• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay, Tú khởi đầu ngày mới với một tâm trạng khá thoải mái.

Tú dậy thật sớm để đi chợ mua một số lương thực, ghé cửa hàng bán nước sâm mua vài chai về để tủ lạnh, dừng lại mua vài tờ vé số của ông cụ ngồi bán trước cây xăng xem như thử vận may. Năng lượng mà Tú có hôm nay đều nhờ An Yên cả.

Nghĩ đến An Yên, Tú nhìn xuống hai bàn tay của mình đã được An Yên “tô màu” vào đêm hôm qua. Nếu như không phải do An Yên làm thì Tú đã tẩy nước sơn đi từ ngay sau khi nó được hoàn thành rồi. Nhưng vì đây là tác phẩm của An Yên nên Tú đã để nó đến bây giờ. Giống như những phụ huynh hay treo tranh vẽ của con mình ở trên tường hay trên tủ lạnh với mục đích khoe với người khác vậy đó. Cho dù những bức tranh đó có khó hiểu và “trừu tượng” đến mấy thì họ vẫn tự hào và nghĩ rằng con mình vẽ thật đẹp.

Tú bây giờ cũng vậy. Tự nhiên thấy tự hào vì An Yên đã tự tay sơn cho Tú.

Còn chút thời gian nữa mới đến lúc mở cửa bệnh viện, Tú đi hút bụi quanh nhà và lấy cái khăn ướt lau cửa kính. Trên đây vẫn còn hai dấu tay của An Yên khi con bé ghé qua lần trước. Có hơi ngộ khi Tú chỉ lau những phần khác mà lại không lau đi dấu tay của con bé. Tú muốn được giữ lại cái kỷ niệm đó. Ngắm dấu tay thấy cũng đỡ nhớ hơn phần nào.

Nhìn thấy An Yên thì cũng như được nhìn thấy bóng hình của Nhi vậy.

Dọn dẹp được gọn gàng, Tú đi xuống bệnh viện. Nay số lượng mấy đứa nhỏ ở đây đã giảm đi nhiều, chỉ còn bảy đứa không tính hai mẹ con đốm. Nhờ ý tưởng đi gửi hình ảnh cho các tiệm cà phê chó mèo của Nhi mà dân số ở bệnh viên không còn đông như trước nữa, và đó cũng là một điều tốt. Tú hy vọng mấy đứa còn lại cũng sẽ sớm có gia đình yêu thương.

Khoảng 5 phút sau, Linh mở cửa bước vào. Linh không phải là nhân viên đầu tiên của bệnh viện, nhưng là nhân viên đến đúng giờ, chăm chỉ và đắc lực nhất nơi đây. Tú rất cảm kích và biết ơn Linh mỗi khi Tú bận việc không thể có mặt ở bệnh viện để tiếp khách, những lúc như vậy, Linh đều giúp Tú hoàn thành tốt công việc mà không hề kêu ca.

Nhưng cũng đừng ai hiểu lầm, Linh đã có vị hôn phu rồi.

“Bác sĩ Tú, hôm nay lúc 9 giờ rưỡi có một cuộc hẹn triệt sản, 11 giờ và 11 giờ 15 có hẹn tiêm phòng. Sau giờ trưa có cuộc hẹn cắt tỉa lông, cái này thì để em lo.” Linh nhắc nhở khi nhìn vào hồ sơ khách hẹn.

Tú nói cảm ơn Linh rồi vào phòng cho mấy đứa nhỏ ăn sáng. Mấy đứa nhỏ ăn xong thì nhân viên cũng đã đến đủ nên Tú giao nhân viên mang hết tụi nhỏ ra ngoài để Tú có thể tổng dọn vệ sinh bệnh viện. Chủ Nhật này là tổ chức tiệc hai năm thành lập, nơi này cũng nên được dọn dẹp lau chùi kĩ càng để bước sang một mốc mới.

Trong lúc đang hút bụi hành lang thì có hai người khách mở cửa bước vào. Tú nhận ra một người. Đó là anh chàng đeo nơ lần trước mà Nhi đã sắp xếp cho Tú gặp.

Bên cạnh anh ta là một người con trai khác.

“Chào em.” Anh ta nói mừng rỡ với Tú tuy đôi mắt có liếc qua lại quan sát, có vẻ như xem xung quanh có con chó nào không. “Đã...đã lâu không gặp.”

“Chào bạn.” Tú đón tiếp. “Tìm mình hả?”

“À...không...không. Giới thiệu với em nè, đây là...là bạn mới của anh. Anh tìm được bạn ấy ở trên mạng, trong một hội yêu tắc kè.” Anh ta vừa nói vừa cười. “Ngoài yêu tắc kè ra thì bạn của anh còn yêu mèo nữa, nên nay muốn đến đây hỏi xem còn mèo để nhận nuôi hay không.”

Tú nhìn người con trai đang đứng cạnh anh ta. Người con trai này cao hơn anh ta cỡ một cái đầu, thân hình cũng có phần vạm vỡ. Điều dễ dàng chú ý nhất để biết về quan hệ của hai người là cả hai đang nắm tay nhau.

Dĩ nhiên Tú không phán xét. Tú hiểu mà.

“Nay hơi lạnh, nắm tay...nắm cho ấm.” Anh ta nói với Tú. Tú chỉ mỉm cười rồi nói với hai người họ ngồi đợi. Tú mang ba con mèo còn lại trong bệnh viện vào cho hai người xem. Xem một hồi, bạn của anh ta chọn con mèo mướp. Nó là đứa tăng động nhất đám.

“Đáng yêu giống anh nè.” Người bạn nói. Anh chàng kia ngại ngùng, đưa mắt qua nhìn Tú sợ rằng Tú sẽ hiểu lầm. Tú giả vờ như không nghe thấy gì, để cho hai bạn đó tự nhiên.

Chơi với con mèo một hồi thì họ quyết định sẽ nhận về nuôi. Tú hỏi thăm về nhà cửa, cũng như là kinh nghiệm nuôi vật cưng của cả hai. Sau khi nghe anh bạn kể rằng cả hai đang thuê một căn nhà nhỏ, chủ nhà cho phép nuôi thú cưng, và lúc nhỏ đã từng nuôi mèo thì Tú yên tâm kí giấy tờ cho họ nhận. Lần gặp lại anh chàng này, hoàn cảnh đã có khác đi, nhưng như vậy chuyện mới về đúng quỹ đạo của nó.

Và anh ta cũng đã thành công hơn Tú rồi. Anh ta đã có một người bạn, mặc dù anh ta vẫn còn cảm thấy ái ngại với xã hội. Nhưng Tú nghĩ ít ra, anh ta đã dám sống thật với bản thân mình.

***

Ngày tổ chức buổi tiệc nhỏ nhân dịp thành lập bệnh viện, một gia đình người nước ngoài ghé sang bệnh viện để nhận nuôi hai mẹ con đốm như đã hẹn. Tú cứ nghĩ Nhi sẽ đến kịp để nói lời tạm biệt nhưng đến lúc họ mang mẹ con đốm về thì Nhi vẫn chưa có mặt. Tú cũng không muốn gọi cho Nhi vì Tú không muốn thành kiểu người hay làm phiền người khác qua những cuộc điện thoại.

Thế nên Tú đã chụp hình mẹ con đốm cùng gia đình mới để lưu giữ. Sau này Nhi có hỏi thì Tú có thể cho Nhi xem.

Vào 6 giờ chiều, Tú đóng cửa bệnh viện để chuẩn bị cho bữa tiệc. Tú không mời ai nhiều, chỉ những người thân thuộc như ba mẹ mình, các nhân viên, các tình nguyện viên và Nhi. Tú đã để gọn đồ đạc lại, đặt một cái bàn vuông lớn giữa sảnh cho buổi tiệc. Như thường lệ, mẹ là người nấu các món ăn và làm bánh kem. Tú có ngỏ ý sẽ đặt nhà hàng ở ngoài, nhưng mẹ muốn nấu. Mẹ bảo đó là sở thích của mẹ.

Tú không biết hôm nay Nhi có đến dự hay không. Nếu Nhi đến, Tú nghĩ chắc hẳn sẽ có Đăng.

Khoảng 6 giờ hơn, ba chở mẹ đến bệnh viện cùng với số thức ăn mà mẹ đã nấu. Tú giúp mẹ bày thức ăn lên bàn, và đặt ổ bánh ở giữa. Ba cũng có mang theo vài chai rượu đưa cho Tú. Nhớ là mình cần thêm bia và nước ngọt, Tú sang tiệm tiện dụng mua về hai thùng.

Khi Tú quay về, có một số bạn tình nguyện viên đã đến. Ngay sau đó là Khuê bước vào cửa. Tú không có gửi lời mời nên khi Khuê bước vào, Khuê có hơi bất ngờ với mọi thứ đã được bày ra. Tú không nghĩ đến chuyện mời Khuê bởi Khuê chỉ là khách hàng. Nhận thấy Khuê bị lúng túng, Tú tiến lại ngỏ lời mời Khuê ở lại dự tiệc. Dù gì cũng đã đến rồi.

Tầm 7 giờ, đa số đã đến đông đủ. Nhi vẫn chưa đến, nên hy vọng của Tú hạ đi một chút. Có thể hôm nay Nhi đã bận gì đó và không sắp xếp đến được. Tú sẽ cho rằng Nhi bận việc với An Yên, chứ không phải Đăng.

Thế mà vài phút sau đó, Tú biết mình đã đoán sai.

Nhi bước vào bệnh viện với Đăng bên cạnh.

Đăng đang ôm trên tay một thùng bia. Nhi đến chào ba mẹ Tú, chào mọi người rồi mới nhìn Tú. Để thùng bia xuống đất, Đăng đưa tay ra bắt với Tú. Tú lịch sự bắt trả.

“Xin lỗi, em đến trễ. Em phải tìm chỗ mua bia.” Nhi giải thích.

“Em đến tay không cũng được mà.” Tú nói có phần ẩn ý. Nhi hiểu được nên tránh ánh mắt của Tú. Đăng nhìn quanh bệnh viện, nét mặt có chút ngạc nhiên. Có lẽ, Đăng không biết Tú là bác sĩ thú y và có bệnh viện của riêng mình.

Về sự nghiệp, Tú tự tin mình không thua gì Đăng cả.

“Anh có muốn đi tham quan vòng quanh bệnh viện không? Tôi dẫn anh đi.” Tú hỏi, muốn cho Đăng tham quan. Đăng đồng ý, lấy một lon bia đã được để trên bàn và đi theo Tú.

Nhi bắt đầu lảng đi chỗ khác, tìm Linh để trò chuyện. Nhóm sinh viên tình nguyện thấy Nhi thì lại xì xầm. Đã lâu rồi Nhi không gặp họ vì Nhi ít khi ghé vào cuối tuần nữa.

Nhi bước xuống bếp, tìm thấy Linh ở đó. Thấy Nhi đến, Linh mừng rỡ tiếp đón. Cạnh Linh còn có cô gái lần trước, cô gái mà Tú đã giới thiệu tên là Khuê. Khuê đang giúp Linh rửa trái cây đặt lên đĩa. Thấy Nhi, Khuê gật đầu chào.

“Em cứ sợ chị không đến.” Linh mở tủ lạnh và cho một đĩa vào trước. “Chị đến được là có người vui rồi.”

“Cũng phải nể mặt Tú đến dự...” Nhi đứng dựa vào tường, không biết nên làm gì. Ai cũng đang bận bịu khiến Nhi cảm thấy hơi dư thừa.

“Nhi!” Tiếng mẹ của Tú gọi từ phía ngoài. Nhi nhìn ra thấy bác gái đang vẫy tay, ngoắc Nhi ra với bác. Chắc bác sẽ lại hỏi Nhi về chuyện của Tú.

“Dạo này con khoẻ không?” Mẹ Tú hỏi khi Nhi đi lại.

“Dạ con khoẻ, thưa bác.”

“Người đi với con là chồng con hả? Cũng đẹp trai và xứng đôi lắm.”

“Dạ không ạ. Anh ấy chỉ là...bạn thôi ạ.”

“Ra là bác đoán bậy bạ, xin lỗi con nha.” Mẹ Tú cười. “Hôm bữa, Tú nó đưa An Yên về nhà bác chơi, bác cứ nghĩ phải chi mình có đứa cháu như vậy. Mẹ dạy dỗ khéo quá.”

“Dạ mong con bé không làm phiền gia đình bác. Hôm ấy về nhà con bé có khoe ông bà lì xì mà con chưa có dịp gửi lời cảm ơn hai bác nữa.”

“Con đừng khách sáo. Con cũng phải giúp Tú nhà bác nữa mà. Với lại từ ngày Tú nó gặp con với An Yên, bác thấy nó có vẻ thích thú với con nít hơn. Không chừng nhờ An Yên mà nó sẽ muốn lập gia đình.” Mẹ Tú nhìn Tú đang đứng nói chuyện với Đăng. Nhi không biết hai người đang bàn về việc gì nhưng trông cả hai khá hoà đồng.

Việc này là điềm tốt hay xấu?

Vì mọi người đã đến đông đủ nên Tú kêu gọi nhập tiệc. Vào bàn, Nhi ngồi cạnh Đăng và Khuê. Cạnh Khuê là Tú và Linh. Trước khi khai tiệc, Tú dành vài phút để nói lời cảm ơn đến mọi người đã đến dự, và cũng như cảm ơn vì mọi người đã giúp đỡ cho Tú và bệnh viện đi đến được ngày hôm nay. Tất cả đều nâng ly lên để chúc mừng cho Tú. Nhi nhận ra từ nãy đến giờ mình đã không rời mắt khỏi Tú.

Phải chi hôm nay Tú không mặc chiếc áo sơ mi trắng. Phải chi hôm nay giọng nói của Tú không truyền cảm đến thế.

Thế nên lúc ngồi ăn, Nhi đã không dám nhìn sang bên Tú nữa mà chỉ cúi đầu xuống dùng bữa. Đăng gắp cho Nhi những món ăn đầy chén. Mặc dù mẹ Tú nấu ăn rất ngon nhưng Nhi cảm thấy đã no. Nhi có thể nghe giọng Khuê nói chuyện với Tú, với mọi người. Người con gái này rất hoà đồng và khéo trong việc ăn nói. Nhi nghe cũng thấy mến. Có những điều Khuê nói khiến mọi người đều cười, cả Tú cũng thế.

Xung quanh có nhiều người nhưng Nhi bỗng thấy cô đơn đến lạ.

***

Tầm 10 giờ tối, ba mẹ Tú và một số tình nguyện viên lớn tuổi đã ra về, chỉ còn mấy người trẻ ở lại. Linh đề nghị chơi một trò chơi cho không khí được vui hơn. Đẩy cái bàn qua một bên, Linh tắt đèn rồi tập họp mọi người lại ngồi dưới sàn. Giờ đây, ánh sáng duy nhất là những ánh đèn đường được rọi vào trong bệnh viện qua khung cửa kính.

Linh lấy chai rượu đã uống cạn và để vào chính giữa. Linh gọi trò chơi này là trò “Sự Thật hay Thách Thức“.

Trò chơi được chơi theo y như tên gọi vậy. Chai rượu xoay trúng vào ai, người đó sẽ phải chọn một trong hai, Sự Thật hay là Thách Thức. Nếu chọn Sự Thật, người đó sẽ phải trả lời thành thật một câu hỏi do người xoay đưa ra. Nếu chọn Thách Thức, người đó sẽ phải làm bất cứ điều gì mà người xoay đề nghị. Nếu không trả lời được hay là không làm được, hình phạt là phải uống hết hai lon bia cho mỗi lần.

Nghe có vẻ hơi khó và...nguy hiểm. Đây không phải là trò chơi dành cho những ai có nhiều bí mật hoặc nhát gan.

Nhi có phần hơi run. Mọi người đang ngồi thành vòng tròn và lần này Tú ngồi cạnh Nhi. Dĩ nhiên, Đăng ngồi cạnh Nhi và Khuê ngồi cạnh Tú. Đối diện Nhi là Linh và nhóm sinh viên.

Sao mà Nhi có cảm giác trò chơi này sẽ mang lại bất lợi cho mình.

Oẳn tù xì, Khuê là người thắng cuộc nên được quay chai rượu trước. Chai rượu xoay vòng, rồi dừng lại chỉ vào Linh. Linh chọn Sự Thật.

Khuê nghĩ đến một câu hỏi vui. “Lần lâu nhất Linh không tắm là bao nhiêu ngày?”

“Năm ngày.” Linh nói ngay. “Vì bệnh nên làm biếng.”

Nhóm sinh viên cười phá lên, một vài người nói vài câu chọc ghẹo. Linh cầm lấy chai rượu và xoay nó. Kết quả là một người trong nhóm sinh viên được chọn. Cô sinh viên đó chọn Thách Thức. Linh suy nghĩ vài giây, rồi đưa ra thử thách nhảy lò cò năm vòng quanh mọi người mà không bị ngã. Vì là người đầu tiên chọn Thách Thức nên Linh chỉ đưa ra một thử thách dễ.

Cô sinh viên dễ dàng hoàn thành điều kiện Linh đã đưa ra và về lại chỗ ngồi để xoay bình rượu. Vòng quay dừng lại ở Khuê.

“Thách thức.” Khuê nói đầy tự tin. Cô sinh viên đấy cười, rồi nói một thử thách mà Nhi phải trố mắt lên.

“Chọn ra hai người trong vòng tròn này và hôn lên môi mỗi người một cái. Hôn xong phải nói lý do vì sao.”

“Vui rồi đây.” Linh cười.

Không chần chừ, Khuê quay sang hôn Tú trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngoại trừ Linh. Hoảng hốt, Tú giật nảy người lại, lấy tay lau miệng. Khuê mỉm cười rồi nói lý do của mình.

“Vì thích.”

Còn một người nữa, Khuê nhìn quanh rồi chồm lại hôn Đăng.

“Vì đẹp trai.”

Cả nhóm sinh viên vỗ tay tán thưởng Khuê, người vừa rất gan dạ hôn cả hai. Đăng cũng cười theo, chỉ có Nhi và Tú là vẫn đang ngồi bất động.

Nhi cảm thấy khó chịu. Khuê thích Tú thật sao? Ở đây nhiều người như thế này, chọn một trong những người sinh viên cũng được mà, tại sao lại chọn Tú? Nhi chưa kịp nghĩ sao mình không quan tâm đến Đăng khi Đăng cũng là người được chọn hôn thì Khuê xoay tiếp vòng tiếp theo.

Lần này, chai rượu chỉ vào Nhi.

Cảm thấy không nên chọn Sự Thật với Khuê nên Nhi chọn Thách Thức.

“Nhi phải uống hết hai lon bia trong vòng hai phút.” Khuê nói.

“Như vậy cũng như là hình phạt rồi.” Tú nói vào.

“Ừ nhỉ.” Khuê chợt nhớ. “Nhưng thôi lỡ rồi, chơi luôn đi.”

“Không sao.” Nhi lấy hai lon bia trong thùng lạnh ra. “Đếm giờ đi.”

Linh bấm đồng hồ trên điện thoại. Nhi khui một lon bia và uống. Lúc nãy Nhi đã có uống một chút, nhưng Nhi nghĩ uống thêm hai lon chắc Nhi vẫn có thể làm được. Lon đầu tiên này Nhi uống hết dưới một phút.

Nhưng đến lon thứ hai thì Nhi đã đầy bụng nên uống không mạnh miệng bằng lần đầu. Tú ngồi cạnh nhìn Nhi, cảm thấy không ổn. Tú cũng không muốn Nhi uống nhiều đến vậy nên trước khi Nhi kịp đưa lên uống tiếp thì Tú đã lấy cái lon ra khỏi tay Nhi.

“Tú uống phụ.”

“Như vậy là phạt thêm một lon đó.” Nhóm sinh viên nói, lấy ra tiếp một lon.

“Em uống được.” Nhi nói cứng đầu, rồi giành lại lon bia từ tay Tú. Nhi cố gắng hoàn thành nó, mặc cho Tú có năn nỉ để Tú uống giúp. Vì người đưa ra thử thách này là Khuê nên Nhi không muốn thua cuộc này. Đây là lần đầu tiên Đăng thấy Nhi uống như thế này. Bỗng nhiên Đăng lại nghĩ đến người bạn gái cũ.

Khi đồng hồ reo lên báo hiệu hết giờ cũng là lúc Nhi đang uống hết những ngụm cuối cùng. Do có cố gắng và do được Tú nói vào nên mọi người đồng ý là Nhi sẽ không bị phạt. Nhi với lấy chai rượu để xoay, và trớ trêu thay nó lại dừng ở Tú.

Tú chọn Sự Thật.

Nhi không biết phải hỏi Tú về điều gì vì Nhi cảm thấy mình đã có câu trả lời cho mọi câu hỏi về Tú. Nhi cảm thấy chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Tú thì Nhi không cần hỏi gì nữa. Do mãi mà Nhi vẫn chưa đưa ra được câu hỏi nên Linh lên tiếng hỏi giúp.

“Nếu cho bác sĩ lựa chọn lại thì bác sĩ có chọn con đường mà mình đang đi hay không?”

“Chưa bao giờ hối hận.” Tú nhìn thẳng vào Nhi mà nói.

Nhi biết ý của Linh muốn hỏi gì và câu trả lời đó của Tú.

Đến lượt Tú xoay, chai rượu lại trở về với Linh. Linh không chọn Sự Thật hay Thách Thức với lý do khát nước nên chịu hình phạt để uống bia. Khi Linh quay chai rượu, nó quay vòng thật nhanh mấy lần rồi đi chậm lại, có lẽ sẽ dừng lại ở Đăng.

Nhưng Linh bỗng hắt hơi, tay chạm xuống đất và chai rượu cuối cùng hướng về Nhi.

Linh mỉm cười và nói. “Lúc nãy chị chọn Thách Thức nhưng chơi chưa tốt lắm, lần này chọn Thách Thức nữa nha.”

Nhi nhún vai, đồng ý với Linh. Nhi đâu biết rằng Linh sắp đưa ra một thử thách mà Nhi sẽ khó mà quên được.

“Em có bốn cây son dưỡng môi, mỗi cây là một vị. Người bên trái của chị sẽ phải thoa nó lên và chị sẽ phải đoán mùi vị của từng cây son.”

Người bên trái của Nhi là Tú mà.

“Đoán bằng cách nào?”

“Tất nhiên là bằng môi. Phải nếm mới biết chứ.” Linh nói rõ ràng.

“Sao không phải là người bên phải mà là người bên trái?” Đăng hỏi, cảm thấy bất bình.

“Em là người quay nên em có quyền quyết định chứ. Vui mà, chơi đi.” Linh đưa cho Tú bốn cây son dưỡng môi. Tú nhìn Nhi, xem Nhi định làm gì thì Nhi gật đầu.

“Vui mà, chơi đi.” Nhi quyết định. Không biết lon bia lúc nãy có làm chất xúc tác cho quyết định này hay không.

“Chị Nhi không được nhìn cây son để thấy được mùi vị nhé.”

Nhi nhắm mắt lại cho công bằng. Tú lấy son từ Linh, tay có phần run. Chọn đại một cây, Tú thoa lên môi của mình. Tú còn không biết vị này là vị gì vì Tú có nhìn vào cây son đâu. Tú đang nhìn Nhi.

“Xong...xong rồi.” Tú nói nhỏ.

Nhi mở mắt, đối diện với Tú. Bây giờ mọi ánh nhìn đều đổ về hai người khiến Nhi cảm thấy áp lực. Tuy đèn đã có tắt nhưng nó không phải hoàn toàn tối.

Hít một hơi mạnh, Nhi đưa mặt lại gần Tú. Đầu tiên Nhi thử dùng khứu giác của mình để ngửi xem đó là hương vị gì nhưng quả thật là chỉ ngửi không thì không thể đoán ra được. Nhi nghe Linh nói bên tai rằng Nhi phải nếm thử. Nếm thử tức là phải hôn Tú đó.

Hôn Tú trước mặt mọi người.

Nhi nhắm mắt, lấy hơi thêm một lần nữa. Đây chỉ là một trò chơi, Nhi không tự dưng mà hôn Tú. Nhi tự trấn an mình như thế. Người ta có nhìn thì cũng sẽ không nghĩ gì sâu xa vì họ biết đây chỉ là một trò chơi mà thôi.

Những câu tự trấn an quá đỗi quen thuộc.

Rồi khi đã cảm thấy an lòng, Nhi đặt môi mình lên môi Tú. Hiểu rằng chỉ đặt môi lên thôi thì cũng sẽ không đoán được gì, Nhi hé môi và nếm lấy đôi môi của Tú. Nhi có thể nghe Tú hít sâu bất thình lình.

Không biết có ai hiểu được cái cảm giác chới với giữa không trung, hay là giữa biển cả và đôi chân lại không thể chạm được đất hay không? Cái cảm giác cả con người và trái tim mình đang bay bổng, nhưng lại có những sự bất an không thể đặt tên. Cảm xúc lên xuống theo từng cơn sóng và trọng lực.

Nhi rời môi khỏi Tú để lấy lại thăng bằng cho chính mình.

“Vị...vị chanh.” Nhi nói.

Tú nhìn xuống cây son đang cầm, nó đúng là vị chanh.

“Tiếp cây thứ hai nào.” Linh thúc. Tú lấy tay chùi đi vị son cũ, mặc dù cũng chẳng còn là bao nhiêu và bôi cây mới lên. Lần này Nhi không còn luống cuống như lần đầu mà chầm chậm nếm môi của Tú. Cái cảm giác của đêm hôm ấy lại ùa về. Tú đang rất kiềm chế để không hôn lại Nhi vào ngay bây giờ. Với không gian im ắng này, chắc mọi người cũng có thể nghe được nhịp tim đang đập loạn xạ của Tú.

“Cam.” Nhi nói ngắn gọn.

Nhi lại đúng.

Tú bôi lên cây thứ ba.

Không chần chừ, Nhi bắt lấy môi của Tú. Hương vị này thật lạ, Nhi không đoán được. Nhi tách môi của Tú ra và cho lưỡi mình vào tuy rằng Nhi biết điều đó không cần thiết. Nhi cho rằng vì mình cần phải nếm kĩ hơn. Và thật ra tự dưng Nhi lại muốn làm thế. Tự dưng lại muốn cho Khuê thấy Tú sẽ phản ứng như thế nào.

Nhi muốn cho Khuê thấy phản ứng của Tú sẽ khác lúc nãy khi Khuê hôn Tú.

Dĩ nhiên Tú không thể ngồi yên nữa mà lấy tay giữ mặt Nhi và hôn đáp trả.

Mãi đến lúc này đây Nhi mới cảm thấy chân đã tìm được mặt đất.

Mãi đến lúc này đây cảm xúc trong Nhi mới có thể trao qua cho Tú, để Tú giữ Nhi hết khỏi chới với.

