- Chun… - giọng Jiro run run – mình muốn hỏi cậu 1 câu duy nhất thôi…
- Chuyện gì? – Chun xẵn giọng
- Ella có phải là ngừoi yêu cũ của Dason trước đây không?
- …… - Chun im lặng rồi đột nhiên anh phát cáu – cậu muốn gì?
- Trả lời đi – Jiro cũng bực bội không kém – phải hay không?
- Phải! cậu vừa lòng chưa? – Chun hét vào máy
Nhưng đầu dây phía bên kia im lặng đến không ngờ. Jiro biết sét vừa đánh ngang tai….nhưng anh tự nhủ bao nhiêu đây chưa đủ biết Selina có phải là trong “Hell Angel” không?...nhưng nếu không là cô sao mọi hành động của cảnh sát “Hell Angel” đều biết hết? và lần ở…ở bệnh viện, nếu Selina không xuất hiện…phải chăng anh đã cứu được ông nghị sỹ?....còn lần rồi ở kho bạc…có phải chính cô cũng đã cứu anh….. Jiro buông điện thoại rớt xuống đất lúc nào anh cũng không hay biết. anh đứng dậy như ngừoi mất hồn rời khỏi sở.
-----------------------------
Selina về nhà thì lúc trời cũng đã tối. không hiểu sao hôm nay đèn 2 bên đường tự nhiên tắt tối thui, Selina bực bội ngó chung quanh và cố gắng lái xe thật cẩn thận.
“bộp”
Có 1 bóng ngừoi vừa nhảy lên nóc xe làm Selina vội thắng gấp cho kẻ đó văng xuống đường nhưng kẻ đó lại đáp xuống 1 cách nhẹ nhàng. Trong tay hắn là thanh kiếm Nhật dài và sắc bóng. Selina khẽ rùn mình và tự hỏi là do ai phái tới? cô bặm môi cho xe lùi lại nhưng hắn nhìn cô rồi phóng nhanh về phía nhà làm cô hoảng hốt phải đuổi theo.
Mở cửa xe Selina phóng ra khỏi xe và rút chiếc roi dài của mình vụt về kẻ bí ẩn. cây roi trong tay Selina như 1 con rắn ngoan ngoãn biết nghe lời chủ, nó vươn ra và quấn vào
chân kẻ bí ẩn nhưng hắn đã đứng lại cầm thanh kiếm chặt vào sợi dây. 2 thanh kim loại chạm vào nhau tóe cả lửa và tiếng rít kêu leng keng rợn ngừoi khi kẻ bí ấn tiến nhanh về phía Selina với tốc độ kinh hồn. Selina rút roi lại rồi xoắn nhanh vào ngừoi hắn quật sang 1 bên nhưng kẻ đó đã tránh được ngọn roi của cô và ngả ngừoi về phía sau đồng thời dùng tay nắm chặt lấy ngọn roi giật mạnh về phía mình. Selina thuận theo đà bay tới và phóng thêm 1 cước về phía trước nhưng đã bị mũi kiếm làm cho lùi lại. Selina đứng yên nhìn kẻ đó dò xét
- ngưoi là ai? – Selina gằn từng chữ
- ta được lệnh tới giết tất cả các ngừoi – kẻ bí ẩn cố ý nói cho giọng trầm xuống
- ngưoi? – Selina bật cừoi – 1 mình ngưoi mà muốn giết bọn ta sao? Ngưoi có biết bọn ta là ai không?
- “Hell Angel”…. – giọng nói đó lạnh lùng vang lên
Selina im lặng nhìn kẻ đó không phủ nhận cũng không đồng ý.
- dạo này các ngừoi làm việc bất lực quá nên tổ chức phải thủ tiêu các ngừoi… kể cả kẻ ngốc trong ngôi nhà đó – kẻ bí ẩn chỉ về phía nhà Selina
- nếu bọn ta có sơ xuất gì bọn ta sẽ tự về trình bày với ngài Chủ tịch – Selina giận dữ - không ai có thể giết bọn ta trừ Calvin.
kẻ bí ẩn đó không nói lời nào chỉ đứng yên nhìn Selina. Cô thật sự lo lắng và bây giờ chỉ muốn chạy vào nhà xem Alan thế nào…. cô nhíu mày khi tên đó đứng yên và tự hỏi hắn muốn gì? Cô nắm chặt tay nhìn hắn lưỡng lự… cho tới khi hắn gỡ bỏ khăn bịt mặt.
- ji… Jiro! – Selina kinh hoàng kêu lên – là..là anh…
phải! là Jiro! Anh đứng đó nhìn cô trong im lặng. anh không cần nói gì vì tất cả đã có trong ánh mắt anh. đau khổ và kinh ngạc hơn cả Selina. Anh chầm chậm lắc đầu và quay lưng bước đi. bây giờ thì anh đã biết tại sao Selina luôn tránh anh và không muốn cho anh bước vào cuộc đời cô… Selina chỉ đứng đó nhìn anh đau khổ bỏ đi, cô không thể níu anh lại khi anh đã biết sự thật và bây giờ là lúc anh nên chấp nhận nó… dù gì trước mặt anh, cô đã không còn cần giả bộ. cô có thể sống thực mình là ai!
-------------------
Jiro đập mạnh vào cửa nhà Chun vừa làu bàu hét lên
- mở cửa! mở cửa Wu Chun! Cậu ra đây! Ra đây mau!- giọng Jiro say bét nhè vang lên ngoài cửa – tại cậu! tại cậu mà tớ mới ra thế này…tại cậu!
Wu Chun bực bội mở cửa bước ra, lôi ngay Jiro vào nhà ném lên giường rồi anh chống tay vào hông nhìn cậu bạn thân đang say bí tỉ và lảm nhảm cái gì chẳng hiểu. Chun lắc đầu rồi đi vào nhà tắm lấy 1 cái khăn nóng đắp lên trán Jiro
- cái gì làm cậu say bí tỷ vậy Jiro? Selina hả? cậu ngốc vừa vừa thôi chứ, cô ấy đã có chồng rồi….
- cậu im đi! – Jiro ngồi dậy ném cái khăn sang 1 bên rồi chỉ tay vào mặt Chun – cậu mới là ngốc, hiểu chưa? Tại cậu, tại cậu mà tôi mới thế này…
- được rồi – Chun ngán ngẩm – là tại mình, ok? Mình cũng chẳng khá hơn gì cậu đâu…mình và Ella đang có vấn đề, cô ấy….
- cô ấy là “Hell Angel” chứ gì? – Jiro ôm lấy Chun, vỗ mạnh vào vai anh – mình hiểu mà, mình cũng bị shock như cậy vậy đó ha..ha…có ai ngờ được ngừoi phụ nữ tôi yêu là 1 trong 3 “Hell Angel” ha.h.a….hèn chi cô ấy cứ từ chối tôi ha…ha….
Chun há hốc mồm nhìn Jiro…anh vừa nghe cái gì đó từ miệng Jiro. Chụp nhanh 2 vai Jiro và lắc mạnh, Chun muốn nghe lại 1 lần nữa
- cậu nói gì? Nói gì hả?
- tớ nói cho cậu nghe điều này hic! – Jiro nấc lên – Ella và Selina đều là sát thủ trong “Hell Angel” hic! Cậu thấy có vui không?
- không thể nào…. – Chun lắc đầu, tay anh siết chặt vai Jiro hơn – cậu xỉn rồi phải không? cậu hãy nói là cậu đang nói lung tung đi
- tránh ra! – Jiro gạt tay Chun ra khỏi người anh rồi anh lại ôm lấy Chun và bắt đầu khóc – mình cũng muốn nó không phải là sự thật nhưng Selina đã thú nhận với tớ ha..ha… cậu có biết vì sao tớ biết không? vì tớ đã điều tra được ngừoi bạn gái cũ của Dason là sát thủ….và trong cái đêm ở kho bạc, tớ nhận ra cô gái đó là 1 trong 3 “Hell Angel”…cậu biết không? tớ không tin, tớ không muốn tin!
