Tiết Vũ Khiêm thành công đem cô trở về, một đường vững vàng không chút mệt mỏi.
Cô vì vẫn còn mệt mà ngủ gục trên vai anh, đến lúc được đưa lên xe đi bệnh viện kiểm tra toàn thân vẫn mê mệt không hay biết gì.
Cha cô và anh Chí Lượng lái xe đằng trước, Tiết Vũ Khiêm chở Vân Tiếu Ngữ theo sau.
Còn kèm cả cô bạn Cố Dĩ Liên, chẳng hiểu vì sao cũng nhất định bám theo cùng.
Vân Tiếu Ngữ ngồi hàng ghế sau, mặt không ngừng quan sát biểu cảm của anh chàng đằng trước.
Cô thủng thẳng nói: "Anh trai Tiết à, sao anh tìm được bạn em hay vậy?".
Tiết Vũ Khiêm liếc nhìn cô bé qua gương chiếu hậu, đơn giản trả lời.
"Trước tôi từng đóng quân ở tỉnh này, đã đi hành quân xuyên rừng núi nên khá thông thạo địa hình".
Vân Tiếu Ngữ vẫn không buông tha mà hỏi tiếp: "Anh từng đi lính? Em tưởng Tiết gia không theo quân đội mà?".
"Rèn luyện vài năm thôi, không tính theo hẳn".
Tiết Vũ Khiêm không nói trực tiếp, vòng quanh vài ý cho xong chuyện.
Anh có cảm giác cô gái nhỏ này đang thăm dò anh, không rõ mục đích là gì nhưng cứ như con báo con đang truy theo mục tiêu vậy.
Đầy tò mò và ngang nhiên rất hùng dũng.
"Thảo nào mà anh Tiết cõng cô bạn em giỏi thế.
Cõng cả đêm sao ạ?" Nói xong Vân Tiếu Ngữ bật phá lên cười, ánh mắt giảo hoạt hấp háy nhìn anh thanh niên đằng trước.
Tiết Vũ Khiêm đen mặt nhăn mày, quyết không nói thêm một câu gì với cô gái nhỏ này, chỉ sợ lại bị cô bé trêu chọc thêm.
Anh vốn không biết cách giao tiếp với người khác phái, chỉ có cô là ngoại lệ.
Vân Tiếu Ngữ trêu vậy là đủ, thấy mình không nên quá đáng hơn, lập tức cười xong là ngả người ra sau.
Cả đêm cô chờ tung tích của bạn mình, ngủ chập chờn được đôi tiếng rồi lại thức, đến bây giờ mới cảm thấy mệt.
Cố Dĩ Liên ngồi bên cạnh, len lén nhìn cô, lấy ra trong túi xách chai nước hoa quả và cái bánh ngọt đặt lên tay cô.
Vân Tiếu Ngữ mở mắt nhìn, không rõ cảm xúc mà hỏi: "Cậu làm gì?".
"Tớ thấy cậu cũng mệt cả đêm rồi.
Ăn chút đồ ngọt sẽ khiến cơ thể có sức hơn".
"Nếu không hợp khẩu vị của cậu thì thôi vậy...".
Cố Dĩ Liên cúi đầu, có chút hối hận mà xìu cả người.
Lẽ ra cô không nên cố chấp đòi theo Vân Tiếu Ngữ lên xe.
Cô chỉ...!chỉ là có chút ghen tị với cô bạn Bạch Sênh luôn được người ấy quan tâm hết mực.
Từ lâu, cô vẫn luôn ôm hi vọng nhỏ xíu với Vân Tiếu Ngữ dù biết đó là sai trái nhưng càng lúc cô càng muốn gần người ấy hơn.
Muốn được nói chuyện nhiều hơn, muốn được ở bên làm bạn, muốn...
Vân Tiếu Ngữ đoạt lấy đồ ăn trong tay Cố Dĩ Liên, thở dài và ăn một hơi hết sạch.
Cố Dĩ Liên nhìn cô không rời mắt, những ngón tay xoắn hết lại với nhau tố cáo tâm trạng thấp thỏm không yên của mình.
Sườn mặt thon với góc nghiêng sắc nét của Vân Tiếu Ngữ có lực sát thương chí mạng với tiểu bạch thỏ Cố Dĩ Liên.
