Tuy nhiên quả thực thị lực của hắn đã được cải thiện, nhìn xa và rõ hơn rất nhiều, đặc biệt khi kết hợp với Âm Dương nhãn thì đã có thể xuyên thấu một gốc cây vừa phải.
Trước khi rời khỏi hang động, Vương Phong tiện tay làm đạo tặc tước hết túi trữ vật của đám binh đoàn và gậy phất trần, giới chỉ của Bích Hàn Chân Nhân nhưng chưa mở vội vì trước mắt phải tìm đường về nhà trước, không thể để gia đình lo lắng.
- Đằng kia hình như có một đoạn cầu thang.
Vương Phong nghi vấn vì hắn là đang dùng Âm Dương nhãn dò xét trên cự li xa, không quá rõ. Nhanh chân chạy lại đó, quả thật có một đoạn đường dẫn lên ngọn núi nhỏ.
Hữu Sinh nhìn nhìn quan sát tứ phía rồi gật đầu.
- Hay là cứ lên xem sao, dù gì chúng ta cũng lạc đường rồi.
Ngọn núi này không quá cao nhưng rất xanh tốt như được chăm xóc thường xuyên, dọc đường thang đi lên đều là hoa cỏ đủ màu, thậm chí còn có một số thảo dược cơ bản nữa.
Mất hơn nửa giờ, Vương Phong đứng trước một cánh cổng rất cao đề ba chữ “Thiên Lâm Tự”, không nghĩ đến sâu trong sơn cốc lại gặp được một ngôi chùa khang trang thế này, gồm chính điện và một vài phó điện xây dựng khắp xung quanh.
- Chào thí chủ, chẳng hay hôm nay đến quý tự là muốn bái Phật hay chỉ du ngoạn.
Thình lình một thiếu niên thân khoác áo tràng, tay cầm cái chổi tre không biết từ đâu xuất hiện cúi đầu chào hắn rồi hỏi, Vương Phong thấy thế cũng chấp tay chào lại rồi mới trình bày.
- Xin lỗi sư thầy, ta bị biến cố bất ngờ nên lạc vào Ma Sinh cốc, chẳng biết đường ra, may mắn tìm được đến đây, sư có thể chỉ giúp ta một đường về Đông Hạ Lâm thị trấn được không?
- Xảo ngộ, thí chủ xuống núi, rẽ trái một lần, men theo con đường liền gặp được một khách điếm, tiếp tục đi thẳng là có thể về cổng thành.
- Cảm ơn sư thầy.
Vương Phong nói xong định cất bước rời khỏi nhưng đột nhiên nhớ tới điều gì đó nên quay lại hỏi, sư trẻ vẫn còn đang đứng ở đó, nét mặt có hơi bồi hồi.
- Có thể cho ta vào thắp vài nén hương được không?
- Được, mời thí chủ.
Nhìn lại thì vị sư này cũng trạc tuổi hắn, không biết vì sao lại ở nơi này một thân một mình, Âm Dương nhãn đã quét phạm vi quanh đây mấymột lượt đều không thấy bất kỳ ai khác.
Vương Phong giữ lễ tiến vào bên trong chính điện, khói hương nghi ngút, từng cây đèn đều được thắp sáng tỉ mỉ, bày trí gọn gàng, ngăn nắp, phi thường sạch sẽ.
Sau khi đốt hương, Vương Phong trở ra, sư trẻ tuổi đang cặm cụi quét sân nhưng khi thấy hắn liền dừng lại, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời.
Tạm thấy thời gian không thiếu nên hắn dừng lại hỏi chuyện.
- Sư ở đây một mình sao?
- Thưa thí chủ, vốn dĩ không phải như vậy, ta được sư phụ nhặt về từ bên trong cánh rừng gần đây rồi đưa về nuôi dưỡng, chưa hoàn toàn xuất gia nhưng cũng một lòng hướng đến.
- Vậy những sư khác hiện tại...
Như hiểu được ý hắn, sư trẻ tuổi liền đưa tay hướng về một điện khác nhỏ hơn so với chính điện nhưng cũng rất trang trọng, cửa mở nên khói nhang nghi ngút bay ra, nhìn xa vào bên trong thì thấy rất nhiều linh vị được đặt ở đó.
- Là có chuyện gì xảy ra đúng không?
- Vâng thưa thí chủ.
Sư trẻ vừa nói vừa có hơi lặng người, âm vực cũng trầm hẳn xuống.
- Là do mấy ngày hôm trước Thiên Lâm Tự bị yêu quái tấn công, các sư vì bảo hộ một món đồ mà chống lại nó, có điều sức người có hạn, mọi người đều đi đến Tây Phương, ta hôm đó được sư phụ cử hái thuốc nên may mắn tránh khỏi một kiếp, trở về chỉ còn lại duy nhất một lá di thư.
- Sư thầy đừng quá đau khổ, nhân sinh thế thái biến đổi khôn lường, tin chắc những vị cao tăng kia hẳn đã về với cội đạo.
- Đa tạ lời vàng ngọc của thí chủ.
Mặc dù đối phương không hề biểu lộ quá nhiều nhưng Vương Phong có thể nhận ra từ ánh mắt cùng lời nói một nỗi niềm chua xót đến cực điểm, chỉ trong một ngày, tất cả người bên cạnh đều rời xa trần thế hẳn không phải việc mà bất cứ ai có thể dễ dàng chấp nhận.
Như muốn chia sẻ cái cảm giác đau khổ kia nên Vương Phong lại nán thêm giây lát.
- Sư thầy định ở lại đây một mình suốt đời sao?
