- Đại Nghĩa, bình tĩnh con. mẹ con và Tiểu Ái đang trong tay chúng, đừng làm chúng nóng giận.
Hai cha con khi chứng kiến người thân của mình bị bắt làm con tin thì rất lo lắng, nhưng họ không thể làm gì.
- Các ngươi hẳn là tay sai của Hoắc Mã Tâm, thứ các ngươi muốn ở trên người ta, người vô tội không nên bị vướng vào, các ngươi thả người, ta giao vật. Thế nào? - Nguyễn Kiên hiểu trước hết phải xoa dịu bọn tay sai, cứu con tin trước rồi tính sau.
- Các ngươi cần tiền? Ta có thể cho các ngươi tiền, chỉ cần thả chúng ta ra.
Cô gái bị bắt thực sự có lá gan rất lớn, cô nàng vẫn giữ được bình tĩnh để trả giá với bọn tay sai.
- Đúng vậy, chỉ cần thả người nhà chúng ta ra, các ngươi muốn tiền bạc, bao nhiêu ta cũng cho. - Người cha không chút do dự nối tiếp con gái thuyết phục bon chúng.
- Im hết cho ta, bây giờ ta ra yêu cầu, các ngươi làm theo, nếu ta hài lòng thì sẽ thả người. Tất cả đều an toàn, không thì cùng chết hết. - Tên Sư thiếu kiên nhẫn quát to lên. - Trư, ngươi lại đây.
Tên Sư gọi đàn em tới, dặn dò nhỏ vài câu để hắn đi làm. Tranh thủ chút ít thời gian, Nguyễn Kiên liền tiến nhập “giác ngộ”, chuẩn bị sử dụng Khinh Thiên Phách Hồn Thuật.
- Này anh bạn.
Cậu trai trẻ bình tĩnh lại, lắng nghe được nội dung lời nói các bên thì hiểu được Nguyễn Kiên và bọn ác nhân có quan hệ, tựa hồ là đối địch, chung quy lại những việc đang diễn ra là do gia đình họ bị dính vào giữa cuộc tranh đấu giữa hai bên. Cậu ta hiểu được nên kêu Nguyễn Kiên, mong nói chuyện rõ hơn.
Nguyễn Kiên tiến nhập “giác ngộ” xong, âm thầm vận dụng Khinh Thiên Phách Hồn Thuật, chuẩn bị cho một đòn tuyệt sát. Hắn nghe được bên cạnh truyền đến tiếng gọi thì hiểu ngay.
- Chào anh, tôi thật sự xin lỗi vì đã làm liên lụy đến gia đình, tôi sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này và bồi lỗi cho gia đình anh.
- Tôi không biết anh định làm gì nhưng tôi biết anh có biện pháp, tôi chỉ muốn giúp anh một chút, và xin anh, đừng để người nhà tôi gặp nguy hiểm.
Hồ Quốc Nghĩa là một người thông minh và vô cùng hiểu chuyện, có thể kinh nghiệm của cậu ta khá ít, nhưng khi bình tĩnh lại, cậu ta có thể tìm ra được con đường tốt nhất cho mình trong mọi tình huống. Hiện tại, cậu ta hiểu được, phải tin tưởng và giúp đỡ người thanh niên trước mắt này.
- Nếu được, tôi hi vọng có thể giảm bớt một con tin, là một trong hai người phụ nữ thì càng tốt.
Nguyễn Kiên không chút do dự nói ra, hắn cũng có một sự tin tưởng nhất định đối với người thanh niên, đó là một trực giác. Trực giác đã được rèn luyện qua sinh tử.
- Được, gia đình tôi sẽ giúp anh hết mình!
Quốc Nghĩa quay sang nói với cha mình, sẵn sàng ứng đối giúp đỡ Nguyễn Kiên. Bản thân Nguyễn Kiên lại nhắc nhở Võ Hùng cẩn trọng, bảo vệ cho Trần Ngọc Kỳ, nàng ta thì từ nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh, im lặng quan sát tình huống. Thực ra trong nội tâm nàng đang dậy sóng, một màn đánh nhau đã diễn ra ngay trước mắt nàng, và còn có người chết nữa, còn người mà nàng nhờ giúp cũng không phải hiền lành gì, những người chết cho tới lúc này đều là anh ta gây ra cả. Tuy vậy, nàng không hề nghĩ xấu về hắn, nàng chỉ đang lo lắng về chuyện khác.
- Được rồi, nghe đây, bọn ta chỉ cần vài thứ thôi, nếu đáp ứng được thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Tên Sư và đồng bọn đã chuẩn bị xong, bọn chúng bắt đầu ra lệnh. Tất cả mọi người đều chuẩn bị.
