“Anh, có chuyện gì sao?”
“Anh vào chút được không?”
“Được chứ, anh mau vào đi.”
“Hôm nay anh không phải đi làm sao?”
“Ừm..hôm nay anh xin nghỉ rồi.”
Cậu ngại ngùng không biết nên nói với cô thế nào, thấy cậu như vậy cô lên tiếng trước.
“Có chuyện gì sao anh? Nếu có chuyện gì anh đều có thể nói cho em biết.”
Bạch Nam đỏ mặt lấy ra chai dầu giấu phía sau lưng, Mãn Mãn vẫn chưa hiểu ý anh.
“Có thể..giúp anh thoa lên lưng không?”
“Lưng? A..em biết rồi.”
Mãn Mãn giúp cậu thoa dầu lên lưng, cô thầm nghĩ anh trai đúng là hổ báo, đêm qua chắc lại làm gì đó mạnh bạo nên mới khiến cậu đau lưng đến vậy.
“Cảm ơn em nhiều nhé.”
“Không có gì đâu ạ, nhưng mà..anh có thể cảm ơn em bằng việc nướng bánh cho em.”
“Được rồi, anh sẽ làm thật nhiều cho em.”
Mãn Mãn đến giờ đi làm nên cô bảo cậu hãy nghỉ ngơi thêm, cô sẽ về sớm ăn trưa cùng cậu.
Sau khi Mãn Mãn rời đi, cậu bảo Lâm quản gia chở mình đi mua ít đồ, cậu sẽ làm bánh cho Mãn Mãn.
“Vâng, phu nhân.”
…
“Bác Lâm, bác về trước đi ạ, cháu sẽ bắt taxi lúc về ạ.”
“Phu nhân không cần lo lắng cho tôi đâu, tôi sẽ đợi.”
“Ừm..nhưng mà khá lâu đấy ạ, bác cứ lái xe về trước đi ạ, cháu tự về được ạ.”
“Vậy được rồi, phu nhân đi cẩn thận.”
“Cháu cảm ơn..nhưng bác có thể đừng gọi cháu là phu nhân nữa được không.”
“Tôi biết rồi, phu nhân.”
Bạch Nam ngượng đỏ mặt, cậu tạm biệt rồi chạy vội vào trong siêu thị.
Cửa hàng làm bánh ở tầng 4, cậu bấm thang máy đi lên.
“Hmm..để coi nào, ở đằng kia.”
“Xin chào quý khách, ơ..Tiểu Bạch Nam…”
“Bác Lam..”
“Lâu rồi không gặp, cháu vẫn khỏe chứ?”
“Cháu vẫn ổn ạ.”
“Vậy thì tốt, dạo này cháu không còn ghé đến làm bác cứ tưởng cháu không còn thích nướng bánh nữa chứ.”
“Dạo này cháu hơi bận ạ, cửa hàng vẫn đông khách như vậy bác nhỉ?”
“Ừm..mau vào trong đi cháu, bác vừa có thêm hàng mới đấy, mấy loại bột cháu bảo bác đều thêm vào.”
“Cảm ơn bác..”
Bạch Nam bước vào gian hàng bên trong, quả thực là bác ấy đã đặt thêm nhiều loại mới, cậu phấn khích khi nhìn thấy những mặt hàng mới, đồ trang trí bánh..nó ở phía trong kia thì phải.
“Oa..bác ấy có nhiều đồ dễ thương quá.”
Bạch Nam với tay lấy nhưng không tới, thứ cậu thích nó ở khá cao tầm với.
Một bàn tay của ai đó ngay phía sau lưng cậu với lấy giúp cậu.
“Của em đây.”
Bạch Nam giật mình bởi tiếng nói.
“V..ũ..Thiên!?”
“Em sợ anh đến vậy sao?”
“Không liên quan đến anh.”
Cậu vừa định rời đi thì hắn giữ tay cậu lại.
“Anh định làm gì?” Cậu vội vàng rút tay lại.
Vũ Thiên lấy từ túi áo trong chiếc thiệp mời, đưa cho cậu.
“Cái gì vậy?”
“Thiệp cưới của anh..hai ngày nữa..em có thể đến dự được không?”
“Tại sao tôi phải đến đó..”
“Anh muốn em đến..nếu em đến..anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”
“A..nh..muốn tôi chúc phúc đấy à!”
“Không..chỉ là đến tham dự thôi mà..với tư cách..là một người bạn cũ.”
“Được rồi, tôi sẽ đến.”
Cậu rời đi, ánh mắt của hắn nhìn cậu..ánh mắt sâu thẳm một nỗi buồn, phải chăng hắn thực sự vẫn còn yêu cậu nhưng hắn không thể tiến tới..tình yêu này hắn đành phải khoá lại trong tim.
Bạch Nam bước ra bên ngoài, trong lòng cậu một cảm giác uất hận..hắn chia tay cậu, làm tổn thương cậu, rồi bây giờ đám cưới của hắn cậu cũng phải đến dự sao..cậu ghét điều đó.
…
Cậu thẫn thờ bước ra ngoài, Lâm quản gia vừa nhìn thấy cậu liền vội vàng chạy lại.
“Để bác…”
“Bác..bác chưa về sao ạ?”
“Ừm..mau vào xe đi, bác cất đồ giúp cháu.”
Vào trong xe, thấy nét mặt cậu có vẻ buồn, bác Lâm liền hỏi cậu có sao không, sắc mặt có vẻ kém.
“Cháu không sao đâu bác..”
“Nếu có chuyện gì khó nói thì thôi vậy, nhưng nếu thấy khó chịu quá thì hãy chia sẻ với bác nhé.”
“Vâng ạ.”