- Jiro? Anh làm gì ở đây?
- Anh muốn chờ em…. – Jiro cười thật tươi
- Có chuyện gì cần em tư vấn?
- À….. phải – Jiro nuốt nước miếng nhìn cô nói dối – anh…à mà ko là bạn anh….bạn anh ấy mà….nó có 1 chuyện nghĩ mãi mà ko thông nên anh tới đây nhờ em nghĩ giúp…chúng mình hẹn nhau ở quán café nào đó để nói được ko?
Selina nhìn anh có chút dò xét và nghi ngờ nhưng rồi Selina cũng gật đầu “dù sao mình cũng cần gặp anh ấy!”
- chiều nay em có cuộc họp lúc 3h….chúng ta có thể gặp nhau lúc 6h tại café Queen – Selina ngần ngừ trả lời rồi vội quay đi.
-----------------------------------------
Jiro đảo muỗng café nhiều lần rồi hít 1 hơi thật sâu trước khi anh bắt đầu câu chuyện của mình
- bạn anh thích 1 cô gái…à mà ko, phải nói là yêu mới đúng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô ấy lại có…chồng rồi. Bạn anh nhiều lần muốn từ bỏ tình yêu ko có hy vọng này nhưng mỗi lần thấy cô ấy khóc bạn anh lại ko thể…nhất là càng lúc hắn càng nhận ra rằng hắn ko phải yêu cô ấy chỉ vì cô ấy xinh đẹp mà là vì cái cách cô ấy sống, vì cái cách cô ấy cam chiụ bên người chồng và hơn hết là dù cô ấy có từ chối hắn cách nào thì hắn cũng ko thể từ bỏ được…..
- anh hãy nói bạn anh ngừng lại đi – Selina cắt ngang lời anh – vì nếu bạn anh yêu cô gái đó nhiều như anh ấy nghĩ thì hãy chấp nhận những gì cô ấy chọn và quên cô ấy đi!
- Tại sao? – Jiro hơi chồm người về phía trước
- Vậy bạn anh có chắc là cô ấy đau khổ đồng nghĩa với việc là cô ấy muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại ko? Hay là cô ấy ko hạnh phúc? Ko ai có thể trả lời thay cô ấy được…chỉ có người trong cuộc mới là rõ ràng và biết mình muốn gì.
- Nhưng anh…bạn anh đã thấy những giọt nước mắt của cô ầy – Jiro nhìn xoáy vào mắt Selina – nếu cô ấy hạnh phúc thì tại sao lại thế?
- Cô ấy hạnh phúc theo cái cách của riêng mình – Selina cũng nhìn thẳng vào mắt Jiro đáp trả
Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ trong ánh mắt thất vọng tràn trề. Mưa bắt đầu rơi lất phất. Jiro nhìn từng giọt mưa rơi xuống đất, rơi vào lá cây, rơi vào mái hiên nhà vỡ tan và ngấm dần vào mặt đường. anh tự hỏi có phải chăng tình yêu của anh rồi cũng thế? Dù anh có cô gắng cách nào thì cũng chỉ là hạt mưa thấm hòa vào lòng đất?.....ko có chút gì đọng lại trên cành bông hoa Selina sao? Anh mạnh dạn 1 lần nữa nắm chặt lấy bàn tay Selina
- nhưng anh đã lỡ băng qua đường rồi. anh ko thể mà anh cũng ko muốn quay lại. nếu em thật sự chưa từng có cảm giác với anh sao em có lúc lạnh, có lúc lại nồng nàn? Anh là trò chơi hay là cái phao?
- Em đã nói bên này đường mới chính là nhà em….em ko thể chạy ra đường kéo anh vào khi bản thân anh muốn lao ra đó…sao anh cứ phải sang đây khi nhà và mục tiêu của anh là ở bên kia? – Selina không ý thức được những giọt nước mắt bắt đầu rơi mặc dù cô ko hề khóc.
- Vì bên kia mới chính là hạnh phúc anh tìm kiếm…. – anh áp lòng bàn tay đang run rẩy của Selina vào má anh và dịu dàng hôn vào nó
- Đừng… - Selina cố gắng rút tay nhưng chỉ làm anh nắm chặt nó hơn – anh ko biết anh đang làm gì đâu Jiro. Có 1 lúc anh biết em là con người như thế nào anh sẽ hối hận vì đã trao nhầm tình cảm, anh hiểu ko?