Tú có thể nếm được vị son dưỡng môi của mình vì bây giờ nó đã pha lẫn với môi Nhi nhưng Tú không quan tâm đến hương vị của nó nữa. Nhi đang rất hấp tấp, như sợ rằng thời gian sẽ không còn. Tú thì nhẹ nhàng, hướng dẫn Nhi đi theo mình. Tiếng xì xầm đã bắt đầu phát ra khiến Nhi chợt nhớ về nhiệm vụ và rời khỏi Tú.

“Vị...vị táo?” Nhi đoán, có hơi thở gấp.

“Không phải.” Tú nói rồi tiếp tục giữ lấy mặt Nhi và hôn. Tâm trí Nhi bây giờ rối bời, không nghĩ được về việc gì ngoài việc hôn Tú, nói chi là đoán hương vị của cây son.

“D...dâu?” Nhi kịp hỏi khi Tú lấy hơi thở. Tú không trả lời mà vẫn hôn Nhi. Linh hài lòng với thử thách mình đưa ra, còn Đăng thì nhìn cả hai với nét mặt khó đoán.

Đến một hồi sau khi Tú bỏ Nhi ra, Tú mới nói câu trả lời cho Nhi biết.

“Vị dâu đúng rồi.”

Nhi không nghĩ mình có thể hoàn thành trò chơi này. Môi Nhi đang sưng và căng mọng lên vì những nụ hôn của Tú. Nếu mà phải ngồi đây chơi tiếp tục thì Nhi sẽ không còn sự tự chủ nào cho bản thân nữa.

Đứng dậy, Nhi xin phép dừng cuộc chơi và chạy vào nhà vệ sinh. Tú đưa mắt nhìn theo Nhi, biết rằng những nụ hôn vừa rồi đã phải làm cho Nhi suy nghĩ. Đăng cũng đứng dậy, lầm bầm vài câu. Linh thấy thế nên cũng nhún vai, đồng ý dừng rồi đi lại bật đèn lên. Nhóm sinh viên có vẻ vẫn còn sốc với những gì vừa thấy, nên liền xin ra về. Khuê lại thùng lạnh lấy lên một lon bia để uống, dường như có tâm sự.

Tú cũng lấy một lon cho riêng mình.

“Thì ra Tú đã có người trong lòng rồi.” Khuê đi lại đứng cạnh Tú.

Không trả lời Khuê, Tú chỉ đưa lon bia lên miệng và uống.

“Tiếc nhỉ, mình chậm một bước.”

“Khuê thích con gái à?” Tú lên tiếng hỏi.

“Mình không quan trọng giới tính. Đối với mình, có cảm giác thì yêu thôi.” Khuê uống một ngụm.

Tú gật đầu, hiểu chuyện. Mỗi người sẽ yêu theo cách riêng của mình.

“Nếu như Tú gặp mình trước Nhi thì hai đứa mình có cơ hội không?” Khuê hỏi thẳng.

“Tú nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó cả. Gặp được nhau cũng xem là có duyên. Nhưng duyên ở mỗi người mỗi khác. Nếu như gặp Khuê trước Nhi thì Tú nghĩ cái duyên giữa hai chúng ta vẫn vậy. Và nếu có gặp Nhi trễ hơn thì cũng sẽ vẫn thế. Có thể thời điểm sẽ sai nhưng tình cảm dành cho đúng người vẫn sẽ không thay đổi được.”

“Cũng may mình chỉ đang ở giai đoạn cảm nắng Tú thôi.”

Tú đưa lon bia cụng với Khuê. “Cảm nắng thì còn tìm chỗ mát mà tránh nắng được, chứ như Tú đã dầm mưa rồi nên có chạy tìm chỗ trú thì cũng vậy. Người cũng đã ướt hết.”

Khuê thấy Tú nói cũng đúng nên mau uống hết lon bia rồi xách giỏ ra về. Trời chưa mưa thì mau chạy đi thôi.

Tú nhìn về hướng nhà vệ sinh, Nhi vẫn ở trong đó và chưa bước ra. Đăng thì đã ngồi ở ngoài xe đợi sẵn, không cần hỏi Nhi có muốn về hay không. Linh quan sát Tú nãy giờ, nghĩ đã đến lúc Tú chủ động làm gì đó.

“Bác sĩ Tú lại với chị ấy đi, cái anh đó để em giữ chân cho.” Linh nói. “Mạnh dạn lên.”

Bóp lon bia vừa uống xong, Tú vứt nó vào thùng giấy đang đựng những lon trống khác. Đây là cơ hội để nói rõ và để biết mình có còn nên chạy theo cơn mưa này hay không. Tú tiến đến trước nhà vệ sinh và gõ cửa. Một vài giây sau, Tú nghe tiếng mở khoá và Nhi bước ra.

Nhưng Nhi không đoái hoài gì đến Tú mà đi thẳng.

Tú bước theo, kéo tay Nhi lại.

“Mình nói chuyện đi.”

“Em phải về rồi.” Nhi rút tay khỏi Tú.

Không đồng ý, Tú lại kéo Nhi về phía mình. Sẵn cạnh Tú là văn phòng làm việc, Tú mở cửa và kéo Nhi vào trong. Ở trong này tối đen, chỉ có chút ánh sáng đua nhau len lỏi qua từng khe hở của chiếc rèm gỗ. Tú đẩy nhẹ Nhi đứng dựa vào tường, mặt kề sát với Nhi và thì thầm vào tai.

“Chúng ta vẫn còn phải đoán một vị cuối cùng cơ mà.”

“Em...em không thể đoán nữa.” Nhi nói bối rối.

Tú cho tay vào túi và lấy ra cây son cuối cùng. Tú bôi lên miệng, rồi tự nếm thử. Tú biết nó là vị gì.

“Tú đã bôi rồi, muốn hay không bây giờ tuỳ em đó.”

Nhi nhìn thẳng, nét mặt Tú mập mờ hiện ra trước mắt dưới ánh sáng nhỏ. Tim Nhi bây giờ đang đập mạnh và như muốn vỡ tung lên. Tại sao Tú luôn có sức hút mạnh với Nhi đến thế? Ở gần với Tú như thế này, Nhi còn có thể làm gì? Lúc nãy ngoài kia đông người như vậy còn dám tiến hành trò chơi, còn bây giờ chỉ có hai người trong căn phòng tối này, sao lại không dám chứ?

Thế là Nhi quyết định tiếp tục.

Bóng tối đã là người bạn thân của Nhi, của cả hai.

Nhi níu lấy Tú thật chặt, trao cho Tú nụ hôn mãnh liệt nhất. Lưỡi Nhi chạy quanh môi Tú để nếm hương vị của son rồi đưa vào trong, tìm thứ cần tìm, không còn chút do dự. Nhi nghĩ nếu như bây giờ mà không có bức tường phía sau làm chỗ dựa cho mình thì chắc có lẽ Nhi đã không đứng vững. Như đọc được ý nghĩ của Nhi, tay Tú choàng qua eo Nhi để giữ Nhi gần mình. Người cần phải nếm vị của son là Nhi, nhưng giờ đây Tú đang giành lấy vị trí người chơi đó.

“Em...” Nhi nói giữa những nụ hôn. “Em...có thể đoán không?”

“Đừng đoán.” Tú hôn Nhi, không để mất một giây phút nào. “Em đoán đúng là mọi thứ sẽ chấm dứt. Tú xin em, em đừng đoán.”

Vậy nên Nhi lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn này với Tú. Bây giờ cảm xúc đã mãnh liệt hơn, vì không còn gì để mất nữa. Giờ đây, Nhi hiểu được cảm giác của mình rồi. Nhi không còn có thể dối lòng nữa. Nụ hôn lần trước có thể đổ lỗi cho cơn sốt, còn những nụ hôn lần này thì sao? Đổ lỗi cho bia rượu ư? Nhưng Nhi đang rất tỉnh táo. Nhi có thể đẩy Tú ra và bước đi ngay lúc này nhưng Nhi lại không làm vậy. Nhi vẫn chọn những nụ hôn này, vẫn chọn Tú.

Ngay từ lần đầu tiên, Nhi đã chọn Tú.

Tú không biết cả hai đã ở trong này bao lâu, nhưng những khi được ở cạnh Nhi, Tú đều cảm thấy nó quá ngắn ngủi. Tú càng ôm chặt Nhi hơn nữa, môi không rời khỏi Nhi. Nụ hôn của Nhi có một vị rất riêng, khiến Tú như một người nghiện ngập. Không phải vì cây son dưỡng Tú đã bôi lên có vị nên Tú mới nghĩ như thế. Nụ hôn trong bóng tối đầu tiên, Tú cũng đã nếm được hương vị đấy rồi. Chỉ có Nhi mới có, chỉ có Nhi mới có thể làm Tú say mê đến vậy.

Hơi thở của Tú đã bắt đầu gấp rút. Nhịp tim cũng tăng lên theo thời gian. Đến lúc này, Tú mới nhận ra được nhịp tim của Nhi cũng thế. Cả hai dường như đang có cùng một nhịp đập. Nhi choàng tay qua cổ Tú, giành lấy môi Tú về cho mình. Những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay, Nhi trao gửi lại hết cho Tú. Vị son giờ đã trôi hết, thay vào đó là chút vị tanh của máu. Thì ra Nhi đã cắn mạnh, làm khoé môi dưới của Tú bị thương. Tú thì không mấy quan tâm, cảm giác hạnh phúc pha lẫn với tuyệt vọng đã làm Tú không thấy đau vì vết cắn nhỏ ấy.

Thấy mình đã đi quá xa, Nhi dừng nụ hôn.

“Em đừng đi, cũng xin em đừng nói gì.” Tú nói, tay nhẹ vuốt mặt Nhi. “Bóng tối này là của chúng ta. Thế giới trong này là của chúng ta. Em đi ra ngoài kia, Tú không với tới em được.”

Nước mắt Nhi lại bắt đầu len qua bờ mi mà chảy xuống hai má. Những lời Tú nói làm Nhi rất đau vì nó rất đúng.

“Tú đau không?” Nhi chạm vào vết thương trên môi của Tú mà mình đã vô tình để lại. Câu hỏi này dành luôn cho cả vết thương trong lòng.

“Đau chứ. Nhưng Tú không trách em.”

“Tú trách em thì có phải hơn không, em sẽ không có cảm giác tồi tệ như bây giờ.”

Tú hôn nhẹ lên trán Nhi. “Chúng ta vẫn còn cơ hội. Chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể nắm tay và bước ra khỏi căn phòng này, ra ánh sáng, ngay lúc này.”

Nhi lắc đầu, khóc nấc lên. “Tú à, em...em thật sự không biết phải làm thế nào.” Hai tay Nhi ôm mặt mà khóc.

Tú hiểu tâm trạng của Nhi đang rối bời, bởi những trách nhiệm đang gánh lấy và những đạo lý mà xã hội đang áp đặt. Tú ôm lấy Nhi, vuốt lưng để cho Nhi dịu xuống.

