• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau một buổi sáng làm lành nhanh như chớp ấy thì tối đến Vũ đã hoàn toàn trở lại vui vẻ với cô không còn giận nữa.

Anh chở cô đến một nhà hàng mới mở để ăn.

Ngồi được một lúc, nhìn thấy Phương Nghi và Quốc Thiên cùng đi vào, cô định kêu thì anh lắc đầu, ý anh là vì người ta cần có không gian riêng, mà không biết là người ta hay là anh đây...
- Chị Linh, anh Chính Vũ hai người cũng đến đây ăn hả..
- Uhm, hai người ngồi chung không? (cô trả lời)
- Được..

Ngồi đi anh.
Cô thấy Vũ và Thiên không hợp nhau lắm, Vũ đứng lên qua ngồi cạnh cô để Phương Nghi và Quốc Thiên ngồi đối diện.

Thiên vừa định từ chối lời mời của cô nhưng Phương Nghi nhanh miệng đồng ý nên anh đành ngồi...
Trong bàn ăn, Thiên và Vũ cứ nhìn nhau như kẻ thù, mặc dù chuyện trước kia đã qua lâu như vậy nhưng trong lòng hai người con trai này vẫn còn căm ghét nhau vậy à? Cô cố gắng bắt chuyện để mọi người vui hơn.
- Hai người sao không ăn đi..
- Anh không đói lắm (Thiên cười nói)
- Vũ sao không ăn ( Phương Nghi hỏi)
- Không...
Không khí càng thêm nặng nề mà thôi, lúc về, Vũ hoàn toàn không nói thêm gì.

Cô vòng tay ôm eo anh không siết chặt quá chỉ ôm nhẹ nhàng rồi hỏi.
- Anh làm sao vậy? Từ nãy tới giờ anh cứ im im.
- Không sao chỉ là anh thấy Dương Quốc Thiên không vừa mắt.

- Vẫn còn thù dai vậy sao?
- Anh với anh ta không chỉ va chạm chuyện của em không đâu, còn nhiều chuyện nữa nên hai người tụi anh không hợp chơi với nhau lắm.
- Nhưng chuyện gì cũng bỏ qua đi chứ em lại cảm thấy Quốc Thiên rất được mà...
- Được thì em đi mà ở với nó.
- Anh nói gì vậy?
- Em thấy nó được thì đi mà ở với nó.
- Được, em sẽ về ở với nó.
Cô bắt đầu cảm thấy thức giận, vừa làm lành sáng nay bây giờ lại gặp tình trạng này.

Bản thân còn bị xúc phạm, ở với nó...!cô dễ dãi như vậy sao?
- Dừng xe (Cô gằng giọng)..Nếu anh nói vậy thì khỏi cần đưa tôi về..
Vũ dừng xe thật cô mở cửa bước xuống xe, chạy lại chổ taxi đang đậu đi về, anh không chạy theo mà cũng bỏ về luôn.

Chưa bao giờ cô thấy mình bị coi rẻ như vậy.
Cũng chưa bao giờ nghĩ người yêu lại nói những lời xúc phạm như vậy với mình.

Quay về nhà, cô khoá máy không nhận cuộc gọi nào của anh nằm ngủ luôn một giấc đến sáng.
Vừa thức dậy mở điện thoại ra, không ngờ Vũ lại gọi nhiều như vậy, từ 0h tới 2h sáng cứ liên tục gọi.

Vừa định gọi lại thì anh đã gọi trước, cô phì cười nhưng vẫn gằng giọng xuống nghe máy.
- Alo nghe..
- Em giận anh hả?
- Không đáng giận hay sao?
- Đáng, đáng giận..
- Anh có biết khi anh nói vậy em sẽ cảm thấy mình bị coi thường không? Anh có biết em cảm thấy anh chẳng tôn trọng em không?
Nhắc tới đấy cô lại cảm thấy tức giận nên nói ra lời giấu trong lòng từ tối đến giờ..
- Anh không cảm thấy mình sai..

- Vậy anh thấy em sai phải không?
- Anh không có ý đó?
- Anh có ý đó đấy.

Em tưởng anh đã hiểu ra vấn đề nên mới gọi cho em nhiều thế không ngờ anh lại cho rằng anh vẫn không sai.
- Anh nói như vậy vì anh tức giận, em không chịu tin anh lại còn bênh vực thằng đó, anh nói em về ở với nó em bảo ừ.

Đáng giận hơn là ai?
- Anh rõ ràng đang kiếm chuyện.
Cô bắt đầu chán nản những chuyện nhỏ nhặt thế này lại cãi vả, một câu xin lỗi anh cũng không nhường cô được.
- Anh không muốn nói nữa.
- Em cũng vậy, hôm nay không cần gọi cho em, mai em gọi cho anh.
Cô tắt máy bản thân cảm thấy mệt mỏi quá rồi, chưa được 10 câu lại tiếp tục cãi vã, tình yêu đầu là những xung đột nhỏ nhặt này sao?

Vừa tắm xong bước ra, cô thấy Phương Nghi đang ngồi trong phòng làm cô giật mình.

Ánh mắt nó nhìn cô có gì đó lạ lắm nhưng nhanh chóng thay đổi bằng ánh mắt cười vui trở lại.

Là cô hoa mắt hay tại nó quá giỏi che đậy điều gì đó, đưa ly cam cho cô, cô vừa uống vừa nghe nó hỏi.
- Chị Linh lúc nảy em đứng bên ngoài nghe chị cãi nhau với Vũ?
- Ừm, bọn chị cãi nhau từ tối..
- Có chuyện gì vậy chị nói em nghe được không?
- Không có chuyện gì đâu.

Chi xuống dưới trước nha.
Nói xong cô liền đi ra khỏi phòng cũng quên mất nó đang trong phòng, điện thoại cô cũng chẳng đem xuống theo.

Từ trước giờ cô cũng chưa bao giờ nghi ngờ ai vào phòng mình làm gì vì trong phòng cô cũng đâu có gì để lấy.
Xuống lầu cô và tiểu Mỹ cũng ngồi nói chuyện cười đùa với nhau quên mất điện thoại trên đấy không biết Vũ có gọi cho cô hay không.

Tiểu Mỹ đứng lên đi lấy thức ăn cho cô vẫn còn chưa kịp ăn thì nghe tiếng cửa phòng đóng mạnh vang lên làm cô giật mình, thấy Phương Nghi chạy vội xuống nhìn cô.
- Nghi có chuyện gì vậy?
- Chị Linh em vừa nhận được điện thoại từ một số lạ.
- Có chuyện gì sao em?
- Ai đó gọi cho chị nói từ bệnh viện gọi đến bảo Quốc Thiên bị tai nạn giao thông, em phải đi lại đó ngay bây giờ chị giúp em lại nhà của anh ấy lấy một ít đồ trong phòng anh ấy giúp em được không cho chị...
- Được được đưa chìa khóa cho chị...
Cô thấy Phương Nghi đang rất gấp mắt rưng rưng sắp khóc đưa chìa khoá nhà cho cô không nghĩ thêm gì nhiều cô lập tức lại đón taxi đến nhà Quốc Thiên như địa chỉ của Phương Nghi đưa.

Trên xe tôi không đem theo gì cả chỉ có chìa khoá nhà, vòng tay Vũ tặng cũng tháo ra để ở nhà.

Phải chăng là ý trời?
Bước xuống taxi cô vội vã chạy lên phòng Quốc Thiên, phòng cũng là Phương Nghi chỉ cho cô, bước vào phòng máy lạnh mở rất lạnh.

Kì lạ nhà không có ai sao lại có mở máy lạnh như vậy.

Chẳng có thời gian để cô nghĩ thêm, vội mở cửa tủ thấy vài bộ đồ liên gom lấy bỏ vào túi giấy.

Quay đi, đầu cô bắt đầu choáng váng, không còn thấy rõ nhìn mọi thứ như đảo lộn cả lên, trong người giống như có cái gì đó đang khiến cô lâng lâng, cả người rụng rời.

Cảnh cửa phòng tắm mở ra, cô thấy bóng dáng một người đàn ông không rõ mặt.

Anh ấy nhìn cô rồi đi lại gần cô..
Cô cố gắng lắc lắc đầu mình để tĩnh táo lại nhưng không được.

Hình như người đó..rất quen thuộc.
- Nghi em đến rồi.

Anh nghe lời em tắm sẵn chờ em đến nè.

(Giọng của Quốc Thiên)
Cô cảm nhận được bàn tay Quốc Thiên đỡ lấy lưng cô, cô lắc đầu thều thào muốn nói rằng cô là Phương Linh cuối cùng cô ngất đi, không phải ngất mà là không còn sức chống cự vì cảm giác buồn ngủ lan toả khắp người, không còn sức lực gì cả.
Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, dần dần ý thức được việc gì xảy ra, cô ngồi dậy, bật chạy xuống giường nhìn lại quần áo trên người vẫn còn tươm tất không bị gì cả.
Bất thình lình nhìn thấy Quốc Thiên chưa kịp nói gì cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mạnh ra.

Không gian trong mắt cô như tối sầm đi, rõ ràng mình không làm gì nhưng lại chột dạ như mình đang lén lút ngoại tình khi nhìn thấy Vũ bên cạnh Vũ một người có gương mặt y như cô, là em gái của cô.

Nước mắt giàn giụa, đau đớn nhìn cô nhưng cô đã làm gì đâu chứ?.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK