- Anh ăn đi, hôm nay đến trễ cũng được.
Đường Mộng Na nhận lấy quần áo và đi lên tầng trên tắm rửa, cần phải rửa sạch mùi rượu bia tối qua.
Lần này bàn ăn vẫn là hai người, nhưng có chút căng thẳng hơn.
- Cô bé này rất phù hợp với cậu đó.
- Hai người nói gì vậy?
- Nhờ cô bé giảng dạy chút về tình yêu.
...
900 cười khổ. Anh có bộ dạng tra nam này là do anh bị tổn thương thôi. Anh quen Lý Nhã Tinh cũng đã thời gian dài, cũng hai năm rồi ấy. Hai năm này đều bị cô quay như đồ chơi, chỉ đến khi cần, còn không thì chẳng quan tâm. Thế mà vẫn tình nguyện đâm đầu.
- Đi đâu cho khuây khỏa đi, rồi quay về bên Lý Mẫn, tôi thấy vậy là tốt nhất đấy.
- Con bé đó đòi chia tay rồi.
- ... Có sai không? Hôm qua còn đòi gặp cậu mà?
- Nó đòi chia tay, chặn luôn rồi.
Đường Mộng Na đứng ngoài, khựng lại khi nghe 900 nói.
- Anh... là người yêu qua mạng của Lý Mẫn?
920 và 900 không ngờ cô xuống đây nhanh thế. 900 dọn dẹp, còn 920 kéo cô đi.
Đường Mộng Na đương nhiên không nghe theo, hất tay 920 ra.
- Anh là tên thích bí hiểm, làm bạn tôi hao tâm tổn sức...
Bất ngờ thật, người tối qua khiến Lý Mẫn khóc bù lu bù loa sáng nay lại ngồi ăn chung với cô. Đường Mộng Na giận dữ, cầm chìa khoá xe mặc 920 ngăn cản. Cô lái đến trường đại học.
Lý Mẫn hôm nay được nghỉ, với cả tối qua quá chén nên vẫn đang nằm ngủ. Ấy vậy mà nghe tin về 900, cô bật dậy chạy xuống lầu.
Nghe ra người mình yêu qua mạng lại gần mà xa như thế, cô cũng rơi vào trạng thái nên làm thế nào.
- Chia tay là đúng rồi, anh ta còn ra vẻ đang theo đuổi ai rất khó khăn...
- ...
- Chứng tỏ anh ta bắt cá hai tay đó!
Hai người đàn ông trong lúc hai nàng tâm sự lại đang nhậm nhi ly cà phê... pha sẵn, 920 thì theo dõi định vị và camera trước xe, còn 900 thì trầm ngâm suy nghĩ.
- Sau khi được một sếp tổng giảng dạy, cậu thấy sao?
- Ừm... nên buông thôi, có lẽ tôi bị khinh thường quá nhiều rồi...
- Tốt đó, đi giải thích gì đó với Lý Mẫn đi.
- Nói gì?
- Cậu nghĩ thế nào sau khi mọi chuyện xảy ra.
920 không rảnh rỗi, anh muốn 900 đi gặp Lý Mẫn vì Lý Mẫn và Đường Mộng Na đang ở cùng nhau. 900 cũng thấy mình tổn thương Lý Mẫn nên định đến nói đôi lời.
Thế là dựa vào định vị, hai người nhanh chóng đến trường đại học, 920 sau khi thuyết phục được Lý Mẫn gặp 900 thì cũng cùng Đường Mộng Na rời đi.
Đường Mộng Na vẫn giận 920, cả đoạn đường không bắt chuyện với anh nữa, chỉ ngắm cảnh bên ngoài. Đến công ty cũng không chờ 920 tiễn mình mà tự đi lên văn phòng.
Chuyến này anh phải dỗ cô rất cực đây!
900 cùng Lý Mẫn vào quán cafe gần đó. Cô gọi cho anh ly Espresso, anh gọi cho cô một ly Latte và Tiramisu.
- Vẫn nhớ sở thích của nhau nhỉ.
900 cố bắt chuyện, nhưng đáp lại anh là sự im lặng. Khi trên bàn đã có đủ món order, Lý Mẫn mới lên tiếng:
- Anh cảm thấy thế nào sau khi chia tay? Tôi chỉ thấy mệt mỏi được trút bỏ thôi.
- ...
- Anh có thấy tôi đáng thương không? Anh thấy người con gái nào lại đeo đuổi một anh chàng không biết mặt... đến mức bản thân cũng xót chính mình.
- Chúng ta hẹn hò nhé!
???
Lý Mẫn ngước mắt nhìn, có chút ngạc nhiên.
- Anh nhận ra mình cần bù đắp cho em. Nếu bù đắp rồi mà em vẫn không cần, anh sẽ rút lui. Được chứ?
Nói sao nhỉ? Dù gì trong tim vẫn có anh, anh mở lời như thế, lợi về mình, cũng được, để anh biết cô tổn thương thế nào đi chứ.
Lý Mẫn xưa nay đều là được theo đuổi, lần đầu cô chạy theo tình yêu mà lại tơi tả đến vậy, phải cho anh biết sự đau đớn chứ!
- Được... sáu tháng, như lúc tôi theo đuổi anh.
Đường Mộng Na bữa trưa đi ăn cùng Cố Duệ, hai người nói chuyện không ngừng.
- Vệ sĩ của cậu đâu?
- Đừng nhắc, mất vui đó.
Cố Duệ cười:
- Sao, cần anh đây làm quân sư tình yêu không?
- Ừ, xem khi nào quân sư đi với cô gái khác. Mười tám năm rồi chưa khoác vai ai cả thế này...
Anh cốc đầu cô một cái, giọng điệu nửa thật nửa đùa:
- Vậy cậu không phải là con gái rồi...
- Tôi không tính, chúng ta là huynh đệ mà!!!
Xem ra Đường Mộng Na rất tuyệt tình với cậu bạn thanh mai trúc mã này.
- Phải phải, cậu có cái gì giống con gái đâu chứ.
920 từ sáng đến trưa chỉ có thể giám sát cô chủ nhỏ qua điện thoại hiện định vị. Cuộc chiến tranh lạnh này không lường trước được thật.
- Không ngờ em lại nghịch ngợm đến vậy đấy.
Khi cô quay về công ty nghỉ trưa thì thang máy bị hư, cũng đang giờ nghỉ, cô ghé quán cafe gần đó. Thường khi nghỉ ngơi, Mộng Na có thói quen tháo bông tai để nằm không bị cấn.
Nào ngờ, do bất cẩn, cô làm rơi chiếc hoa tai có gắn định vị. Khi thức dậy vì muộn giờ nên cũng không nhớ đến nó, vội vàng cầm túi rời đi.
920 thấy địa điểm của cô vẫn là quán cafe, tưởng rằng cô đang ngủ nướng ở đó. Khi đến nơi, chẳng có bóng dáng của cô, 920 có chút lo lắng, nơi đây không gần cũng không xa công ty. Gọi điện thì cô không bắt máy.
Anh nhặt được thiết bị định vị lẫn trong rãnh ghế. Sau đó vội vàng đến công ty, không quên kêu nhân viên trích camera đưa cho anh xem hướng đi của Đường Mộng Na.
Đường Mộng Na không ở văn phòng mà đang đến xưởng sản xuất, một cơ sở khác khá xa so với công ty. Điện thoại cô đã hết pin vì hôm qua đi chơi quên lối về, nhớ gì cái điện thoại nhỏ nhỏ trong túi.
Cô tập trung vào công việc đến mức quên thời gian, cũng chẳng để ý 920 có cạnh mình không. Đôi khi cảm thấy vị trí của anh thật dư thừa, nhưng vì là anh nên không nỡ bỏ đi.
Người trong xưởng về hết, đã đóng cửa và giảm nhiệt độ để bảo quản sản phẩm, Đường Mộng Na khi đó lại đang tiến sâu vào trong nên không chút hay biết.
Hơn mười lăm phút sau, nhận ra không khí lạnh dần, cô nói vọng lớn, nhưng không nhận được tiếng hồi đáp. Hiện đang là mùa hè nên quần áo cũng mỏng hơn rất nhiều, rất nhanh cô không thể chịu được thời tiết lạnh trong này. Phát hiện ra mình bị nhốt ở nơi lạnh lẽo, cô sợ hãi. Mọi người tan ca hết rồi, chẳng lẽ cô sẽ chế.t cóng trong này?
Đường Mộng Na vội lấy điện thoại gọi điện cầu cứu, mới phát hiện điện thoại hết pin, trong túi cũng không có dây sạc hay sạc dự phòng.
Cô mò mẫn khu vực giấy tờ, mất hơn chục phút mới kiếm được dây sạc. Vội vàng cắm pin ngay, cô bật nguồn, phát hiện ra chục cuộc gọi nhỡ của 920. Gọi cho anh thì lại máy bận.
- Anh ấy bảo định vị qua bông tai...
Nhưng sờ lên, lại chẳng có gì, nhớ lại lúc trưa khiến cô hối hận.
Vội lấy các loại vải có thể giữ ấm, nhưng hô hấp ngày càng khó khăn, tiếp đó là không thể đứng vững nữa. Đôi môi căng mọng mới nãy đã hoá khô khốc, tím tái.
Cô ngồi bệt dưới, ngồi cạnh điện thoại, tuyệt vọng cứ nhấn gọi khẩn cấp số 1, dự định sẽ gọi cho cảnh sát ngay sau cú gọi cứu vãn tinh thần này.
....
- Cô đang ở đâu?
- Xưởng mỹ phẩm....
- Giọng sao vậy?
- Lạnh lắm... tôi bị nhốt ở xưởng... anh mau đến đi..
- Giữ liên lạc, tôi tới nơi rồi.
Đường Mộng Na không đủ sức nói nữa, chỉ ừm nhẹ.
- Anh... giận tôi vì... không nghe lời không?
- Khi nào tìm được cô tôi sẽ đánh cho chừa.
Nghe vậy, Đường Mộng Na bật cười.
- Sao không gọi cầu cứu?
- Vì tôi... không muốn to chuyện...
Cánh cửa được mở ra, 920 nhìn cô co ro cuộn mình trong chăn thì xót xa kinh khủng. Anh chạy lại ôm cô vào lòng.
- Tôi cũng sợ dì sẽ mắng anh... vì anh không bảo vệ được tôi...
Anh đưa cô ra ngoài ngay lập tức, nhưng cũng từ từ di chuyển để cô không sốc nhiệt.
- Ở trong bao lâu rồi?
- Chắc cũng... nửa tiếng đồng hồ.
Anh định gọi cho ai đó đến đưa cô cùng đi bệnh viện thì bị ngăn lại.
- Đừng... cho ai biết cả...
- Sao lại phải giấu?
- Vì bây giờ, tôi có bị làm sao... bố mẹ cũng chẳng quan tâm được nữa... chỉ có những kẻ ghét tôi... thừa cơ hội...
Một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, ngày xưa chỉ ngã nhẹ đã cuống quýt không cho cô rời giường. Bây giờ sống giữa một xã hội khắc nghiệt, không ai nâng đỡ, không ai tựa gối, tốt nhất là giấu mình, không phơi điểm yếu ra...
Anh đưa cô vào xe, giúp cô ổn định nhiệt độ rồi chở về nhà.
- Xin lỗi vì đã vô cớ gây sự với anh...
- Không sao, chỉ là làm tôi thêm bận rộn thôi mà.
Đường Mộng Na nằm dài trên ghế, lim dim ngủ. 920 chạy rất chậm, bật nhạc nhẹ để cô ngủ ngon hơn nữa.