“Chúng ta không thể nào diễn vở kịch này lâu nữa. Hao mòn sức lực rồi...” Tú khẽ nói. “Nếu bây giờ em đoán đúng hương vị của cây son cuối cùng này, thì Tú sẽ buông, không xen vào cuộc sống của em nữa. Còn nếu em đoán sai, thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi trò đoán mò, cho đến khi em đoán đúng.”

Nhi lặng nhìn Tú. Tú vừa đưa ra cho Nhi sự lựa chọn. Tiếp tục hay không tiếp tục sẽ là do Nhi chọn lựa. Dĩ nhiên là Nhi biết cây son này có vị gì. Nhi đã biết ngay khi nếm thử nó lần đầu.

Nhi có thể nói ra chính xác hương vị đó, hoặc là cố tình đoán sai.

Nhắm mắt, Nhi tìm lấy môi Tú lần nữa. Đúng rồi, cảm giác như đi một ngày dài đằng đẳng và cuối cùng cũng đặt chân về đến nhà. Nó ấm áp, an toàn, là một nơi mình thuộc về. Nếu như Nhi đoán sai, Nhi mỗi ngày sẽ tìm được cảm giác này.

“Em đã có đáp án chưa?” Tú hỏi, tim đập nhanh. Tú hy vọng, rất hy vọng Nhi sẽ đưa ra một đáp án sai.

“Em...có rồi.” Nhi nói, đặt một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng lên khoé môi của Tú, nơi vết thương vẫn còn rướm máu. Nhi đã biết là Nhi yêu Tú, và Nhi càng biết rằng tình cảm này không phải là ngộ nhận vì nó đã dằn vặt Nhi được một thời gian dài. Nhi yêu Tú bởi những điều nhỏ nhặt nhất, những phút giây bên Tú luôn mang lại cảm giác bình yên và hạnh phúc cho Nhi.

Chỉ trách rằng Nhi lại không có đủ dũng khí để nắm giữ cái tình cảm này, không đủ gan dạ để đương đầu với mọi chuyện.

Nhi thầm cầu mong Tú sẽ tha thứ cho mình.

“Là vị mật ong.” Nhi nói trong nước mắt.

Trái tim của Tú như có người vừa bóp nó và vắt sạch hết máu.

Đau khổ đến mức ngạt thở.

Rồi Tú cười. Cười cho cái duyên trớ trêu của hai người.

“Chúc mừng em.” Tú thông báo với giọng nghẹn đắng. “Em thắng rồi. Trò chơi đã kết thúc.”

Sự lựa chọn của Nhi vẫn mãi là Thách Thức chứ không phải Sự Thật.

Nhi không còn mặt mũi nào nhìn Tú nữa, bởi cái quyết định Nhi vừa đưa ra lại hoàn toàn trái ngược với những hành động của Nhi từ lúc nãy đến giờ. Nhi mở cửa và bước ra ngoài ánh sáng một mình. Còn Tú thì như lời đã hứa, không chạy theo mà chỉ biết vô vọng dõi theo Nhi qua khe hở trong bóng tối.

Vở kịch cuối cùng cũng đã kết thúc, mà cái kết thì lại không như mong đợi.

Phải chăng từ đầu số phận đã định như thế?

Tú nán lại trong phòng, làm bạn với bóng tối cho đến khi ở bên ngoài tắt hết đèn và Tú nghe tiếng Linh đóng cửa ra về thì Tú mới bước ra ngoài. Trở về nhà, Tú tiến đến tấm cửa kính và mở tấm màn che ra. Ánh đèn ngọn xanh ngọn đỏ, cùng với trăng soi sáng cả thành phố. Nhưng màn đêm vẫn ở đấy, cả một bầu trời đen. Bây giờ khi đêm về, Tú lại sẽ nhớ đến những nụ hôn với Nhi. Có lẽ sau này Tú sẽ ghét bóng đêm lắm đây. Tú cần ánh mặt trời. Tú cần mặt trời của mình. Đêm về thì mặt trời không còn bên Tú nữa.

Rồi Tú tự nhắc nhở mình. Giờ đây ngày mới có đến, mặt trời có lên, thì Nhi cũng đâu còn bên Tú đâu. Tú cũng đã nói với Nhi là sẽ buông rồi.

Mệt mỏi rồi. Không phải là Tú không cố gắng, cũng không phải muốn bỏ cuộc sớm. Câu nói một phần trăm của Nhi vẫn văng vẳng bên tai Tú đấy thôi. Nhưng Tú không nỡ thấy Nhi phải đau khổ, không nỡ thấy Nhi phải đấu tranh với chính mình như vậy.

Người ta nói yêu thì phải biết hy sinh cho đối phương mà.

Tú buông để Nhi không còn phải đau khổ nữa.

Đi vào nhà bếp, Tú lấy cái khăn xả nước, vắt cho khô rồi trở lại với tấm cửa kính. Khuỵu chân xuống thấp, Tú nhìn vào dấu tay nhỏ bé của An Yên. Hôm đó con bé đã đứng ở đây mà nhìn ra ngoài này với mọi sự thích thú trên đời. Tú mỉm cười nhẹ khi nhớ lại ký ức ấy. Con bé thật đáng yêu.

Rồi Tú đưa chiếc khăn lên kính và lau đi mất hai dấu tay ấy. Tú lau thật nhanh, như sợ mình lại mềm lòng. Phải lau đi để chiếc cửa kính lại láng bóng, trở về như cũ.

Nhưng Tú biết có lau sạch tấm kính này đến cách mấy thì vẫn không thể lau sạch được kỷ niệm.

Bởi vậy nên người ta thường nói kỷ niệm là thứ nặng nề nhất mà ta không dễ dàng xóa bỏ.

-Hết chap. 18-

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK