Tôi thấy bụng cứ đau đau, chốc chốc lại nhói lên từng cơn. Mới đầu còn nhẹ chứ bây giờ đau chết đi sống lại. Mồ hôi tôi túa ra, cả người lạnh toát. Tôi lấy tay quệt cũng thấy mệt. Từ phòng tắm bước ra, Thế Anh sửng sốt.
" Mày...mày chảy máu kìa."
Tôi cố dùng hết sức mình đứng dây, nhìn dòng máu đỏ tươi từ chân chảy xuống. Cả người không còn sức lực mọi thứ quay cuồng rồi tối sầm lại, tôi ngất lịm đi.
*****
Tỉnh lại, mẹ kiếp, lại ở bệnh viện. Ba tháng trước vừa vào bó bột xong, quay lại nhanh thế cơ à? Tôi định ngồi dậy, nhưng chân tay rã rời, ẻo lả, chẳng còn sức sống. Bụng vẫn còn hơi đau nhưng đỡ hơn vừa nãy. Tôi nằm ngắm mấy con chim ngoài cửa, được một lúc thì cửa mở. Thế Anh bước vào với hộp gì đó trên tay.
" Tỉnh rồi à, ăn cháo đi. "
" Tao bị làm sao đấy?"
" Mày cứ ăn đi đã, có gì nói sau. "
Nó múc cháo ra bát rồi đút cho tôi ăn.
" Khiếp, làm như tao khuyết tật không bằng."
Nó im lặng. Tôi nhìn cái mặt của nó nghiêm túc quá nên chẳng dám nói gì nữa, ăn một phát hết bát cháo thịt.
" Thế rốt cuộc tao bị cái gì?"
" Mày phải bình tĩnh khi nghe những lời tao sắp nói. "
Nghe nó nói tôi bắt đầu thấy lo lo.
" Mày làm như tao bệnh nan y không chữa được ý..."
Tôi còn chưa nói xong thì nó đã chặn họng tôi.
" Mày có thai."
Nó đùa quá đáng thật đấy, đến chuyện này mà cũng đem ra đùa được.
" Mày hâm à, đùa gì mà đùa dai thế."
" Tao nói thật, mày có thai, là con của tao và mày. "
Tôi như hóa đá. Một lúc sau,không thấy tôi trả lời, nó vỗ vai tôi.
" Mày có làm sao không?"
" Cùng lắm thì phá thôi." Tôi cười nhạt.
" Nhi, lúc này mày đang không bình tĩnh nên đừng làm gì cả?"
" Mày kêu tao bình tĩnh thế đ*o nào được đây. Một đứa con gái không chồng mà chửa, nếu người ngoài biết được sẽ nói gia đình tao như thế nào hả. Còn ba mẹ tao nữa, họ mà biết chắc chắn giết tao." Tôi gần như gào lên.
" Mày bình tĩnh lại đi, bác sĩ nói mày bị động thai, phải cẩn thận. Còn chuyện đó, tao xin lỗi, tất cả là lỗi của tao."
" Bây giờ mày xin lỗi thì được cái đ*o gì, có trả lại cho tao trong trắng không?"
" Nhi, chuyện đó tao không thể..."
" Vậy mày đi đi, tao không muốn gặp mày."
" Được, tao sẽ đi, nhưng mày đừng nghĩ quẩn nhé."
Tôi gật đầu cho nó yên tâm. Nó đi rồi, tôi mới nằm xuống, những giọt nước mắt bắt đầu rơi, ngày một nhiều hơn. Cảm giác tủi thân lấn dần. Tôi đã đưa ra cái quyết định rất nghiêm túc. Phá thai!
*****
Lúc tôi đến thì ngoài phòng chờ đã có rất nhiều người. Có những em bé hơn tôi, bằng tuổi tôi, lớn hơn, nói chung đủ cả. Tôi giật mình khi nghe thấy bác sĩ gọi tên mình.
" Thể chất của cô rất yếu, nếu phá bỏ đứa bé này thì nguy hiểm rất nhiều. Thậm chí, sau này cô có thể không được làm mẹ nữa."
Sốc, nghe như sét đánh giữa trời quang. Mẹ tôi đã từng nói phụ nữ mà không sinh con được thì chỉ là đồ bỏ đi. Nếu không cho chồng tương lai tôi được một đứa con thì tôi sẽ day dứt chết mất. Nhưng đứa trẻ này là tội lỗi, chỉ là kết quả của một lần qua chén. Nó sinh ra sẽ không có ba, như vậy thì không phải cũng rất bất hạnh hay sao? Vậy nên, tôi quyết định phá.
" Cô chắc chứ?"
" Tôi chắc chắn."
-----
Ngồi ngoài chờ mà lòng tôi nặng trĩu. " Xin lỗi, mẹ không thể để con đến với cuộc sống này."
Ting...ting! Điện thoại reo lên. Tôi với lấy. Trên màn hình là đoạn video cận cảnh qua trình phá thai. Tôi mới xem được một nửa mà không thể chịu được nữa, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Chẳng phá phiếc gì nữa, đi về. Con thì đẻ ra, tôi nuôi cũng được.
- A...aaaaaaa!
Tiếng của một người phụ nữ trong phòng vọng ra. Ngay sau đó, cô y tá hớt hải mở cửa.
" Bệnh nhân bị băng huyết, mất qua nhiều máu, cần cấp cứu..."
Tôi rùng mình, thầm cảm ơn cái người đã gửi đoạn video đó cho tôi. Nếu không có người đó thì chắc giờ này tôi là người ở trong đó nhỉ?
Vừa ra đến cửa bệnh viện thì gặp thằng Thế Anh đang chạy hồng hộc vào.
" Mày đi đâu thế?"
" Nhi...mày phá rồi ư?"
" Chưa, tao chưa phá."
Tôi nghe nó thở phào.
" Cảm ơn thượng đế, mày đừng bao giờ nghĩ đến việc đó, biết không? Lúc tao nghe bênh viện báo mày muốn phá thai thì tao sợ chết khiếp. "
Tôi cười, gật đầu với nó.
" Tao nghĩ chắc chúng ta cần nói chuyện này cho người lớn biết. " Nó nhìn tôi.
" Ừ, bây giờ mày đưa tao về nhà nhé."
" Được."
Tôi nghĩ, cũng đã đến nước này thì phải nói cho ba mẹ tôi biết, không thể dấu mãi với họ được. Chuyện đến đâu thì hay đến đó thôi.