Nhìn thấy anh, Vũ Hoài cung kính lại gần hỏi thăm, không biết hôm nay anh đến là vì chuyện gì.
“Giao Bạch Nam ra đây, đừng để tôi nói lần hai.”
“Cậu Mặc..à không ngài Cyrus, tôi không hiểu ngài đang nói gì.”
“Đừng giả ngu nữa, mau đưa cậu ấy ra đây.”
“Mạo phép cho tôi hỏi, ngài đột nhiên đến đây tìm người là có ý gì, tại sao lại không phải ai mà lại là Vũ gia ta.”
“Hừm..lão nói xem, Vũ Thiên đang ở đâu?”
“Nó hiện tại không có ở đây, nếu ngài đến để gặp nó thì chúng tôi sẽ gọi nó về ngay.”
“Tôi nhắc lại, tôi đến đây để lấy người chứ không có nói chuyện gì với các người.”
Vũ Hoài biết lần này con trai đã đắc tội với cậu liền cho người gọi cho hắn.
“Mày đang ở đâu? Mau về nhà ngay cho tao.”
“Có chuyện gì sao bố, con đang rất bận.”
“Tao nói cho mày biết, nếu mày giữ cái cậu Bạch Nam gì đó thì mau thả nó đi đi, đừng để mặt mũi của Vũ gia bị mày bôi tro trét trấu.”
Vũ Thiên nghiến răng, cậu biết anh đã tìm tới nhà rồi, hắn tức giận đạp đổ bàn ghế, hắn không nghĩ anh lại đến gặp cha hắn, hắn không dám cãi lời ông ta.
“Cha à, đừng nói là cha đang nghi ngờ con đấy chứ..con không có làm chuyện đ.ê t.i.ệ.b như vậy đâu.”
“Mày..còn không phải mày sao? Mày yêu nó đến vậy à, mày có biết sắp tới mày sẽ kết hôn rồi không?”
“Con biết mà cha, nhưng con và Tiểu Nam đã chia tay rồi, bọn con không còn dính líu gì đến nhau nữa, nếu anh ta không tìm được Tiểu Nam thì bảo anh ta đến đường 16Xxxx..cậu ấy nhất định đang ở đó.”
“Được rồi.”
Hắn tắt máy, gương mặt đanh lại nhìn cậu, hắn cũng không còn cách nào khác nữa rồi, đành phải đưa cậu đến chỗ đó.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Cyrus đến chỗ hắn nói, hắn đã đứng ở đó đợi anh.
“Đến nhanh đấy.”
“Thằng k.h.ố.n, em ấy đâu?”
“Trong xe.”
Cyrus định tiến đến mở cửa liền bị hắn ngăn lại, hắn muốn nói chuyện với anh…
Bạch Nam tỉnh lại, cậu thấy bản thân đang nằm phía sau xe, nghĩ rằng Vũ Thiên đưa mình đi đâu nhưng khi nhìn lại thì thấy anh đang chở mình.
“C..cyrus..”
“Tỉnh rồi?”
“Vũ Thiên đâu?”
“Sao vậy? Lo cho hắn sao?”
“Kh..ông phải vậy..chỉ là hắn vừa bắt cóc tôi.”
“Hắn đi rồi.”
Cậu muốn hỏi anh nhiều hơn nhưng thấy nét mặt của anh có vẻ rất tức giận nên cậu đã im lặng.
Anh chở cậu đến nhà, bảo cậu vào trong nghỉ ngơi đi, anh về trước.
Cậu chưa kịp nói gì, anh đã phóng xe rời đi, nhìn thấy anh như vậy thực sự rất kì lạ, anh ấy giận cậu sao, cũng đúng thôi, trước đó anh đã căn dặn cậu phải cẩn thận rồi mà.
Trở lại vào nhà, cậu vẫn không hiểu, dù sao thì anh ấy cũng đã cứu cậu lần này, nhìn thấy bản hợp đồng nằm trên bàn, cậu không biết phải làm gì.
Cạch!
“Tiểu…”
Tiểu Linh chạy đến ôm lấy cậu, cô khóc rất nhiều, cô đã rất lo lắng cậu sẽ bị làm sao.
“Tớ không sao..”
“C..ậu…có bị thương..ở đâu không?”
“Không có, tớ không bị thương gì đâu.”
“Cyrus đâu? Ngài ấy đã đưa cậu về mà.”
“Ừm, anh ấy đi trước rồi.”
“Lần này quả thực phải cảm ơn ngài ấy rất nhiều, nếu không có ngài ấy..tớ không chắc cậu sẽ ổn đâu.”
Cậu nhìn bản hợp đồng trên tay, lại nghĩ về Vũ Thiên, cho dù hắn có làm biết bao việc khiến cậu tổn thương nhưng thứ tình cảm trước kia vẫn luôn chiếm lấy cậu, cậu thử hỏi bản thân cảm thấy thế nào với Cyrus, đúng thực là có chút rung động.