- Chun!..... – Ella ngập ngừng kêu lên - ….em muốn quay về!
Chun quay lại nhìn cô trong chốc lát, chỉ trong chốc lát nhưng lại là 1 tia nhìn xoáy sâu vào tim Ella….Anh vẫn đưa tay ra nắm lấy tay cô nhưng là bàn tay lạnh ngắt, ko có sự yêu thương! 2 người lại tiếp tục im lặng bước về phía mộ Ariel…. Chun và Ella cùng thắp nhang cho Ariel rồi lại đứng yên đó nhìn nhau. mây đen xám xịt kéo tới báo hiệu cho 1 cơn giông bão, trời tối sầm và sấm chớp bắt đầu vang, gió rít lên từng chập từng chập như gào thét cho nỗi lòng của ai kia….
- Ariel chết đó là sự thật! – Chun nhìn vào mắt Ella – anh chỉ tự trách bản thân mình không làm gì được để thay đổi sự thật đó… anh đã tin em là 1 thiên thần khác mà Ariel gửi tới để chăm sóc anh….- giọng Chun át cả tiếng gió – nhưng anh đang tự hỏi có phải ông trời lại muốn cướp đi hạnh phúc của anh? – Chun siết chặt tay Ella - em là ai?
Ella đứng đây nhìn Chun trong nỗi đau…chỉ vài bước chân mà lại là cả 1 vòng trái đất!!! vậy là cuối cùng anh cũng đã hỏi cô cái điều mà cô luôn lo lắng. Nó có quá kinh khủng như cô tưởng tượng ko? ….tất cả chẳng có gì chỉ là 2 người im lặng đến không ngờ…..và chờ đợi!
- có nhất thiết phải biết câu trả lời từ em ko?
Là mưa hay nước mắt trên gương mặt người con gái trước mặt anh? Chun tự hỏi bản thân mình nên làm gì đây? Tình yêu của anh trong phút chốc hoá thành nỗi hận thù…kẻ suốt ngày anh tìm kiếm, kẻ suốt cuộc đời này anh nghĩ là sẽ giết chết cho bằng được lại đang ở đây, trước mắt anh trong 1 hình hài thiên thần, trong vóc dáng người yêu của anh…..
- ha..ha….. – Chun cười 1 cách điên dại – vì anh muốn biết là anh đang ở thiên đàng hay điạ ngục? anh là kẻ điên hay tên ngốc? anh đang hạnh phúc hay bỗng chốc là kẻ trắng tay?
- Anh đã từng nói với em “Một hạt cát có thể bị cuốn trôi vì cơn sóng biển...Một hạt mưa có thẻ vỡ tan vì lòng đất...Một chiếc lá có thể rời cành vì cơn gió...Một ngôi sao có thể vụt tắt vì mây đen...Mọi thứ có thể đang bắt đầu và có thể sẽ kết thúc...”…vậy thì bây giờ chính là lúc kết thúc…mọi thứ đã hạ màn…. – giọng Ella bình thản đến ko ngờ - VỞ KỊCH RẤT HAY!
Chun đứng đó nhìn Ella bước đi ngang qua anh…. Cô ko hề phân giải hay khóc lóc như anh nghĩ, biểu hiện của cô quá bình thản như đã chuẩn bị trước càng làm anh đau hơn. Níu chặt tay Ella, giật mạnh lấy và xoay người Ella lại, anh ấn mạnh môi vào môi cô….nụ hôn ngắn ngủi nhưng lại làm Ella bật khóc khi anh rời khỏi môi cô, nó quá nhiều nỗi đau và sự ly biệt…rồi đây nó sẽ là nụ hôn cuối cùng của cô và anh…..nó đắng chát trong miệng cả 2 người…..
- nếu sau này gặp lại nhau…anh sẽ làm đúng trách nhiệm của mình….tất cả tới đây là hết! vở kịch tuyệt vời nhất mà anh biết! Cám ơn em đã tham gia cùng với anh!
Tay anh buông khỏi bờ vai Ella và để cho cô đi nhưng ngay lúc này đây chân Ella lại ko thể nhấc lên nổi, nó cứ như rể cây đã ăn sâu lâu năm dưới lòng đất. tâm trí thôi thúc Ella hãy bỏ chạy khỏi nơi này nhưng cơ thể cô lại ko thể làm thế, cô cứ đứng đó nhìn anh…..
