống được giường, Hoàng Anh vẫn không cầm được nước mắt.
Anh chẳng thể tự lừa bản thân được nữa, nhìn bà như vậy, trong lòng Hoàng Anh hiểu, thời gian của mẹ mình đã không còn nhiều.
Nhưng trái với anh, người đàn bà điên ngày nào giờ đã bạc trắng cả tóc, nhưng vẫn cố mỉm cười, “Con ở bên đó học hành thế nào?”
Bà vẫn hỏi thăm anh như bao lần từng hỏi, từng dặn dò anh đi học thì phải chịu khó trước tiên. Hoàng Anh nghẹn ngào đáp, “Con vẫn nhớ lời mẹ dặn, cố gắng học mà. Giờ tiếng Anh của con đã ổn hơn nhiều, đã có thể nghe hiểu đến 80% lời giảng của các thầy cô rồi mẹ. Con cũng không còn gặp vấn đề trong giao tiếp nữa.”
“Hoàng Anh của mẹ thật là giỏi…khụ khụ…. Mẹ biết, từ nhỏ con đã luôn ngoan ngoãn, lại rất tình nghĩa. Khụ khụ….tuy mẹ không sinh ra con….”
Hoàng Anh vội vã vỗ lưng bà, anh thực sự không đành lòng, nhưng vẫn rơi nước mắt nói tiếp, “Con biết, tuy mẹ không sinh ra con, nhưng mẹ luôn yêu thương con hết lòng. Mẹ ơi, con cũng vậy, mẹ là người cho con sinh mệnh thứ hai. Cho nên mẹ phải cố gắng uống thuốc mẹ nhé, chờ con học hành xong xuôi, tốt nghiệp rồi con sẽ tìm công việc tốt, lương cao. Rồi con sẽ tích góp tiền xây lại căn nhà này, mẹ con ta sẽ không phải chịu đói chịu rét nữa. Mẹ ơi, rồi con sẽ đưa mẹ vào Sài Gòn thăm lại chốn xưa, đi cả Hà Nội nữa. Con nghe nói giờ ở đó đã đẹp lắm rồi, mẹ phải cố gắng lên….”
“Con trai mẹ thật có hiếu…. Sài Gòn và Hà Nội lúc nào cũng đẹp mà….” Nhìn thấy Hoàng Anh rơi nước mắt, bà dịu dàng lau nước mắt cho con mình. Khoé mắt bà cũng ươn ướt, nhưng vẫn mỉm cười nói, “Con đừng quá đau buồn, phải cố gắng sống tiếp cuộc đời của riêng con chứ. Dù mẹ có ở nơi nào, mẹ cũng vẫn sẽ dõi theo con….”
“Mẹ….” Hoàng Anh bật khóc nức nở, đến mức Takashi đã mấy lần muốn chạy vào ôm chặt lấy anh, nhưng hắn kìm lại, cứ để hai mẹ con bên nhau tới phút cuối thì tốt hơn.
“Đừng khóc nữa con. Mẹ kể cho con nghe này, đêm qua, mẹ nằm mơ thấy cha con và anh trai con….khụ khụ, hai người đang nắm tay nhau đứng chờ mẹ ở bên một chân cầu, nơi đó đẹp lắm, lại yên tĩnh nữa. Rồi mẹ sẽ tới đó ở cùng cha và anh con thôi.” Bà nhẹ nhàng nói, rồi như hồi quang phản chiếu, bà lại tiếp tục hỏi, “Cậu bạn Takashi của con thế nào rồi?”
“Anh ấy….rất tốt với con….”
“Ừm, cậu ta tốt với con, vậy thì con cũng nhớ dùng tình cảm chân thật mà đáp lại con nhé. Đừng nói dối, cũng đừng làm kiêu. Đôi khi con người ta sẽ không biết, ở một lúc nào đó trong cuộc đời, người mà mình gặp sẽ trở thành người duy nhất. Nếu không nắm lấy cơ hội, có thể sẽ rất dễ dàng xa nhau. Nếu như may mắn thì có thể gặp lại, còn nếu như không may….”
“Bác gái đừng lo, tôi sẽ không bao giờ xa Hoàng Anh, cũng sẽ không để em ấy rời xa mình.” Takashi đã bước vào từ lúc nào, còn dùng tiếng Việt mà bản thân chưa thông thạo cho lắm để hứa với bà.
Cảm giác đau buồn quá lớn khiến Hoàng Anh chỉ thoáng ngạc nhiên về việc Takashi đã nói được tiếng Việt Nam, rồi anh lại chăm chú nhìn sang mẹ mình. Anh biết, có lẽ bà chẳng còn kịp đón Tết này nữa, vì bàn tay anh nắm đang lạnh dần, đôi mắt bà cũng đang mờ đi.
Dường như yên tâm vì đã gặp được con trai lần cuối, bà mỉm cười nắm tay anh nói thêm vài lời, rồi quay sang cảm ơn Takashi dù mắt đã không nhìn rõ nữa. Sau đó, bàn tay già nua gầy guộc trượt khỏi tay Hoàng Anh, bà mỉm cười nhắm mắt.
Hoàng Anh khóc thất thanh.
Takashi ôm chặt anh vào lòng, hắn chẳng nói gì cả, bởi hắn biết lúc này dù an ủi gì cũng chẳng có ý nghĩa, cứ để anh khóc hết những đau buồn này thì hơn.
Đã là hai mươi tám Tết, khi người người nhà nhà sắp sửa đón năm mới, chỉ có một mình Hoàng Anh cô tịch làm đám tang cho mẹ mình. Nhờ có gia đình thôn trưởng cùng bà con xung quanh giúp đỡ nên mọi việc cũng không quá khó khăn, chỉ có điều phải đẩy nhanh mọi thủ tục để hạ táng trước khi sang năm mới.
Đêm ấy, Hoàng Anh túc trực bên linh cữu mẹ mình để ngày mai đưa. Bóng dáng nhỏ gầy mặc áo tang khiến ai nhìn cũng thấy lòng thắt lại.
Ngoài trời vẫn cứ đổ mưa phùn lâm thâm, lạnh tê tái.
————————————-
Hoàng Anh và Takashi ở lại Việt Nam một tuần.
Tết năm ấy, anh nắm tay Takashi đưa hắn tới thăm mộ ông lão ăn xin cùng mẹ mình, lẩm nhẩm khấn vái rồi kể lại những chuyện cũ xưa cho Takashi nghe.
Anh nói với hắn, anh không biết bản thân từ đâu đến, không biết bố mẹ mình là ai cả, và những gì ông lão ăn xin nói ngày còn nhỏ giờ anh đã quên gần hết rồi. Anh chỉ nhớ một việc duy nhất, ấy là từ khi nhận biết được xung quanh, anh đã đi theo ông lão rách rưới đó rồi nay đây mai đó cực khổ. Nhưng anh chẳng oán trách gì hết, vì anh vẫn hiểu nếu không có ông lão, có lẽ anh chẳng còn sống mà tới được ngôi làng này, rồi gặp mẹ mình.
Năm năm hay sáu tuổi gì đó, cuối cùng tới đây thì ông lão khốn khổ dường như cũng kiệt sức rồi chết, dân làng tốt bụng chôn ông ở đây, coi như để linh hồn ông có chốn về.
Sau đó thì đến lượt “người đàn bà điên” nhận nuôi anh, còn đặt tên cho anh là Hoàng Anh – trùng tên với đứa con trai đã mất của bà.
Chuyện quá khứ của mẹ anh dài lắm, hơn nữa còn có đủ loại cảm xúc đan xen trong đó.
Dân làng để “người đàn bà điên” không biết từ đâu tới này ở trong một ngôi nhà quạnh quẽ nơi rìa làng, họ cũng để bà lẳng lặng đi mót lúa cùng giúp đỡ việc đồng áng rồi trả công để bà có thể lay lắt sống qua ngày. Không ai biết bà tên gì, bao nhiêu tuổi hay từ đâu tới, họ vẫn quen gọi bà là “bà điên” mà không hề biết bà còn có một cái tên vô cùng yêu kiều – Jacqueline Thuý Diễm.
Trước năm 1975, bà là một ca sĩ nhạc trữ tình, giọng hát của bà vang lên khắp các phòng trà quán bar ở Sài Gòn, không một ai không biết đến, và cũng chẳng có một ai không mến mộ.
Trước bao nhiêu lời tỏ tình từ những người ái mộ mình, bà đã nhận lời một sĩ quan người Mỹ tên Thomas, vẻ đẹp trai lịch lãm cùng phong cách thân sĩ lịch sự của ông đã khiến con tim bà rung động. Họ bên nhau, và bà đã trải qua những tháng ngày ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời.
Tháng 3 năm 1973, những người lính Mỹ cuối cùng đã rút quân khỏi Sài Gòn theo Hiệp định Paris, đó là mốc thời gian quan trọng trong lịch sử, đánh dấu việc chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Thomas không thể ở lại nữa, nhưng ông ta đã hứa sẽ đón bà theo. Khi đó, bà đã mang trong mình giọt máu của người đàn ông ấy rồi.
Ban đầu, bà còn có thể nhận thư tín từ ông để an ủi trái tim vẫn luôn khắc khoải của mình, còn nói họ đã có một đứa con trai. Bà đặt tên nó là Hoàng Anh, sau này khi sang Mỹ đoàn tụ, ông sẽ chọn tên cho nó sau, và bà tiếp tục vững tâm chờ đợi người yêu.
Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền Sài Gòn sụp đổ, người ta tranh nhau lên trực thăng tháo chạy, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Jacqueline Thuý Diễm còn dẫn theo một đứa con trai nhỏ hai tuổi, làm sao lẫn vào đám đông đó được. Cuối cùng thì bà không đi được nữa mà ở lại Sài Gòn.
Nhưng trong hoàn cảnh cơ chế chính trị đang thay đổi như vậy, một ca sĩ phòng trà như bà chẳng thể tiếp tục công việc ca hát nữa, chỉ có thể tìm những công việc lặt vặt để sống qua ngày nuôi con trai mình. Rồi dần dần, bà cũng mất liên lạc với Thomas. Hoàn cảnh sống của bà đã thay đổi hoàn toàn, những người quen cũ khi xưa cũng chẳng biết đã đi đâu hết…
Năm con trai được năm tuổi, bà quyết định đưa con ra Bắc, tìm về quê cũ. Bố mẹ của bà đều đã mất sớm rồi, nếu không thì cũng đã di tản rồi mất hết liên lạc. Ở quê, bà chỉ còn một vài người họ hàng xa. Nhưng rồi cuộc sống cũng chẳng yên ổn, nơi ấy, họ đã thêu dệt đủ thứ chuyện về bà, nào là vào Nam làm gái, nào là bỏ ta theo địch, nào là đẻ con cho người Mỹ.
Bà tự nhủ phải cố gắng sống vì con, cũng đến trường làng xin học cho nó. Nhưng vào những năm tháng ấy, ai cho một đứa con trai của một người đàn bà vào Nam làm gái rồi đẻ với sĩ quan người Mỹ đi học được. Dân làng bài xích, muốn đuổi bà ra khỏi làng, thậm chí đám trẻ trong xóm còn hắt hủi rồi xúm vào bắt nạt con trai bà.
Mùa đông năm 1978, trong một lần ra sông tìm cách kéo lưới muốn kiếm chút tôm cá gì đó về cho hai mẹ con, Hoàng Anh bị đám trẻ trong làng xua đuổi. Đứa trẻ đó cứ chạy mãi chạy mãi, rồi vô tình bước hụt vào chỗ nước sâu chết đuối.
Mới năm tuổi, mới đến thế giới này được năm năm, còn chưa kịp đi học, nhưng Hoàng Anh của bà đã vĩnh viễn rời xa bà rồi.
Từ đó, Thuý Diễm trở nên điên dại, bà lang thang từ thôn làng này đến thôn làng khác, rách rưới bẩn thỉu, đi ăn xin, đào rau dại ăn qua ngày, chỉ vì muốn tìm lại con trai…
—————————————
“Cuộc đời của mẹ em sầu thảm như vậy đấy, vốn dĩ em chọn đi du học là vì ước mơ được đổi đời, có bằng cấp cao, rồi em sẽ về nước rồi báo hiếu cho bà.” Giọng Hoàng Anh như nghẹn lại, rồi anh chợt oà khóc nức nở, “Nhưng bà đi rồi, anh Takashi, em chẳng thể làm gì được nữa, em biết làm gì nữa đây….”
“Đừng khóc, em vẫn còn anh, ít nhất em vẫn còn có anh mà.” Takashi ôm chặt lấy anh, nhè nhẹ vỗ lưng anh dỗ dành.
Hết chương 18
Danh Sách Chương: