Lén lút quay sang nhìn nét mặt bình thản nhưng lạnh tanh của anh.
Hình như trong lòng anh đang nghĩ gì nó mà nếu như anh không nói thì chẳng ai có thể nhận ra.
Chiếc xe từ từ dừng lại vì phía trước là đèn đỏ.
Anh không nhìn cô nhưng lại vô thức lên tiếng..
- Nhìn người khác lái xe một cách chăm chú như vậy? Có phải bị tôi mê hoặc rồi không (Trong câu nói có phần giễu cợt)
- Anh nghĩ? Anh đủ sức để mê hoặc tôi? (cô vì ngại nên càng lên giọng phủ nhận)
- Thật không ngờ có một ngày cô lại đi nhìn lén tôi.
(Anh tiếp tục nhấn ga chạy đi nhưng vẫn không ngừng đùa giỡn cô)
Lúc này cô mới nhìn thấy anh ổn hơn một chút, dù sao những câu hỏi lúc nảy đến giờ vẫn luôn hiện ra trong đầu cô không biết cô có nên liều mạng mà hỏi hay không.
Thôi thì cô cứ hỏi vậy, đã tò mò rồi thì chắc chắn phải hỏi....
- À...anh...(2 chữ cô vừa thốt ra đột nhiên nghẹn lại)
- Chuyện gì vậy?
- À không có gì...
Cuối cùng cô lại quyết định không hỏi, nếu như cô hỏi có thể cô sẽ nghe được những lời thật lòng, mà nếu như cô không hỏi, có phải cô sẽ ôm những khúc mắt ấy mãi mãi không? Nếu như cô hỏi nhưng nhận lại được câu "nhiều chuyện" thì làm sao? Haizzz thật sự rất rối!
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi biết cô tò mò..(Vũ lên tiếng phá tan những suy nghĩ trong đầu cô)
- Tôi vô tình nghe anh cãi nhau với bạn gái.(cô cũng không còn im lặng thêm được nữa).
Đam Mỹ Sắc
- Nếu đã nghe được thì tại sao còn nói cô ta là bạn gái tôi.
(Anh quay sang nhìn cô)
Cô cũng nhìn anh ánh mắt có phần khó chịu khi cô nói thế, anh từ từ dừng xe lại trước một nhà hàng 5 sao sang trọng.
Cô không hỏi nữa mà tháo dây an toàn rồi đẩy cửa bước xuống, cùng anh đi vào trong.
Lúc đầu là do cô không đói nên chỉ có anh gọi món, trong lúc chờ thức ăn cô mới tiếp tục hỏi anh..
- Dường như trong chuyện này còn có một người khác?
- Không lẽ cô không biết chuyện của tôi và Trương Phương Linh bạn gái thời còn đi học? (anh nhìn cô ánh mắt như muốn xuyên thấu tận tâm can)
- Chuyện của anh làm sao tôi biết được? (cô hơi chột dạ quay nhìn đi chổ khác, biết bản thân cũng nên nói gì đó để tránh sự nghi ngờ về hành động của minh cô nói thêm.
- Tôi chỉ biết gia đình đó còn có một người nữa là Trương Phương Linh sau đó cô ấy mất tích, nghe nói anh và chị gái quen nhau, sau này chị gái mất tích anh quen luôn em gái.
( cô đã nói theo những gì cô thực sự nghĩ)
- Đúng là lời đồn luôn luôn trái với sự thật, hài thật.
(anh đột nhiên cười, nụ cười xót xa)
- Có gì không đúng sao?? ( cô tiếp tục hỏi)
- Ừ, có rất nhiều chuyện không đúng..(Vũ đang định nói thêm gì đó, phục vụ lại đem thức ăn lên bàn.
Nên anh đã thở dài rồi bỏ qua)
- Ăn đi, chuyện đó đừng nói tới nữa.
Vũ cầm đũa lên, gấp thức ăn vào chén của cô sau đó tự mình ăn, dường như khi nhắc tới Phương Linh, Vũ thật sự rất buồn thì phải? Là anh ấy thực sự mong nhớ Phương Linh hay đang diễn một màn kịch là người đàn ông tốt trước mặt cô.
Tại sao cô không thể tin tưởng anh ấy dù chỉ một phút..
Trên xe Vũ chở cô về, anh vẫn 1 mực im lặng không đề cập tới chuyện cũ, cô cũng không thể nói được gì.
Quay mặt ra ngoài hạ kính xe xuống để tiếng gió xen vào không khí này cho cô có thể bớt đi căng thẳng.
Cũng không phải trong hoàn cảnh khó xử, cũng đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được sự mát mẻ xoá tan mệt mỏi này của gió.
Bất ngờ kính xe đẩy lên, ngăn lại sức gió lùa vào,cô quay sang nhìn anh.
Anh lại tiện miệng nói một câu.
- Tới nhà cô rồi.
(anh dừng xe lại)
Phải! cô đã quên mất việc tới nhà mà chỉ lo hưởng thụ, tình huống này khiến cô có chút ngượng ngập.
Cô gật đầu xuống xe.
- Cám ơn anh.
- Mai tôi đến Vương Thị coi lại bản kế hoạch.
- Tôi biết rồi.
Nhìn đồng hồ trên tay giờ này vẫn còn rất sớm, chỉ mới bảy giờ tối.
Cô vào phòng tắm thay một bộ đồ ngủ xong thì xuống bếp lấy một ly nước ép lên phòng.
Cứ nghỉ ngơi thì công việc sẽ càng nhiều nên cô quyết định lại tiếp tục mở laptop ra làm việc tiếp.
Cứ hoàn thành cái gì sẽ tốt cái đó.
Bất ngờ tôi nhận được một email từ bên Anh của mẹ Alice gửi về, cô nhấp vào đọc.
Những gì cô đọc được đều là những vấn đề liên quan tới tài liệu mật của Trương Phương Nghi cô ta đã cắt xén tiền của Trương thị để chi trả cho số tiền đầu tư mỹ phẩm nhái, sau đó bị phát hiện và đóng băng số hàng đó không thể tiêu thụ nên cô ta đã mang một số nợ lớn? Chính vì thế mà liên tiếp xảy ra những vụ công trình kém chất lượng do sử dụng tiền ít.
Không ngờ Trương Phương Nghi lại ngu ngốc và đê tiện tới như vậy.
Ngay cả chính công ty của ba mẹ cũng không buông tha, vẫn bất chấp phá hoại mọi thứ.
Vừa đọc xong những tài liệu đó, điện thoại cô lập tức vang lên cuộc gọi của mẹ Alice.
- Con nghe đây ạ..
(cô bắt máy)
- Con đã xem chưa?
- Con đã xem rồi mẹ..
(cô lại tiếp tục trả lời)
- Lợi dụng thời cơ này, con đem thông tin đưa đến sở luật pháp điều tra, cũng vừa lúc Trương thị bị dính vào chuyện này mà cổ phiếu giảm, con mua hết cổ phiếu rồi bán ra với giá rẻ nhất để bên họ không còn lợi nhuận.
Lúc đó sẽ bắt buộc thông báo công ty phá sản, sau đó con mua lại cho mẹ.
Đây chính là lúc con nên làm những gì mà 5 năm nay con đã nuôi suy nghĩ.
- Mẹ, mẹ thật sự làm vậy? Nếu làm vậy khi mình mua lại mình sẽ bị tổn thất rất lớn..
- Nếu không mua lại, công ty sẽ bị người khác mua, mẹ muốn chính tay con dùng tiền mua lại công ty của họ để họ biết được cái giá mà họ đã nhẫn tâm xem con gái mình là đồ bỏ, vứt đi không thương tiếc là như thế nào!! Con yên tâm bao nhiêu tiền đó không là gì với mẹ cả mẹ không muốn con chịu ủy khuất nữa...
Cô biết trong lòng mẹ Alice từ 5 năm nay không hề hết hận gia đình ruột của cô, chẳng đơn giản vì bà ấy thương cô mà dám bỏ số tiền lớn như thế mà còn chính là vì công ty đó còn có sự đóng góp của chồng bà lúc còn nghèo khó!
Ngày xưa, khi mẹ Alice và chồng vẫn còn gặp khó khăn đã dùng hết số tiền tiết kiệm để đầu tư vào công ty.
Vì lúc đó không ai biết gì về giấy tờ nên chỉ có ba mẹ cô làm dưới sự đứng tên của họ mà không có người cùng sáng lập và chồng của mẹ Alice.
Công ty ngày càng phát triển nhưng mẹ Alice lại không được hưởng lợi nhuận, cuối cùng bị mẹ ruột cô đem giấy tờ ra và lật mặt.
Mọi việc đều không rõ ràng cũng không có giấy tờ của nhà đầu tư gì cả nên vợ chồng mẹ Alice mất trắng số tiền đó.
Cuối cùng cũng vì trằn trọc mà ông ấy sinh bệnh và mất đi cũng vì thế mà mẹ Alice liên tục không hợp tác nhưng bà không hề có ý định trả thù cho đến khi gặp cô.
Bà đã từng nói "Ngay cả con gái ruột mà bọn họ còn ác độc thì người ngoài như mẹ có nghĩa lý gì? Vậy thì mẹ cũng không cần nghĩ tốt cho ai.
Mẹ sẽ thay mặt ba nuôi con và con để khiến bọn họ tán gia bại sản"
Nghĩ tới những chuyện này cô mới nhận ra, ba mẹ ruột của cô họ không hề tốt như cô đã nghĩ.
Từ thiện, thương người cũng chỉ là vỏ bọc bề ngoài che đi tội lỗi mà họ gây ra.
Thực sự rất đáng sợ.....