Vân Tiếu Ngữ qua loa vài câu:
"Cảm ơn cậu.
Cậu đêm qua cũng không ngủ được phải không?" Vân Tiếu Ngữ biết Cố Dĩ Liên cũng mất ngủ như mình, có điều cô không biết được nguyên nhân mất ngủ thực sự của Cố Dĩ Liên, Vân Tiếu Ngữ vuốt tóc thở dài, vỗ vỗ đầu cô bạn theo bản năng và nhẹ nhàng.
"Cảm ơn cậu nhiều".
"Không...!không có gì.
Cùng là bạn học với nhau mà".
Tiết Vũ Khiêm quan sát hành động của hai cô bé phía sau, không khỏi suy nghĩ sâu xa trong đầu.
Hai người này có vẻ không đúng lắm.
Nhưng không đúng ở đâu thì anh không nghĩ ra.
Lúc này Tiết Vũ Khiêm cũng không còn nhiều lòng dạ để mà quan tâm đến người khác.
Cô bé trong chiếc xe đằng trước đủ khiến anh bối rối đến luống cuống rồi.
Sau một hồi kiểm tra tổng thể của cô không có gì bất thường.
Cổ chân bị thương cũng đã được băng bó cẩn thận, vết rách trên trán cũng vậy.
Cô được truyền nước và nằm viện theo dõi một vài ngày trước khi trở về.
Cha cô đi lo thủ tục cho con gái, Tiết Vũ Khiêm chạy đi mua vật dụng, đồ ăn và những thứ anh nghĩ cô sẽ cần.
Trong phòng bệnh chỉ còn Bạch Chí Lượng, Vân Tiếu Ngữ và Cố Dĩ Liên.
Cô như con robot hết sạch năng lượng, mơ mơ màng màng vào viện, sau khi truyền được nửa chai lại tiếp tục ngủ không biết trời trăng gì.
Chí Lượng thấy em gái đã không còn vấn đề gì, lên tiếng đề nghị: "Tiểu Sênh đã ổn rồi, hai đứa cũng không cần ở lại đâu.
Lát đợi Tiết Vũ Khiêm quay lại thì trở về thôi."
"Dù sao bọn em cũng đã trễ chuyến xe về với lớp, đi bây giờ hay mai cũng như nhau thôi.
Chờ Bạch Sênh tỉnh lại em mới yên tâm được."
Vân Tiếu Ngữ đứng dựa tường lên tiếng đáp lại.
Cố Dĩ Liên gật đầu phụ họa.
Chí Lượng biết không lay chuyển được hai cô bé này, cảm thán trong bụng cho em gái tìm được hai người bạn quá tốt.
Chợt nhớ ra chưa gọi về cho mẹ với anh trai thông báo tình hình, Chí Lượng toàn thân đổ môi hôi lạnh vội vàng ra hành lang gọi điện.
Trong phòng lưu lại Cố Dĩ Liên đang gà gật trên ghế salon và Vân Tiếu Ngữ đứng nhàn nhã dựa tường nghe nhạc.
Liếc thấy tiểu bạch thỏ đang có xu hướng lao đầu xuống nền nhà, Vân Tiếu Ngữ bất đắc dĩ tiến lại gần, kéo Cố Dĩ Liên nằm xuống ghế, tựa lên đùi mình.
Tiểu bạch thỏ ban đầu còn ngại ngùng mà giãy ra nhưng lực tay của Vân Tiếu Ngữ đâu phải giống như những cô gái bình thường.
Cô đành từ bỏ.
Trên đầu vang lên giọng nói trầm ấm của Vân Tiếu Ngữ, bất giác Cố Dĩ Liên thả lỏng người và cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.
"Ngủ đi.
Lát tôi sẽ gọi dậy".
Hạnh phúc cứ như đóa hoa bung nở, Cố Dĩ Liên mỉm cười, hít hít mùi hương trung tính của Vân Tiếu Ngữ đến căng lồng ngực rồi mới thở dài nhẹ nhõm mà chìm vào giấc ngủ.
Vân Tiếu Ngữ cúi xuống nhìn thỏ con co người trên ghế, không khỏi lắc đầu.
Cha cô bắt gặp Tiết Vũ Khiêm trở về với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay, không khỏi chép miệng.
Con rể tương lai quả nhiên là cực phẩm.
Lão Tiết về cuối đời quả nhiên có chỗ nương tựa, không như cậu con trai ăn không ngồi rồi đang biệt xứ ở đâu không biết.
Cha cô cười rốn ráng gọi anh:
"Tiết tiểu tử!"
"Chú Bạch, chú xong rồi ạ?" Anh mỉm cười lễ phép.
Ông càng nhìn anh càng thấy thuận mắt, chỉ hận không thể ngay lập tức bắt con nhà mình bái đường thành thân luôn.
Ông vỗ vào vai anh, thở hắt ra: "Chú vừa làm thủ tục cho tiểu Sênh xong, đợi nốt ngày mai rồi cho con bé về.
Ở thành phố mình cơ sở vật chất cũng tốt hơn.
Tốt xấu gì cũng có người nhà.
Cũng may có cháu, nếu không thì tiểu Sênh lành ít dữ nhiều rồi."
"Dạ là việc nên làm thôi chú.
Tiểu Sênh cũng coi như em gái cháu..." Anh nói cẩn trọng, liếc nhìn phản ứng của cha Bạch.
Ông cười kha khả, vừa đi vừa nói đầy ẩn ý:
"Em gái thôi à? Chú thấy xem chừng...!còn có nghĩa khác.
Phải không?" Cha Bạch dừng lại trước cửa phòng bệnh của cô nói trắng ra.
Tiết Vũ Khiêm hít sâu, không nói thêm được lời nào.
Anh biết sớm hay muộn anh cũng sẽ phải công khai tình cảm của mình, nhưng anh còn chưa nói được lời tỏ tình tử tế mà đã bại lộ trước mặt các bậc phụ huynh, điều này có phần...!hơi nhanh.
Cha Bạch quan sát Tiết Vũ Khiêm một hồi, thu lại vẻ mặt cười hiền hòa và nói nghiêm túc:
"Cháu cũng hiểu chú đang nói gì đúng không? Có điều tiểu Sênh nhà chú còn một kỳ thi quan trọng trước mắt, hãy để con bé tập trung đã nhé.
Chú vẫn rất hoan nghênh cháu tới gia đình nhà chú, có điều vẫn phải như cháu nói, coi nó là em gái.
Vậy được không?"
Ông đã nói trắng ra như vậy, ý là để cô tốt nghiệp rồi tính.
Giờ ông cho phép anh qua lại với cô nhưng là dưới tư cách anh em, không phải là người yêu, đây là sự nhân từ rộng rãi nhất của bậc làm cha đối với gã trai sắp cướp đi người con bảo bối của mình.
Tiết Vũ Khiêm hoàn toàn nghiêm túc mà gật đầu, nói đầy trịnh trọng:
"Cháu hiểu thưa chú.
Thời gian này, cháu hứa sẽ quan tâm và đối xử với em ấy như một người em.
Hoàn toàn không làm em ấy phân tâm."
"Tốt."
"Cháu cũng lấy tư cách hai mươi lăm năm đảm bảo sẽ không để em ấy chịu bất kì sự buồn bã, bất công, đau khổ nào.
Cháu sẽ đợi em ấy cho đến khi tiểu Sênh đủ mười tám."
"Tốt.
Chú tin ở cháu".
Cha cô hài lòng gật đầu, vỗ vai anh như truyền sự tin tưởng của ông đến người thanh niên này.
Cả đời ông nhìn qua không biết bao lòng dạ con người, xấu xa, tham lam, sân si, tính toán...!nhưng lần này ở Tiết Vũ Khiêm hoàn toàn chỉ có tình cảm chân thành và sự cương quyết một lòng.
Xem ra, ông không muốn gả con gái sớm cũng không được.
Cậu trai này còn hứa hẹn rõ đến vậy cơ mà.
Con cháu có phúc của con cháu, tìm được một nửa toàn tâm toàn ý với mình đến mức không màng nguy hiểm mà lao đến trong đêm mưa đâu phải dễ.
Âu cũng là cái duyên trời định, phận làm cha nỡ lòng nào cắt duyên con cháu..
Danh Sách Chương: