...
" Mẹ, sao mẹ không cứu con? "
" Mẹ, con lạnh, con sợ lắm! "
" Con chết uan uổng quá. "
" Mẹ ơi, mẹ ơi, con phải đi rồi, tạm biệt mẹ..."
- Khônggg, đừng, đừng mà...
Cạch!
- Anh đây, bình tĩnh lại đi!
Tôi tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Cái giấc mơ quá đỗi chân thực làm tôi hoảng sợ.
Anh ôm tôi vào lòng, vỗ an ủi tôi.
- Đừng sợ, chỉ là mơ thôi. Có anh đây rồi!
- Huhu, con bé, con bé nói nó lạnh, nó đang sợ lắm.
- Nghe này, đó chỉ là mơ thôi, đừng dọa anh mà.
- Anh, em sợ, sợ lắm.
- Đừng lo, có anh ở đây rồi, đừng sợ.
...
Giấc mơ ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi, khiến đêm nào tôi cũng không thể yên giấc. Hôm nay đầy tháng con tôi. Mẹ tôi làm mấy mâm cơm mời các cô các bác. Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy nhiều người, chẳng hiểu sao lại như vậy. Tôi chỉ muốn ở một mình trong phòng, cả ngày không gặp một ai, chỉ quanh quẩn chơi với con. Bé con ngủ say mà vẫn nhạy lắm, đặt xuống một cái là khóc ngay. Cái miệng bé chúm chím hồng hồng, thơm thơm mùi sữa. Sau bao thời gian suy nghĩ, tôi và Thế Anh đã quyết định đặt cho bé cái tên thật đẹp - Hà Anh.
Hà Anh giống ba, giống đến từng chi tiết. Ba thương bé lắm, học về là chơi với bé ngay. Tôi biết, khi em bé mất, Thế Anh cũng đau khổ rất nhiều. Tôi dặn mình phải thật cố gắng để vượt qua, không thể làm gánh nặng cho anh thêm nữa.
Anh làm thêm công việc chụp ảnh cưới, lương cũng tạm ổn. Tôi đã hiểu được lí do vì sao anh có tiền đổi xe, có tiền lo cho gia đình chúng tôi đầy đủ nhất có thể. Một năm nữa, anh ra trường rồi, sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, có tiền đồ sáng lạn, chẳng như tôi.
50 ngày bé con mất, tôi làm mâm cơm nhỏ. Các bác sau khi biết được chuyện của tôi, khuyên tôi đi điều trị tâm lý. Tôi đồng ý. Thế Anh sợ tôi vất vả, anh mời bác sĩ riêng về nhà, là người quen của anh. Bác sĩ tên Đức, hễ rảnh là anh lại đến nói chuyện với tôi. Anh kể anh yêu một cô gái, nhưng cô ấy vẫn không thể nào quên được mối tình đầu của mình. Trong lúc không kiểm soát được bản thân, anh đã cưỡng hiếp cô. Anh hối hận, nhưng không thể chuộc lỗi vì cô ấy đã đi xa. Tôi không biết đi xa có nghĩa là gì, là mất hay rời khỏi, tôi chỉ biết, anh yêu cô gái ấy, rất nhiều.
*****
Sau gần sáu tháng điều trị, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua, trở về là tôi của trước kia. Tôi bắt đầu tập chăm sóc con, vì thời gian điều trị Thế Anh gửi bé cho hai bà chăm sóc. Thiệt thòi cho nó quá, bảy tháng mà được mấy lần uống sữa mẹ. Mấy tháng không gặp con bé, tôi nhớ chết mất. Nhưng chẳng ngờ, nó lại không theo tôi.
Oa...oa...oa...
Con bé gào ầm lên, nhất khuyết không chịu để cho tôi bế.
- Ngoan nào, mẹ thương.
Trời ơi, nó còn khóc to hơn trước, vươn tay đòi ba nó bế. Tôi chẳng dỗ được, phải trả lại cho Thế Anh.
- Đấy, trả, đây không thèm, khóc gì mà khóc ghê thế.
Sang ba nó là nó nín luôn, chẳng khậm khạch gì nữa. Nó nhìn tôi, mắt vẫn còn nước, cưng không chịu được.
- Đậu sao thế, mẹ mà, sao lại khóc, ba thương Đậu, mẹ cũng thương Đậu mà.
Anh lau nước mắt cho con bé, dỗ dành.
- Ra mẹ bế nha, ngoan ba mới thương.
Nó nhìn tôi, kiểu không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận ấy. Nghe ba như bị bỏ bùa. Khậm khạch một tí rồi lại cười toe toét. Phải nói Đậu đáng vô cùng, nhất là lúc con cười. Tối, phải ba ru mới ngủ. Mẹ thì đừng hòng, đợi bao giờ mẹ chán trả ba mới ngủ.
Ngày mà bạn tập đi, ba bạn cất hết mấy cái đồ chơi của bạn để đỡ nguy hiểm. Mà bạn lười như hủi, đi được mấy bước lại ngồi phịch xuống. Bạn nhìn xung quanh tìm đồ chơi, không thấy là hét um lên, đanh đá chỉ ba mới mắng được. Quần áo nếu không phải màu hồng thì nhất định không cho mẹ mặc. Cái này thì phải cảm ơn Thế Anh, ngày trước mua toàn đồ màu hồng, bây giờ thấy hữu ích phết.
Đợt này anh bận, tối mới về, nhưng vẫn quan tâm tới bé và tôi. Thỉnh thoảng cũng mua quà cho hai mẹ con. Ba bạn tâm lý lắm nhé, toàn mua cho tôi mấy cái váy mà tôi đang định đặt trên mạng. Mà sao ba bạn biết nhỉ, hay anh theo dõi tôi?
*****
Hôm nay sinh nhật một tuổi Hà Anh, cũng là giỗ đầu của Kim Anh, em con bé. Cả nhà tôi ra thắp cho con bé nén hương. Lần đầu tiên tôi được gặp con bé. Một người mẹ không gặp được con mình lần cuối, thậm chí vì sợ, chưa một lần dám ra thăm con, thật đáng xấu hổ. Nghĩa trang này mới xây nên khá vắng vẻ. Thắp hương xong, Thế Anh bế Hà Anh ra trước, để tôi ở lại. Nhìn tấm bia đá lạnh lẽo khắc cái tên Hoàng Kim Anh, cổ họng tôi nghẹn đắng.
- Mẹ xin lỗi, bây giờ mới ra thăm con được. Mẹ là người mẹ tồi, phải không? Chắc con thấy sợ lắm. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều con nhiều lắm. Đừng giận mẹ nha. Xin con hãy tha thứ cho mẹ, vì mẹ không thể đem con đến thế giới này...
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng lan tỏa khắp nơi, tôi ngửa đầu lên trời, ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Có bàn tay ấm đặt lên vai tôi.
- Về thôi em, con chắc chắn sẽ vui khi thấy em hạnh phúc.
Tôi mỉm cười, nhìn anh gật đầu. Đứng dậy, tôi nhìn lần cuối tấm bia đá khắc tên con.
" Mẹ yêu con, mãi mãi. "
Rặng cỏ lối đi xanh rờn, đung đưa theo gió. Chúng tôi bước vào xe. Hà Anh vươn tay đòi tôi bế. Tôi thơm má con, khẽ cười.
- Được rồi, chúng ta sẽ đi về tổ chức sinh nhật cho bé Đậu nha.
*****
Hà Anh một tuổi rưỡi, đi rất vững rồi, cũng bắt đầu nói rõ chữ. Điều quan trọng là bạn ấy nghịch rất khỏe. Nhớ trước đây, lần đầu tiên gọi, bạn gọi bố. Tôi ghen tị lắm ý, dỗi anh luôn. Tối anh về, anh bế con vào cho tôi bế, định dỗi tiếp cơ, nào ngờ đâu bé gọi mẹ. Sướng không tả nổi. Còn bây giờ Đậu hư không tả được, chỉ phá là giỏi thôi. Ba mua cho búp bê, nó bẻ đầu rồi lột hết quần áo vứt đi, gấu bông thì giựt cho đứt chỉ, bao nhiêu cũng phá không vừa. Thế mà ba chiều nó lắm, phá là lại mua. Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà không nghe, nhiều lần còn giấu tôi mua đồ chơi cho con bé.