- Đúng là vậy, hương khói nơi này không thể một ngày không đốt.
- Vâng, nhưng ta có thể hỏi một chuyện không, Thiên Lâm Tự nơi này có vật gì lại hấp dẫn tên yêu quái đó?
- Ta quả thực không rõ, chỉ có điều vật đó đã được Thiên Lâm Tự bảo hộ từ thời xưa cổ, một cái hộp bằng vàng.
- Cái hộp bằng vàng?
Vương Phong sửng sốt, xâu chuỗi lại sự việc cùng thời gian liền lấy cái hộp đựng Huyết Nguyệt nhãn ra.
- Có phải thứ này.
Sư trẻ tuổi cũng không ngờ lại gặp được bảo vật này lần nữa, cứ nghĩ phải bước chân ra ngoài để tìm cách lấy lại, hẳn rất gian nan, có điều chẳng lẽ thiếu niên trước mặt chính là yêu quái hôm nọ đã tấn công Thiên Lâm Tự.
- Xin sư thầy đừng hiểu lầm, sáng hôm nay ta vô tình tiến vào một hang động và gặp phải một tên yêu quái màu nâu xanh phi thường dữ tợn, nhờ chút thủ đoạn mới có thể chiến thắng.
Sư trẻ tuổi kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt, cũng là bằng tuổi với hắn mà có thể một mình đánh bại được yêu quái mạnh mẽ sát phạt toàn Thiên Lâm Tự, mặc dù nơi này thâm sơn cùng cốc nhưng sư phụ hắn biết nhiều võ nghệ và cũng là pháp sư, tuy một lòng hướng Phật nhưng cũng mạnh hơn thiếu niên như hắn đến mấy chục lần.
Nhưng theo lời di thư mô tả thì yêu quái kia chính là có đặc điểm như thế, nếu đã vậy, càng tốt.
- Ta hiểu được, đa tạ thí chủ đã thay trời hành đạo không để nó tiếp tục giết người, công đức vô lượng.
Vừa nói sư trẻ chấp một tay cúi đầu với Vương Phong, lại nghĩ đến di thư sư phụ, trong đó ngài có viết rằng vài hôm sau hắn sẽ gặp được một cơ duyên, nếu tâm chưa thanh tịnh, hồng trần chưa dứt thì cứ nghe theo số mệnh vận hành, còn đã quyết tâm thì có thể ở lại nơi này hướng Phật, đường nào cũng được nhưng sư phụ lại hy vọng hắn có thể bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Nhìn xem thế tuyệt nhân gian một lần sẽ giúp hắn đi xa hơn trên con đường của mình.
Thấy sư trẻ tuổi hành lễ, hắn liền cúi đầu không dám nhận.
- Không có việc gì, chỉ là tình thế ép buộc, có điều ta đã vô tình mở được thứ bên trong và sở hữu nó, thứ lỗi không thể trả lại cho quý tự.
- Vạn vật trên đời đều có cái duyên, ta cũng không biết đó là vật gì, chẳng qua sư phụ có nói qua, kia chẳng phải phàm vật nên không thể rơi vào tay ma đạo, lần này âu cũng là tạo hóa của thí chủ.
- Đa tạ sư thầy, sắc trời cũng không còn sớm, ta phải nhanh trở về.
Thiên Lâm Tịnh hắn thật tình rất muốn ra ngoài cốc xem một lần nhưng lại như có gì đó vẫn chưa đúng lúc, hẳn là thiếu một thời điểm thích hợp, hương khói nơi này vẫn cần người trông coi, ít nhất phải qua thất tuần.
Vương Phong đang đợi một lời tiễn khách bình thường nhưng vị sư kia vẫn chưa mở miệng mà như thể có điều muốn nói.
- Sư có gì cứ việc nói ra.
- Thí chủ, để ta nói một lời được không?
- Mời sư thầy.
- A Di Đà Phật, một ngày nào đó không phải hôm nay, mong thí chủ hãy trở về đây một lần, khi đó ta có ý nguyện đồng hành cùng thí chủ ngao du thiên hạ, thời hạn ba năm, nếu không thì ta sẽ quyết định xuất gia. Có điều nhất nhất đừng nên cưỡng cầu, vạn sự tùy duyên.
- Vâng, đa tạ sư thầy, nếu thật sự có duyên chính là ta may mắn.
- Tạm biệt thí chủ.
- Vâng, nhưng chẳng hay có thể cho ta biết pháp danh?
- Ta vẫn chưa được sư phụ thành toàn cho việc xuất gia nên vẫn chưa có pháp danh, mọi người đặt cho một cái tên gọi Thiên Lâm Tịnh.
- Vâng, ta nhớ rõ, hẹn ngày tái ngộ.
- A Di Đà Phật
Vương Phong quay đầu xuống núi mà không khỏi cảm thán, hắn sử dụng Âm Dương nhãn nhìn thấu mặt tối của vị sư trẻ tuổi kia nhưng chẳng hề có bất cứ tạp niệm nào, đây là điều rất khó để đạt đến, lại nói người kia còn trẻ nhưng phong thái cùng lời nói đều rất chuẩn mực, nho nhã và thoát tục.
Trong khi đó, Thiên Lâm Tịnh từ trên cao nhìn xuống theo bóng lưng thiếu niên đầy cảm xúc, không cần bất kỳ dấu hiệu nào hắn vẫn biết đây chính là người hữu duyên mà sư phụ nói nhưng trong di thư viết rõ có đến những hai con đường, vì thế hắn vẫn muốn thử một chút, xem rằng cái duyên nào lớn hơn.