Đôi mắt này làm anh cảm thấy đau lòng quá, sao cô ko bỏ đi? Anh đã cho cô 1 cơ hội là người rời bỏ anh trước, anh chấp nhận làm người ở lại nhìn cô ra đi, sao cô ko rời bỏ anh? Sao cô cứ đứng lặng đấy mà nhìn anh? Ko! Anh thấy trong mắt cô là cả 1 sự trống vắng, là cả 1 bể đau khổ đến vô hồn, anh muốn đưa tay ôm lấy cô vào lòng….tất cả chỉ đơn giản có thế nhưng cơ thể anh cũng chẳng thể nhúch nhích được….và mưa càng lúc càng dữ dội hơn. Những giọt nước quất mạnh vào cả 2 người, cái lạnh còn hơn cắt da cắt thịt…. và Chun đã mím môi quay lưng bỏ đi khi anh nhận ra môi Ella đang tím lại vì lạnh. Anh ko thể nhìn việc này tiếp tục diễn ra!
-------------------
- Ella! cậu ko sao chứ? Mở cửa ra đi, mình năn nỉ cậu đó! – giọng Selina vang lên thôi thúc – mở cửa ra nếu ko tớ sẽ phá cửa vào…..
“cạch”
Cánh cửa mở ra 1 cách chậm chạp và trước mắt Selina….. 1 đôi mắt mà Selina chưa bao giờ quên…chính là nó! Khi Selina cứu Ella lần đầu tiên, những ngày cô tự giam mình trong phòng để tự chữa lành vết thương lòng với Dason….giờ đây nó lại xuất hiện! đôi mắt vô hồn đến kỳ lạ. Ella ngẩn nhìn Selina thật bình tĩnh
- Chẳng có gì nghiêm trọng! Ngay từ đầu mình đã biết sẽ có việc này xảy ra!
- đừng Ella! mình xin cậu, hãy khóc nếu cậu cần, hãy kể cho mình nghe nếu cậu ko thể chịu đựng và hãy làm bất cứ cái gì để cậu có thể cười…. cậu thế này thì lại càng ko ổn! – Selina nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ella
chỉ là cái lắc đầu của Ella, 1 nụ cười nhẹ, cô xoay lưng bước vào phòng mình và ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ. im lặng và im lặng! chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài đường tiếp tục đung đưa chiếc ghế… sự thật có bình yên đến như thế không?….
---------------------
- Chun! Cậu sao rồi? – Jiro đập vào cánh cửa – mở cửa ra và nói tớ nghe xem nào!
- HÃY ĐỂ MÌNH YÊN TĨNH! – giọng Chun hét vang lên đi kèm với tiếng “xoảng” của 1 chiếc ly vừa bay vào tường
- Chun! Em đây, mở cửa đi anh! – giọng Angela ỉ ôi ngoài cửa – hãy để em bên anh, hãy để em làm sự chọn lựa cuối cùng của anh! Em chưa bao giờ lừa dối anh…
- VỀ HẾT ĐI! AAAAAAAAAAA
- Chun………. – Angela chưa kịp nói hết câu thì Jiro đã lôi cô ra khỏi nhà Chun và đóng cửa lại
- Em về nhà đi. ở đây có anh lo cho Chun rồi! – giọng Jiro vang lên sau cánh cửa.
“Những lúc như thế này, có Angela ở đây chẳng giúp jì được cho Chun. Cô ta chỉ làm mọi việc thêm sai lầm” Jiro nhún vai với ý nghĩ của mình và xăn tay áo bước vào bếp nấu 1 ít đồ ăn cho Chun.
-----------------------
Đây là kết cục tất yếu cho tình yêu của mình sao? Đây có phải là tận cùng nỗi đau chưa? Hay vẫn còn cái gì chờ đợi mình phía trước? bao giờ thì mình mới có thể ngồi yên bên
anh, ngã đầu vào ngực anh cùng anh trải qua những ngày thanh bình…như cái kết của 1 bộ phim? Là anh ko thể vượt qua hay là bản thân mình ko thể làm gì cho tình yêu này? Là 1 kết thúc ko có hậu hay tình yêu của tôi và anh ko có chút sức mạnh nào?..... và rồi bây giờ đã tới lúc phải thức tỉnh….chấp nhận hiện thực là ko có anh… VỞ KỊCH ĐÃ HẠ MÀN……
Sờ nhẹ tay lên môi, nụ hôn của anh vẫn còn đâu đây nhưng lại…đắng ngắt…. Ella nở 1 nụ cừoi yếu ớt và bước ra khỏi cửa phòng với tất cả vết đau trong tim và…chấp nhận nó…Sau 2 tuần nhốt mình trong phòng, cô đã cho mình 1 cái kết như thế….nhưng sao…đầu óc cô bỗng quay cuồng và mọi thứ trở nên tối sầm trong tiếng kêu của Selina…. Ella thấy mình nhẹ tênh và mất dần cảm giác….đây đúng là cô đang giải thoát cho mình?
- Ella…Ella! tỉnh lại đi! Cậu sao vậy? Ella! Ella!.....