- Anh chỉ hỏi em 1 câu hỏi thôi …. Em thật sự yêu Alan bằng cả trái tim?
………… chỉ là sự im lặng đáp trả lại câu hỏi của Jiro. Anh thoáng nhận ra tim mình vừa nhảy lên 1 nhịp vui mừng khi bản thân Selina lại lưỡng lự ko có câu trả lời. Nhưng rồi Selina đứng lên nhìn vào Jiro 1 cách kiên quyết
- chuyện này ko quan trọng nhưng em chỉ mong anh hiểu là suốt cuộc đời này em phải ở bên cạnh Alan! Chuyện này kết thúc ở đây, mong anh sau này đừng đến làm phiền “vợ chồng” em. Cám ơn vì những gì anh đã làm cho Alan!
Selina cố tình nhấn mạnh 2 chữ “vợ chồng” cho Jiro nghe nhưng cũng là tự nhắc mình là ai. Selina bước ra khỏi café Queen và ngồi vào xe. Cô cố gắng lái thật nhanh về nhà. Dừng xe trước cửa, gục đầu vào volăng, Selina âm thầm rơi những giọt nước mắt
“mình yêu Alan? Hay chỉ là vì trách nhiệm? hay lòng thương hại? mình ở gần Alan từ nhỏ đến lớn, đã quen với việc có anh bên cạnh…..mình bao lâu nay sống chăm sóc anh Alan thế này…...nó chính là 1 thói quen! Ko…... Anh ấy đáng ra đã có 1 gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con thơ và 1 công việc rất tốt…tất cả chỉ là tại mình! Selina, mày có còn là con người nữa ko? Mày tính từ bỏ ân nhân để đi tìm hạnh phúc cho riêng mày sao? Hãy tỉnh lại và bước vào nhà đi, anh ấy đang chờ mày vào để chăm sóc! Nhanh lên nào!”
Selina lau khô những giọt nước mắt, nhìn vào gương tô lại chút son, nở 1 nụ cười thật tươi tắn, Selina bước xuống xe và vào nhà…tiếp tục vở kịch của riêng mình…..
-----------------------------------
Hôm nay Chun có hẹn đưa Ella đi ăn trưa và cô sẽ đợi anh trước cổng trường. anh hớn hở thu xếp các tập hồ sơ trên mặt bàn thì có Angela đi vào
- anh đi đâu mà vui thế? – Angela ngạc nhiên
- đón tình yêu của anh đi ăn trưa – Chun huýt sáo
- thế à? Nhưng em…lại có chút việc cần làm nhưng xe em thì hư…. – Angela vờ tỏ vẻ khó xử
- em đi đâu? – Chun liếc nhanh vào đồng hồ - anh sẽ chở em 1 đoạn!
- làm phiền anh quá! – Angela cừoi với Chun – em ra trước đợi anh nhé!
Đóng cửa phòng Chun lại, Angela nham hiểm lấy điện thoại gọi cho Dason
- Chun sẽ tới trường đón Ella đi ăn, em sẽ cố gắng làm Chun trễ khoảng 15 phút. Anh biết mình nên làm gì không?
- Được rồi con chim non ha…ha…. – Dason cừoi to trong điện thoại
------------------------------
Ella nhìn từng dòng xe qua lại và nóng ruột nhìn vào đồng hồ. sao Chun lâu thế nhỉ? Anh luôn tới trước chờ cô….. hay anh bị tai nạn? không thể như thế được vì anh là ngừoi rất cẩn thận. nhất định là anh bận công việc! nhất định thế!
“két………”
1 chiếc xe màu trắng dừng lại trước mặt Ella và ngừoi bước ra là…. Dason. Ella khó chịu quay mặt nhìn ra chỗ khác không thèm đếm xỉa đến anh
- anh có chuyện muốn nói với em! – Dason đứng trước mặt cô cừoi đắc ý
- em không rãnh!
- Thế nếu chuyện liên quan tới “Hell Angel” thì sao?
Đến lúc này thì Ella không thể nào không quay lại. cô thận trọng dò xét xem chuyện anh vừa nói là thật hay là giả….. Dason cừoi thầm trong bụng “thế là cá đã cắn câu!”
- thế nào? em không muốn biết bọn anh đã mò ra chuyện gì trong vụ ông Lin à? – anh nhìn cô khiêu khích – đi với anh đi nếu em còn muốn chị em của em an toàn!
Ella mím môi suy nghĩ trong giây lát rồi thở dài lấy điện thoại ra gọi cho Chun
- alo
- Chun…em xin lỗi – Ella ngập ngừng – bạn đồng nghiệp muốn mời em đi ăn cùng…chúng ta có thể hẹn diệp khác không?
- …..bạn đồng nghiệp? – giọng Chun ngạc nhiên
- Uhm….phải!
- Được rồi! chúng ta gặp lại sau! Tạm biệt em!
Ella cúp máy và bước vào xe Dason mà không nhận ra rằng xe Chun chỉ cách xe Dason vài chiếc…đó là lý do vì sao anh lại ngạc nhiên đến thế khi nghe cô bảo là đi ăn cùng bạn đồng nghiệp. “tại sao Ella lại nói dối với mình? cô ấy đang bí mật gặp lại Dason?...ko mình không nên nghĩ như thế! Mình phải tin Ella!” Chun lắc đầu xua đi ý nghĩ không hay về Ella.
“I want to stand with you….”
- alo – Chun bật máy lên trả lời khi thấy số của Angela hiện lên
- em có làm phiền anh không?....
- có chuyện gì vậy?
- bạn em đi ra ngoài rồi…mà giờ này thì lại khó đón xe. Anh có thể ghé đón em 1 tý không?....khi nào anh ăn xong cũng được…
- không! anh sẽ đến giúp em ngay bây giờ
Angela cừoi nhếch mép “Ella! xem kỳ này cô và Chun làm sao gặp nhau ha…ha…muốn cướp Chun từ tay tôi? Ariel còn không thể thì cô cũng không có cửa đâu ha..ha….”
-------------------------
Để cảm ơn Chun, Angela ngỏ lời muốn mời anh đi ăn trưa khi biết anh đã huỷ hẹn. Chun nhún vai chấp nhận lời mời của cô. Dù gì thì anh cũng không có gì để làm trưa nay. Anh và Angela bước vào 1 quán ăn khá là yên tĩnh và thanh lịch. Anh chọn 1 bàn ngay cửa sổ và vô tình….anh nhìn thấy Ella cùng Dason trong 1 góc khuất. anh mím môi tức giận. sao lại như thế, anh đã cố gắng tránh mà cũng vẫn gặp. nén giận, Chun ngồi xuống và quay lưng về phía họ, trong đầu anh lại vang lên “Chun, sao mày không bước tới xem họ làm gì? Quan minh chính đại thì ngồi ăn chung với họ đi! mày sợ à? Sợ cô ấy còn yêu tên Dason hả? mà cũng phải thôi, Ella từng nói mày không phải là ngừoi yêu của cô ấy mà!” Chun thở hắt ra 1 hơi thật khó chịu. anh quay mặt nhìn trừng trừng ra đường.
Ella đứng dậy đi ra ngoài rửa tay và khi cô quay vào…có 1 việc đã thu hút sự chú ý của cô. Là Angela và Chun! “anh ấy đang làm gì ở đây? Liệu anh ấy có thấy mình và Dason?” Ella vừa theo đuổi suy nghĩ của mình vừa nhìn về phía đó thì chợt thấy Angela gắp thức ăn vào chén Chun, nhìn anh cừoi dịu dàng như 1 ngừoi vợ hiền chăm sóc chồng. còn Chun…anh cũng đang cừoi nói rất vui vẻ với Angela. Lòng Ella như thắt lại…vậy mà cô cứ lo trưa nay anh sẽ phải ăn cơm 1 mình…và cảm thấy có lỗi với anh…..
Chun không thể nào cứ giữ bộ mặt đăm chiêu của mình khi thấy Angela cố gắng làm anh cừoi. Thôi thì anh đành dẹp bỏ mọi suy nghĩ sang 1 bên. Tối nay anh sẽ tới tìm Ella và nói chuyện với cô sau. Angela như 1 cô em gái trong suy nghĩ của Chun và anh luôn nghĩ như thế. Anh biết tình cảm của Angela và cảm thấy tội nghiệp cho cô nên anh luôn cố gắng làm cho cô vui lòng. Sau khi dùng cơm xong, Chun và Angela ra khỏi chổ đó nhưng anh vẫn kín đáo liếc về phía chỗ Ella đang ngồi. máu anh đông cứng lại khi thấy tay Ella đang trong tay Dason. “chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả? sao em không rút tay lại vậy?” Chun thực sự tức giận và bỏ đi về.
- Ella! – Dason nắm lấy tay cô – đừng rút tay lại! anh chỉ muốn 1 lần cảm nhận lại cảm giác xưa thôi…đúng là anh không tốt với em nhưng không lẽ em không thể cho anh nắm tay em 1 lần sao?
- Anh muốn nói gì thì nói mau đi!
- Anh và Chun đang cá cược nhau xem ai là ngừoi tìm ra “Hell Angel” trước….em nghĩ xem là anh hay là nên để Chun? – Dason nhếch mép cừoi cười
- Anh…..
- Đừng ngắt lời anh Ella! – Dason suỵt nhẹ Ella và ánh mắt thật gian ác – anh cũng không muốn làm tổn thương hắn đâu chỉ vì hắn cứ bám lấy em nên anh tính cho hắn 1 lần sáng mắt ra. anh đang nghĩ xem hắn sẽ đau khổ vì do anh tìm thấy “Hell Angel” trước hay tự hắn tìm ra được em là hơn ha..ha….em có biết phần thưởng là gì không?
Ella liếc nhìn Dason căm thù. Sao ngày xưa cô có thể yêu con ngừoi ích kỷ và thủ đoạn này?
- anh biết là em đang rất tức giận nhưng anh muốn nói cho em biết là anh yêu em nhiều như thế nào…nếu không có tên Chun đó thì có lẽ bây giờ chúng ta đã lại như xưa…
- không có chuyện đó đâu – Ella gằn giọng
- em không còn tý tình cảm nào với anh thật à? Nhưng anh thì có đó và anh sẽ nghĩ ra cách để có em. Em biết đó mới chính là con ngừoi anh mà!
- Đồ quái vật! – Ella rít lên và rút tay ra khỏi tay Dason, thuận tay cô tán vào má anh
- Hay lắm! – Dason xoa má mình – anh thích em như thế! Nó kích thích cuộc chơi hơn nhiều ha.ha….dù anh thắng hay anh thua thì Chun cũng không thể nào tiếp tục yêu em…. Vì phần thưởng của cuộc chơi chính là em!
Ella giận dữ tính tán cho Dason thêm vài cái nhưng anh đã chụp tay cô lại và kéo nó lại gần, anh hôn vào lòng bàn tay cô rồi nhìn cô 1 cách thèm thuồng
- nghĩ kỹ đi Ella, chỉ có anh biết em là ai và bây giờ anh vẫn có thể giúp em…
- được! vậy để tôi nói cho anh nghe – giọng Ella trở nên lạnh lùng – anh có biết tại sao nghị sỹ Lin chết không? nhờ có anh là đồng phạm! anh tưởng tự nhiên tôi đứng đó chờ anh xuất hiện sao? Anh nên quên đi! suốt cả cuộc đời này anh không bao giờ có thể bằng anh ấy.
Dason nhìn Ella trong giây lát rồi anh nhếch mép cười. anh đứng dậy bước qua phía Ella, vòng tay qua cổ Ella và kéo cô áp sát vào lòng anh
- không sao! Nhưng chỉ 1 lần đó anh mắc lừa em thôi nhé…lần sau chính tay anh sẽ bắt em và đem em về nhà. Anh sẽ từ từ mà thưởng thức em theo cái cách mà anh muốn honey à ha..ha….
Dason hôn nhẹ vào tóc Ella rồi buông cô ra. anh bước ra cửa sau khi vẫy tay tạm biệt Ella. cô ngồi lại đó 1 mình mà vẫn chưa khỏi rùng mình. Dason ngày xưa mà cô quen biết giờ đang hoá thành 1 con quỷ dữ và gian trá. Cô nhớ ngày xưa mình đã yêu và tin hắn như thế nào. cô đã từng dệt mộng đẹp về tương lai của 2 ngừoi ra sao…..và thật may là cô đã không phạm sai lầm đó. Ella lặng lẽ chùi 1 giọt nước mắt vừa trào ra khỏi mắt, cô uể oải đứng dậy xách túi bước về nhà. Đường về nhà thật sự quá xa xăm cũng như con đường muốn hướng tới sự bình yên!