Tuy Bạch Vy Vy có hơi ngương nhưng vẫn cố cười với anh.
Nơi đầu tiên anh đưa cô đến là một nhà hàng nhỏ. Nơi đây ăn rất ngon.
"Trước đây lúc còn là sinh viên anh hay cùng bạn đến đây ăn" Hàn Nhất Quân kể.
Cô im lặng nghe anh kể về quá khứ của mình. Mà sao cô có cảm giác hơi lo vậy ta???
Tiếp theo là công viên giải trí. Vì Hàn nhất Quân mặc một bộ đồ thể thao đơn giản nên chẳng ai biết anh là tổng giám đốc cả.
Nhìn anh vậy mà gắp thú rất giỏi nha. Gặp cả chục lần mà chưa được một con. Đến khi cô đứng mãi mỏi chân mới lòi ra một con gấu cho cô. Cô còn phát hiện một bí mật, anh rất trẻ con.
Đến công viên giải trí không thể không ngồi tàu lượn siêu tốc. Cô cùng anh chơi hai chuyến, hét cho đã, cho bay hết mọi phiền muộn.
"Lúc nhỏ tôi chưa từng được chơi mấy thứ này" Ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, anh u buồn nói
"Thế cho nên, hôm nay phải chơi cho đã" Hàn Nhất Quân như trẻ con lần đầu được đi chơi, hò hét mãi đến mọi người cũng tưởng anh bị... điên
Giám đốc, anh có thể đừng làm mất hình tưởng được không?
Hai người chơi đến trưa thì tìm KFC ăn nhỏ trong công viên ăn. Sau đó lại chơi mấy cái trò vớ vẩn đến tối.
Sau đó, anh dẫn cô lên một ngọn núi.
Cảnh đêm trên đây rất đẹp, có thể nhìn thấy một phần thành phố. Tối nay, còn có bắn pháo hoa.
"Có phải rất đẹp không?"
"Ừm, rất đẹp. Cảm ơn anh vì hôm nay, giám đốc"
"Cô, có chuyện gì buồn sao?" Hàn Nhất Quân từ từ bắt chuyện
"Không có gì?" Cô lắc đầu, dấu đi anh mắt bi thương.
"Không có? Sao tối qua cô cứ gọi Tần Phong Tần Phong?" Đến hai chữ "Tần Phong" anh lại nói còn nghiến răng.
Cô không nói, lặng im nhìn bầu trời đầy sao.
"Tôi nói quá khứ của tôi rồi, có phải cô nên nói chuyện của cô cho tôi không?"
Quả nhiên cảm xúc lúc sáng tới giờ của cô là đúng. Giám đốc, anh thật xạo trá, tôi thật ngốc đã chui vào lưới của anh
"Haizz, tôi kể anh nghe" Cô thở dài một hơi.
Anh như một chú cún con, ngồi im ngoan ngoãn nghe cô kể, hai mắt sáng lên.
"Tôi yêu anh ấy 5 năm, từ lúc lớp 9. Tôi và anh ấy chung trường. Sau khi tốt nghiệp, tôi và anh ấy dự định sẽ làm đám cưới, đã ra mắt nhà chồng rồi nhưng hai tháng trước ngày cưới, anh ấy phản bội tôi"
Dừng một chút, cô lại nói tiếp.
"Nhưng, anh ấy bị ung thư. Vì không muốn tôi buồn nên đã xây dựng một màn kịch để tôi hiểu lầm anh ấy. Sau đó... ngày sinh nhật của anh ấy, anh ấy đã rời xa tôi... mãi mãi" Cô nói đến đây, nước mắt đã chảy hai hàng dài.
"Nếu lúc đó tôi tin anh ấy thì sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay. Là do tình cảm của tôi không đủ lớn nên mới như vậy"
Hàn Nhất Quân ôm cô vào lòng, che đi khuôn mặt vui mừng của mình.
Chết rồi, hắn ta chết thật rồi. Tình địch lớn nhất của anh không còn vậy thì ngày ấy sẽ không còn xa đâu.
Hehe, chết càng tốt. Chết rồi rảnh mắt anh. Mà khoan, nãy giờ anh ghen với một người đã chết sao?
Nam mô a di đà phật, Amen, thằng Tần Phong biến đi, biến đi đừng quay lại.
"Không sao, dù thế nào, em vẫn còn có tôi" Anh vuốt mái tóc dài được cô cột lên bây giờ hơi rối.
Cô nín khóc. Chết, lại bị thả thính rồi.
"Mà khoan, giám đốc, anh xin nghỉ lấy lí do gì?"
"Không cần lí do" Anh kiêu căng nói.
Được, anh là giám đốc, anh thích nghỉ thì nghỉ, không ai quản anh.
_______
Cùng lúc đó, trong công ty đang náo loạn. Làm việc tới tận đêm mà không được nghỉ.
Lí do: Giám đốc nghỉ, làm việc thay giám đốc.
Lí do giám đốc nghỉ: Đưa thư kí đi chơi