--------------------------
Những bước chân vô tình…vô tình lại đưa anh đến đây. Sút mạnh viên sỏi dưới mặt đường, anh tự trách bản thân mình sao lại đến đây? Sao lại cứ là nhà Ella??? anh có thực sự còn muốn trả thù cho Ariel ko? Anh có còn nhớ vì sao Ariel chết? mục tiêu của cả cuộc đời anh là gì??? Chun lắc đầu thở dài và anh ngẩn đầu nhìn lên nhà Ella 1 lần nữa….nhất định đây sẽ là lần cuối cùng anh đến đây
“Ella, em có khoẻ ko? Anh biết nhất định em sẽ đau lòng hơn anh….lẽ ra ngay từ đầu anh ko nên tìm kiếm em. kẻ đã bắt đầu tình yêu của mình là anh nhưng bây giờ chính anh lại làm cho em đau khổ…sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Anh ko biết bao giờ thì anh có thể quên chuyện Ariel và quay lại tìm em….nỗi hận thù của anh…ko thể cho anh đến gần em….”
Anh tính quay lưng tính bước đi thì có bóng đèn xe taxi rọi vào mắt anh. Đưa tay che bớt ánh đèn, anh bước sang 1 bên nhìn theo chiếc xe và anh nhận ra là Ella….trông cô thật yếu ớt và mệt mỏi, Hebe đang dìu cô xuống xe. Ella gần như ko tự bản thân mình đứng lên nỗi….cô gái hay cười và khoẻ mạnh của anh đã biến mất. trước mặt anh bây giờ là…… anh muốn chạy tới ôm lấy cô vào lòng, ẵm cô lên nhà nhưng…chân anh đã hoá đá, không thể nhúc nhích được. anh chỉ có thể đứng đó nhìn tình yêu của anh đau khổ đến mức nào….
- cậu thật sự ko sao chứ? – Hebe nhăn nhó – lẽ ra cậu nên ở lại bệnh viện thì vẫn hơn…
- mình muốn về nhà! – Ella cười – ko sao thật mà....rồi mọi việc lại như xưa thôi!
- cậu điên rồi! – Hebe hét lên – sao có thể vì 1 tình yêu như thế mà ra nông nỗi này? Cậu hãy nhìn mình đây này…
Hebe ôm chặt lấy Ella và nhìn sâu vào mắt cô
- mình yêu cậu! mình nói thật đó Ella! ko phải là tình yêu như những người khác mà là mình yêu cậu như cậu yêu Chun…mình có thể chết vì cậu và làm tất cả cho cậu! xin cậu hãy cho mình 1 cơ hội……
Hebe cuối xuống hôn vào môi Ella ngấu nghiến nhưng đáp trả thái độ điên cuồng của Hebe là trạng thái sửng sốt đến không ngờ của Ella. mở to mắt vì không tin vào những lời mình vừa nghe, Ella xô Hebe ra nhìn cô lắc đầu
- cậu nói cái gì vậy Hebe? Mình và cậu là chị em tốt cậu nhớ không?
- Không! – Hebe bướng bỉnh ôm lấy Ella thật chặt – mình yêu cậu! mình không muốn làm chị em tốt gì hết! mình muốn làm người yêu cậu thôi!
- Cậu về đi! – Ella chán nản quay đầu bước lên nhà – mình xem như mình chưa nghe gì hết….
- Ella! mình….
- Cậu im đi! – Ella hét lên bịt chặt 2 lỗ tai lại – mình chỉ yêu 1 mình Chun thôi cậu hiểu chưa? Cậu không thấy mình đang khổ sở vì nó như thế nào sao?
Ella vùng chạy vào nhà trong làn nước mắt để lại 2 kẻ ngẩn ngơ đến khổ vì tình. 1 người muốn có tình yêu lại không được, 1 người được yêu lại không dám đến gần. sao tình yêu lại khổ sở đến thế? Hebe thở dài nhìn theo bóng dáng Ella, vậy là hết! tình yêu của cô y như lời Calvin nói…. Chỉ là niềm đau cho Ella! cô phải làm gì cho Ella đây? Hebe lau nhanh giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má, nhưng cô chợt khựng người lại khi cô vừa quay ngừoi đi. Chun đang đứng trước mặt cô với anh mắt giận dữ
- tôi biết nhất định cô chính là kẻ đã đặt bom hại chết Ariel không phải là Ella – giọng Chun rít lên
- phải! – ánh mắt Hebe đanh lại – anh muốn bắt tôi phải không? Lại đây nào!
Hebe đá thẳng 1 cước vào mặt Chun nhưng anh đã nhanh tay nắm chặt lấy và chặt mạnh vào ống chân Hebe. Anh tức giận thật sự nhưng anh chỉ muốn làm cô bị thương và bắt lấy cô. Anh vẫn là 1 người cảnh sát, anh không thể ra tay sát hại Hebe để trả thù cho Ariel! anh xoay hông tung đấm thẳng vào đầu Hebe làm cô chao đảo. Chun phải vừa nhẹ nhàng vừa nhanh, đồng thời phải thích ứng với năng lực tung ra. Năng lực phát ra do xoay hông được truyền tới cột sống rồi đến các bắp thịt của ngực và vai, cuối cùng tới cánh tay và từ đó truyền đến bàn chân, đầu gối. anh búng nhẹ người khỏi những cú đá của Hebe và thực hiện cú “đá bay” của mình 1 cách hoàn hảo. Hebe bị đánh văng ra xa và gần như nằm sống xoài dứoi đất. Chun móc chiếc còng số 8 ra bước về phía cô và khi anh vừa nắm lấy tay cô để chuẩn bị tra còng vào thì có 1 bàn tay giữ lấy tay anh
- hãy để cho cô ấy đi em xin anh đấy – Ella nước mắt giàn giụa nhìn anh van xin
- không được! – Chun bần thần nhìn vào mắt Ella 1 lúc rồi lắc đầu – cô ấy là tội phạm nguy hiểm
- vậy hãy bắt em! – Ella cương quyết nhìn Chun rồi hất tay anh ra khỏi tay Hebe đồng thời quét chân đá vào chân anh
Chun nhảy ra nhìn Ella. anh không muốn đấu với cô lúc này, nhìn gương mặt trắng bệch không còn tý sức sống nào của Ella, anh không thể nào làm thế với cô. Ella nhận thấy sự chần chừ trong mắt anh, cô vội cuối xuống đỡ Hebe đứng dậy
- chạy đi Hebe! – Ella đẩy cô đi
Hebe thật sự không muốn để Ella lại 1 mình lúc này tý nào nhưng cô có ở đây cũng không thể làm gì được và cô biết Chun sẽ không thể làm hại Ella. mím môi Hebe quay lưng phóng vào màn đêm biến mất. Chun cau có vừa dợm người tính đuổi theo thì chợt anh nhìn thấy Ella lảo đảo ngã xuống đất. anh vội chạy lại đỡ Ella dựa vào lòng mình
- Ella! em không sao chứ? – Chun lo lắng nhìn vào gương mặt cô – em có đau ở đâu không?
- Em không sao… - Ella cừoi yếu ớt – chỉ xin anh tha cho Hebe 1 lần này thôi
- Anh… - Chun nhìn theo bóng Hebe 1 cách bất lực
Ella cố gắng đứng dậy nhưng 2 bàn chân cô lúc này lại không nghe lời. nó cứ nhũn ra như không còn 1 tý sức sống nào và nó làm Ella chao đảo mém ngã xuống đất lần nữa nếu không có bàn tay Chun ôm lấy eo cô kịp lúc. Chun lẵng lặng cuối xuống luồn 1 tay qua đầu gối Ella, tay kia ôm qua vai Ella và ẵm cô lên.
- hãy để anh giúp em! – Chun đã bỏ hẳn ý định đuổi theo Hebe, với anh lúc này Ella mới quan trọng
- anh đừng làm thế! – Ella nhìn sang chổ khác và khóc – chẳng phải chúng ta đã giải quyết hết mọi việc rồi sao?
Chun thở dài trong im lặng. anh thực sự đã thua cuộc! anh không muốn gặp lại Ella, anh không muốn có lỗi với chính bản thân mình và với Ariel nhưng ngay lúc này anh chỉ muốn thừa nhận là anh nhớ cô quá đỗi. Anh muốn được hôn vào môi cô và chăm sóc cô. Anh muốn ôm cô vào lòng và dỗ dành cho cô ngủ. anh sẽ nấu cháo cho cô để khi cô thức dậy sẽ được thưởng thức món ăn do anh nấu.
Chun chẳng trả lời Ella, anh cứ thầm lặng ẵm cô vào nhà. Đặt Ella vào giường, anh kéo mền đắp lên ngang ngực, cố hết sức nhưng không hiểu sao anh vẫn buông ra những lời lạnh lùng
- em ngủ đi! Khi nào tỉnh dậy chúng ta sẽ nói chuyện!
Chun bước ra ngoài và khép hờ cánh cửa phòng. Ella bật khóc và xoay người vào trong. Thà anh cứ để mặc cô ở đó và quay lưng bỏ đi, sao anh cứ phải tốt như thế? Bao nhiêu ngày qua Ella khó khăn lắm mới có thể cố gắng được như thế này sao anh lại xuất hiện và làm cô thêm đau lòng? Nước mắt cứ chảy mãi không thôi cho tới khi bản thân Ella mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ mà không biết là vì bệnh hay vì có anh ở đây?…