- Thứ nhất, Nguyễn Kiên, ngươi giao ra vật đó.
“Vẫn chưa tới lúc”, Nguyễn Kiên từ trong ba lô lấy ra một hộp sắt ném vào giữa. Tên Sư cho đồng bọn tiến lên lấy hộp sắt kiểm tra.
- Tốt, tiếp theo…
- Khoan đã! - Quốc Nghĩa lên tiếng chặn họng tên Sư. - Chúng ta làm xong một yêu cầu, thì các ngươi phải thả đi một người chứ!
- Im ngay! Chúng ta đang nắm giữ mạng sống của các con tin, các ngươi không có quyền lên tiếng khi chúng ta chưa co phép. - Tên Trư quát lên.
- Ít ra cũng để chúng ta trao đổi chút chứ. Tiểu Ái, mẹ, hai người có nhớ chuyến đi Đà Lạt năm ngoái của chúng ta không, thật là hồi hộp và hấp dẫn!
Quốc Nghĩa chặn họng tên đại ca, lại đôi co với bọn ác nhân, nói nhanh một hồi khiến mọi người bất ngờ. Không mấy ai phản ứng kịp và hiểu được lời cậu ta nói, trừ gia đình họ, và cả Nguyễn Kiên.
Thiên Ái đang lo lắng cho anh trai mình thì nhớ đến chuyến đi, đã có một sự việc xảy ra. Nàng ngay lập tức liên hệ với tình huống lúc này, khi mà người trong khoang chưa kịp phản ứng lại thì nàng đã hành động. Nàng giãy ra khỏi tên đang khống chế mình, dùng một đòn nhu đạo tránh thoát ra, xông vào chỗ mẹ nàng, đẩy bà qua một bên.
Khi Thiên Ái giãy ra, tên Sư và vài đồng bọn tu vi cao phản ứng lại, tiến lên khống chế lại nàng, nhưng vẫn còn hơi chậm, nàng đã cứu được mẹ. Ngay khi Thiên Ái bị khống chế, toàn bộ những người có mặt trong khoang đều dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Riêng những tên người Hoa thì còn đáng sợ hơn, một hình ảnh tử thần giơ cao lưỡi hái hiện lên, chuẩn bị thu gặt cái mạng của chúng.
Nguyễn Kiên khi thấy được Quốc Nghĩa biểu hiện kỳ lạ thì biết đã đến lúc, vận lên Khinh Thiên Phách Hồn Thuật. Hiện hắn đã gần đạt đến tầng ba đỉnh phong, Cảm "Tinh Hồn", hơn hết là hắn có thể dùng năng lực của mình để vượt quy tắc tầng thứ, sử dụng kĩ năng tầng cao hơn trong thuật pháp. Trước đó, hắn đã có thể khu động "Tự Hồn" để công kích "Tinh Hồn" của kẻ địch, sau khi hắn tu luyện Khinh Thiên Phách Hồn Thuật, hắn đã lĩnh ngộ một tuyệt kĩ cường đại.
Hắn tiến vào “giác ngộ” từ sớm, không chỉ để đề phòng mà còn là chuẩn bị cho một đòn tuyệt sát. Hắn âm thầm khu động toàn bộ "Tự Hồn" trong không gian khoang vip, tụ hợp chúng lại, hóa thành những tia nhọn, chờ đợi thời cơ. Và giờ hắn đã tung chiêu!
“Tử Vong Diệt Hồn Chỉ”, Nguyễn Kiên tung ra một chỉ hướng về bọn tay sai, lại dùng ý chí của mình điều khiển những tia nhọn "Tự Hồn" tích tụ. Những tia nhọn không lệch một tấc đều đâm thẳng vào bọn chúng, "Tinh Hồn" của chúng như nước vỡ đê, tuôn tràn ra ngoài, mờ ảo dần rồi biến mất.
Trong mắt của những người kia, chỉ thấy khi cô gái vùng thoát khống chế, cứu mẹ rồi bị bắt lại, trong lúc đó thì Nguyễn Kiên vung một chỉ tay về phía bọn ác nhân. Lúc đó thì họ cảm thấy một cơn gió lạnh thoáng qua người họ, hơi mất tập trung một chút. Khi nhìn lại thì những tên người Hoa đã gục xuống, hai mắt đều hơi lồi ra hằn những tia máu. Chúng chết mà không biết vì sao!
Nguyễn Kiên thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn lo lắng mình không thể kiểm soát hết những tia nhọn được mà làm thương, thậm chí ngộ sát người vô tội. Đó cũng là lí do vì sao hắn nhờ Quốc Nghĩa giúp giảm bớt một con tin, để hắn có thể giảm bớt áp lực.
Một đòn tuyệt sát Tử Vong Diệt Hồn Chỉ tuy cường đại và không thể chống đỡ nhưng nó rất hao tổn. Phải khu động được những tia "Tự Hồn" trong không gian, tích tụ chúng thành những tia nhọn đã là vô cùng khó khăn mệt mỏi, hơn cả là điều khiển cho chúng tấn công chính xác. Tất cả đều rất hao phí niệm lực, huống chi Nguyễn Kiên còn chưa có tu luyện ra niệm lực. Hắn chỉ là sử dụng một chút ít "Tinh Hồn" của mình và bằng vào ý chí vô kiên bất tồi để cứng rắn chống đỡ cho tuyệt sát này.
Ngay sau khi bọn tay sai chết hết, Nguyễn Kiên cũng mệt mỏi khụy xuống, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt khép hờ như sắp mất ý thức.
Gia đình đang vui mừng vì bọn ác nhân đã chết hết nhưng phát hiện Nguyễn Kiên cũng gục xuống thì vô cùng lo lắng. Dù không rõ vì sao và bằng cách nào nhưng họ đều biết Nguyễn Kiên chính là nguyên nhân khiến bọn ác nhân chết sạch, hắn chính là ân nhân của họ, mặc dù cũng chính vì hắn mà họ dính vào chuyện rắc rôi này.
Quốc Nghĩa tiến lên, cẩn thận xem xét Nguyễn Kiên, rồi lắc đầu ý bảo không biết.
- Anh tránh ra trước đi, để em xem coi. Mặc dù chưa có chứng nhận nhưng em cũng là bác sĩ hẳn hoi.
Thiên Ái tiến lại gần, bắt mạch, nghe nhịp tim, lại xem dưới mắt của Nguyễn Kiên rồi kết luận:
- Hẳn là anh ta bị hao tổn tinh thần quá nhiều, triệu chứng giống như lao lực quá mức. Tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng không nên để tình trạng này xảy ra nhiều, có thể sẽ dẫn đến đột quỵ.
- Vậy anh ấy chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là sẽ khỏe sao? - Trần Ngọc Kỳ lo lắng hỏi.
- Có lẽ vậy, tôi không khẳng định chắc chắn được vì anh ta có vẻ khỏe mạnh hơn người bình thường nhiều lắm. Không chừng chỉ cần vài giờ đồng hồ sau là anh ta có thể tỉnh và hoạt động bình thường.
- Đúng thế đó, đại ca như một con trâu vậy. - Một giọng nói hâm mộ vang lên, không hiểu là khen hay chửi xéo.
- Hahaha…
Võ Hùng chỉ sợ trời không loạn mới mở miêng nói một câu làm mọi người cười lộn ruột, bình thường thì vẫn thông minh, lanh lợi, nhưng đôi lúc lại lỗ mãng, ngu ngơ khiến người khác tức giận. Nguyễn Kiên rất muốn ngồi dậy giáo huấn hắn một trận nhưng không được. Hắn vẫn luôn tỉnh đấy, chỉ là ý chí, tinh thần của hắn không chống đỡ nổi nên bị mất khống chế cơ thể. Hắn hoàn toàn có thể nghe và cảm nhận mọi thứ xung quanh, chỉ là không thể hành động hay nói chuyện thôi.
Nguyễn Kiên đang chuẩn bị vô ngã, nghỉ ngơi một lúc thì một cảm giác nguy hiểm cực độ dâng lên trong lòng hắn, đó là trực giác, hắn vô cùng tin tưởng vào trực giác của mình, nhất là trong những lúc gặp nguy hiểm. Nguyễn Kiên ngay lập tức vào “giác ngộ”, hắn dùng để quan sát xung quanh thay cho mắt mình. Ở chỗ mà bọn tay sai chết, ba kẻ mà từ đầu đến cuối đều không hề mở miệng, tất cả mọi ngời dường như đều quên đi sự tồn tại của chúng. Hiện giờ thì chúng đang quan sát thi thể, từ trên người chúng toát ra một khí thế, một cảm giác nguy hiểm, khác hẳn với lúc đầu. Khi Nguyễn Kiên vào “giác ngộ” để chuẩn bị cho đòn tuyệt sát thì hắn cũng đã cảm nhận xung quanh và những người trong khoang, lúc đó hắn không hề nhận thấy sự khác biệt của ba kẻ này. Nhưng bây giờ, hắn hiểu rõ, mình chỉ là trai cò mà thôi, ngư ông ẩn núp vô cùng sâu, đã sẵn sàng để đắc lợi.