Chun bất động như 1 pho tượng. anh im lặng đến độ anh không muốn thở. Tất cả máu trong ngừoi anh đông cứng lại. không thể nào Ella của anh lại là 1 trong 3 “Hell Angel” không thể nào…cô ấy hiền lành và…và….từng cứu anh…phải rồi, anh luôn chưa bao giờ hỏi tại sao Ella lại xuất hiện ở đó và cứu anh kịp lúc?....chưa bao giờ anh tự hỏi tại sao mới lần đầu gặp mặt mà Ella đã tránh anh? chưa bao giờ tự hỏi tại sao anh luôn có cảm giác gì đó rất quen nơi Ella….và bây giờ anh mới biết anh có quá nhiều cái “chưa bao giờ tự hỏi”….
Jiro ngồi dậy lè nhè lấy trong người ra mớ giấy tờ tìm hiểu về Dason ném cho Chun
- đây! Tất cả ở đây ha…ha….. – không ai biết là Jiro đang cừoi hay đang khóc – mình phải làm sao đây? Làm sao đây Chun? Tố cáo hay bắt cô ấy? ha…ha…..
phải rồi! anh phải làm sao với Ella? chạy tới nhà bắt cô ấy? hay là dấu nhẹm chuyện này đi….. chợt hình ảnh Ariel lại hiện lên trong tâm trí anh… 1 nỗi đau khác lại cứa ngang tim. Chun nắm lấy ngực áo mình xoắn mạnh như muốn rứt trái tim mình ra ném sang chỗ khác. sự thật kinh khủng quá! Kẻ anh cho là đáng chết và suốt ngày truy đuổi lại luôn ở bên anh. anh hết lòng yêu thương và chăm sóc cô…. Ha…ha…bây giờ thì chính bản thân Chun cũng đang cừoi. Cười chính mình ngu ngốc từ lần này sang lần khác…. 1 loạt ký ức hiện về trong anh… tất cả và mọi thứ! Chun muốn đứng dậy chạy ngay tới nhà Ella và hỏi cô nhưng anh lại sợ câu trả lời là đúng thì anh sẽ làm sao? anh không thể chịu đựng thêm cú shock này nữa. chúa ơi, anh vừa nhận ra Ella và Dason có quan hệ mờ ám…vậy mà bây giờ Ngừoi lại còn cho anh biết Ella là “Hell Angel”, sao Người có thể đối xử bất công với anh đến thế? Sao trao cho anh hạnh phúc rồi lại lấy nó từ anh?..... có phải tất cả những gì cô dành cho anh là giả dối?..... chợt Chun nhớ đến lúc anh bắt gặp Ella ở nhà Dason, những giọt nước mắt của cô nhất định không thể là giả. Anh biết vì anh thấy nỗi đau không nói nên lời từ trong đáy mắt của Ella nhưng anh chỉ không hiểu tại sao Ella lại không thể nói ra. Bây giờ thì anh đã biết tại sao Ella không thể lý giải vì sao cô ở nhà Dason nhưng cô vẫn muốn anh tin cô không có gì với Dason. Vậy ra đây chính là nguyên do…vì Dason luôn biết cô là ai! Còn anh…anh đúng là 1 con lừa!
------------------------
Selina run run tay rà tên trên dãy list danh sách. Thanh menu dừng lại tại tên Ella
- alo! – Ella uể oải trả lời
- mình có chuyện muốn nói với cậu… - Selina cố gắng giữ giọng bình tĩnh
- cậu sao vậy Selina? Anh Alan có chuyện hả?
- không…… mà là anh Jiro vừa tới đây!
Ella im lặng chờ nghe tiếp câu chuyện của Selina, chưa bao giờ cô thấy giọng Selina run đến thế…. Cô nhíu mày
- anh ấy đã biết mình là ai….. “Hell Angel”!
………… không có câu trả lời từ Ella, những gì Selina vừa nói đã xoáy hết tâm trí Ella. chiếc điện thoại rơi từ tay Ella rớt xuống sàn vỡ tan tành thành từng mảnh như chính trái tim cô bây giờ….cuối cùng cái điều cô lo sợ đã tới!