Trần Tuấn Phong bị câu nói của cô làm cho ngơ ngác, tay cầm điện thoại của anh rung lên sau đó rớt mạnh xuống sàn nhà trong thư phòng.
"Alo, alo... Anh Phong." Võ An Tú nhìn màn hình bỗng nhiên tối đen liền lớn tiếng gọi.
"Khụ, khụ..." Tiếng ho đầy ngại ngùng của anh vang lên trong màn hình, sau đó cô thấy màn hình chuyển động cuối cùng khuôn mặt anh cũng xuất hiện.
Hiện tại khuôn mặt rất bình tĩnh nhưng hai tai lại ửng đỏ một cách bất thường, khóe môi anh cong lên, hai mắt lấp lánh, anh nhìn cô đầy dịu dàng cùng sủng nịnh.
"Ừm... À." Bị anh nhìn cô càng thêm ngại ngùng không biết chui vào đau, cô lấy tay che lại màn hình điện thoại lấp bấp nói: "Anh đừng nhìn em như vậy mà."
"Vợ, em có thể gọi thêm một tiếng nữa không." Trần Tuấn Phong mỉm cười dụ dỗ: "Anh cũng rất nhớ em."
Nhưng Võ An Tú đã ngượng đến chín cả mặt cô lắp bắp hồi lâu cũng không thể gọi được bẹn úp mặt vào gói nhỏ giọng nói: "Em, em không gọi được."
Trần Tuấn Phong nhìn hành động đáng yêu của cô mà bật cười: "Không sao, từ từ cũng được. Anh chờ em."
Nghe anh nói vậy cô liền an tâm mà ngước mặt ra khỏi gói mà nhìn vào điện thoại: "Anh ăn sáng chưa ạ."
"Ăn rồi." Trần Tuấn Phong gật đầu nói sau đó hỏi cô: "Em ăn chưa."
Võ An Tú lắc đầu, đúng là cô quên ăn sáng thật, sau khi nghe chuyện của anh liền phóng thẳng lên phòng mà khóc, chưa kịp dùng bữa sáng với gia đình anh.
"Mau rửa mặt rời đi xuống ăn sáng đi." Trần Tuấn Phong thấy cô lắc đầu liền cau mày nói: "Mau xuống đi, anh tắt máy đây."
Võ An Tú nhìn màn hình điện thoại đã không còn hình ảnh của anh liền phụng phịu thở dài, biết vậy cô liền nói mình đã ăn để có thể nói chuyện với anh thêm chút nữa.
Để điện thoại xuống giường cô chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi đi xuống lầu. Bên dưới lầu ông nội cùng cha mẹ Trần không còn ở nhà.
Cô đi vào nhà ăn, nhìn dì Lý rồi hỏi: "Ông nội cùng ba mẹ đâu rồi dì."
"Tứ tiểu thư, Ông cụ Trần đã đi uống trà ở nhà Ông Nguyễn rồi ạ. Ông bà Trần thì có hẹn với người ta đi chơi rồi ạ." Dì Lý nhìn cô cười nói: "Tứ tiểu thư ăn sáng không ạ?"
"Vâng, làm phiền dì." Võ An Tú gật đầu sau đó ngồi vào bàn ăn.
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên phía Trần Tuấn Phong sau khi sau khi cúp điện thoại liền nhìn về phía thuộc hạ của mình, khuôn mặt anh lạnh lùng hỏi: "Thế nào rồi."
"Ông ta muốn gặp thiếu gia." Vệ sĩ đứng bên cạnh ông cúi đầu nói.
"Đi." Trần Tuấn Phong nghe vậy liền gật đầu. Vệ sĩ đi lại đẩy đẩy rời khỏi thư phòng.
Ông chú tài xế sau khi ngất xỉu liền bị vệ sĩ đem đi, bọn họ nhốt ông bên trong nhà kho nhỏ bên trong rừng cách biệt thự khoảng năm phút đi đường.
Sau khi Trần Tuấn Phong đến nhà kho vệ sĩ liền đẩy cửa vào rồi đẩy anh đi vào trong.
Ông chú tài xế bị hai người vệ sĩ kèm kẹp ở giữa đang ngồi co rúm người khi thấy anh đi vào liền vội vàng bật khóc lao đến.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Cậu chủ cậu có thể giúp tôi không, cứu, cứu con của tôi, cháu của tôi..."
Vệ sĩ thấy ông ta lao đến liền đẩy anh tránh sang một bên khiến ông ta vồ hụp ngã úp ra đất. Trần Tuấn Phong nghe ông ta nói như vậy liền chau mày mở miệng hỏi:
"Ai là người sai khiến ông."
"Tôi xin lỗi. Cậu chủ, cậu có thể giết tôi nhưng cậu hãy cứu con cháu của tôi... Làm ơn hãy cứu bọn họ..." Ông chú tài xế vội vàng nói.
Nghe ông ta nói vậy Trần Tuấn Phong càng lạnh lùng: "Mạng của con cháu ông là mạng, vậy mạng của vợ tôi không phải là mạng người à."
"Tôi có bạt đãi ông sao, nếu lúc đầu ông nói ra thì hiện tại con cháu ông đã được cứu, chứ không phải hiện tại ông muốn giết vợ tôi rồi bảo tôi đi cứu người."
"Xin lỗi, xin lỗi." Ông chú tài xế ôm mặt khóc lớn.
Trần Tuấn Phong cũng không nói nữa, anh biết con người ai cũng ích kỷ như vậy chỉ biết lo lắng cho bản thân mình, còn người khác thì họ không nghĩ tới. Bởi vì biết nên anh cũng không thể trách được, nhưng anh cũng không dễ dàng tha thứ cho ông ta.
"Ông kể lại hết chuyện của mình cho bọn họ, tôi sẽ không thuê ông nữa nhưng mạng người tôi sẽ cứu." Anh nói rồi ra hiệu cho vệ sĩ đẩy mình ra ngoài.
Đứng bên ngoài vài phút thì một vệ sĩ khác từ trong nhà kho đi ra, anh ta đi lại gần anh rồi kể lại những gì ông chú tài xế nói:
"Ông ấy không biết người đứng sau là ai, một tuần trước con ông ta cùng cháu ông ta bị bắt cóc, sau đó người đó gọi điện thoại cho ông ta bảo ông ta một khi chở cô đi một mình thì hãy đến địa chỉ này, nếu không con trai cùng cháu trai ông ta sẽ chết."
"Địa điểm anh Hạo gửi qua chúng tôi đã dò xét, đúng là có một chiếc xe được để ở bên trong đó, trên xe có người ngồi."
"Chúng tôi đã bắt người đó, đem hết thiết bị truyền tin đi, bảo đảm rằng trên người hắn ta không có gì cả thì mới đem đi căn cứ."
Trần Tuấn Phong nghe báo cáo xong liền gật đầu ra lệnh: "Mau chóng đi cứu người, còn ông ta cứ nhốt vài ngày rồi thả đi."
"Rõ." Vệ sĩ đáp lại rồi xoay người rời đi.
Trần Tuấn Phong ra hiệu cho người phía sau đẩy anh về xe. Ngày mai là đám cưới của anh, anh không muốn có chuyện gì xảy ra trong ngày trọng đại này.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng nhà chính đã bận rộn mà chuẩn bị. Hôm nay là ngày trọng đại của Tứ thiếu gia, người hầu trong nhà phải sắp xếp lại đồ đạc rồi dán vài tấm giấy có chữ hỷ lên cửa.
Bởi vì hai người không về nhà chính nên cũng không dán hết nhà, chỉ dán ở cửa để tạo không khí vui vẻ một chút.
Võ An Tú đã thức dậy từ sớm, cô nôn nóng, hồi hợp đến nổi không thể ngủ cho yên giấc. Khi thấy mặt trời lên cô liền rời giường rồi rửa mặt.
Đi xuống nhà khách, nhìn thấy ông nội Trần đã ngồi chờ sẵn cô liền ngại ngùng gọi: "Chào buổi sáng ông nội."
"Ngoan, hôm qua ngủ được không?" Ông nội Trần mỉm cười hỏi.
"Được ạ. Ba mẹ đau rồi ạ?" Võ An Tú ngoan ngoãn nói rồi đi lại ghế ngồi.
"Bọn nó vẫn đang chuẩn bị trong phòng đó, chắc cũng sắp ra rồi." Ông nội Trần thở dài nói. Con trai cùng con dâu lúc nào cũng làm người khác không bớt lo mà. Hôm nay là đám cưới cháu ông chứ có phải của chúng nó đau mà kiểu dẻ tùm lum, hiện tại cháu dâu còn xuống trước tụi nó nữa là.
"Không sao ạ, hiện tại vẫn còn sớm mà. Anh Phong nói đến mười một giờ khách khứa mới đến." Võ An Tú cười nói.
Ông nội Trần nghe vậy thì gật đầu, đúng là bọn họ không cần gắp gáp dù sao dù sao hai đứa nhỏ cũng đã ở cùng nhau không cần đón đâu nữa làm gì, bớt được rất nhiều việc cho cháu ông. Tuy nhà ông cảm thấy thiệt thòi cho cô nhưng tình trạng của cháu mình hiện tại ông vẫn thầm cảm thấy may mắn.
Hai ông cháu ngồi khoàng mười phút thì cha mẹ Trần cũng đi xuống. Bốn người nhanh chóng ra xe đi đến nhà hàng tổ chức tiệc.
Võ An Tú ngồi vào xe của anh Hạo, Bởi vì chuyện lần trước mà hiện tại anh Hạo đã đảm nhiện chực vụ tài xế xe cho cô.
Một đoàn xe sang trọng gắn hoa cùng chữ hỷ chạy trên đường, những người qua đường đều không khỏi cảm thán nhà giàu nào đó đám cười đúng là không tầm thường.
Đám cưới của Trần Tuấn Phong không thông báo cho bất kỳ truyền thông hay tổ chức một cách rầm rộ, vì vậy ngoại trừ những người được mời dự tiệc thì không có ai biết cả. Bởi vì suy nghĩ cho cô nên anh cũng không đặt quá nhiều bàn, ngoài trừ những người quen thuộc cùng thân thiết thì không có ai xa lạ cả.
Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho buổi lễ anh đã phải rất nhiều vệ sĩ canh trừng cũng như kiểm tra danh tính thiệp mời, có nhiều người tuy không biết sao phải cẩn trọng như vậy nhưng họ vẫn làm theo, còn có những người biết nguyên do thì cũng bình tĩnh mà đi vào.
Võ An Tú sau khi được dẫn vào phòng thay đồ thì được nhân viên của cửa tiệm giúp đỡ thay đồ, sau đó được nhân viên trang điểm cột tốc cùng trang điểm cho cô, cuối cùng họ đội khăn voan dài lên đầu cô.
Nhìn mình trong gương cô không khỏi ngẩn người, đám cưới ở thế giới này thật sự rất khác, tuy nhiên cô lại cảm thấy rất vui vẻ, dù khác thế nào thì người mà cô gả cho cũng chỉ có thể là anh mà thôi. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Thời gian từng chút trôi qua, khách khứa đã đến đông đủ, cha mẹ Trần đã ra ngoài tiếp khách, trong phòng cô dâu chỉ còn ông nội Trần mà thôi. Trần Tuấn Phong đã nhờ ông dẫn cô ấy ra rồi trao vào tay anh, đối với những cô dâu khác thì sẽ do cha mẹ của bản thân làm như vậy, nhưng cô chẳng có người thân nào cả vì vậy anh muốn cô cũng giống bao người khác được người thân cầm tay dẫn vào trong.
Ông nội Trần lần đầu tiên được cháu trai nhờ vả liền vui mừng không thôi mà gật đầu. Ông đã xem cô như con cháu trong nhà đối với yêu cầu này không có gì phải cự tuyệt cả.
"Đến giờ rồi ạ." Một nhân viên mở cửa phòng ra rồi nói.
Ông nội Trần nghe vậy liền đứng dậy đi đến trước mặt cô rồi đưa tay: "Cháu dâu ngoan đi nào."
Võ An Tú mỉm cười nhìn ông sau đó đưa tay ra nắm lấy tay ông, sau đó cô với lấy một tay ra sau đầu rồi phủ khăn voan xuống khỏi mặt.
Ông nội Trần thấy vậy liền kinh ngạc. Cô biết khăn voan này khomng6 phải để che mặt, nhưng cô muốn làm vậy vì thế liền giải thích: "Cháu muốn anh ấy bất ngờ."
"Tốt, tốt, tốt."Ông nội Trần nghe vậy liền bật cười rồi liên tục nói tốt.
Hai ông cháu rời khỏi phòng cô dâu rồi đi đến nơi tổ chức buổi tiếc, đứng trước cánh cửa Võ An Tú liền hồi hợp không thôi..
Bên trong hội trường đầy tiếng ồn ào, tiếng cười nói. Một giọng nói cất lên hội trường liền trở nên im lặng, sau đó tiếng vỗ tai vang lên, tiếng cửa vang lên tiếp theo là tiếng bánh xe ma sát trên sàn nhà.
Võ An Tú đứng sau cánh cửa nghe hết tất cả động tĩnh ở bên trong, tim cô thình thịch đập mạnh, sau đó cô nghe tiếng mời cô dâu vào trong. Ông nội Trần liền đẩy cửa ra rồi cùng cô bước vào.
Nhìn thấy cô đội khăn voan che mặt, tất cả khách mời đều không nhịn được mà cảm thán, những tiếng vỗ tay lại vang lên không ngớt, cô chậm rãi chậm rãi cùng với những bước đi của ộng nội Trần mà đi về phái trước, sau đó cô cảm thấy tay mình được dời đi sau đó đặt vào lòng bàn tay rộng rãi ấm áp."
Người chủ trì hôn lễ bắt đầu đọc một loạt, lúc này cô hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa cả, tất cả sự tập trung của cô đều dồn vào người đàn ông đang nắm tay mình, cách lớp khăn voan cô không thể nhìn anh rõ ràng được, nhưng cô có thể biết hôm nay chắc chắn anh rất đẹp trai.
"Tôi đồng ý."
Cô nghe anh trầm giọng nói, sau đó anh lắc nhẹ tay cô nhắc nhở, lúc này cô mới bắt chước theo anh mà trả lời: "Tôi đồng ý."
Người chủ trì nghe xong liền nói hai bên trao nhẫn. Lý Phàm đi lênh phía trước rồi đưa hộp nhận cho anh, anh lấy ra chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay áp út của cô.
Lý Nhã thấy vậy cũng đi lên phía trước rồi đưa nhẫn ra, cô bé nhìn khăn voan của cô mà lo lắng cô không lấy được nhẫn nên đã để thấp xuống, nhưng cô không đợi cô bé để thấp xuống đã chính xác cầm lấy nhẫn, sau đó nắm lấy tay anh rồi đeo vào ngón áp út của anh.
"Cô dâu cùng chú rễ cùng trao nhau một nụ hôn." Người chủ trì hô lớn khi thấy hai bên đã trao nhẫn xong.
Võ An Tú nghe vậy liền thoáng ngượng ngùng, nhưng cô không muốn khiến anh bị người nhạo vì vậy cô chủ động quỳ xuống để hai người ngang bằng nhau. Tiếng kinh hô tràn ngập khắp phòng, có rất nhiều người không thể tin được khi thấy cảnh này.
Những khách mời có mặt ở đây không phải ai cũng thật tâm đến chúc phúc cho anh, có nhiều người đến đây vì muốn xem trò vui của anh, cũng vì vậy mà người chủ trì khi bị mua chuộc mới kêu hai người hôn nhau, bởi vì họ biết anh không thể nào đứng lên mà hôn cô được, mà cô dâu cũng vì bộ đầm mà rất khó khăn để ngồi xuống, nhưng họ không ngờ cô dâu lại thật sự quỳ xuống để ngang bằng với anh.
Trần Tuấn Phong cũng nhìn thấy cô quỳ xuống để đối mặt với anh liền dịu dàng không thôi mà nhìn cô, anh không cần biết lúc đầu bọn họ quen nhau như thế nào, bọn họ kết hôn như thế nào nhưng vào thời khắc này anh liền biết trái tim mình bị cô hoàn toàn nắm giữ rồi.
Anh đưa tay vén khăn voan của cô lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đã được trang điểm càng thêm lộng lẫy của cô trước mắt mình mà anh không kìm chế được mà mỉm cười khen ngợi: "Hôm nay em thật xinh đẹp."
Võ An Tú cũng nhìn anh mà mỉm cười, sau đó hai người trao cho nhau một nụ hôn đẹp đẽ.