CHƯƠNG 19: THONG THẢ DẠO CHƠI
Chiếc xe ngựa chở hai người Lương Sơn, Phương Mai thong thả đi trên đường. Phương Mai công nhận đi xe ngựa rất tuyệt, tuy có hơi xóc nảy một chút. Nhưng nó lại không gây ô nhiễm môi trường. Mệt thì nghỉ, khỏe lại đi tiếp.
Đi lâu, Phương Mai cho ngựa nghỉ ăn cỏ và uống nước. Cô xuống xe đi lung tung chơi đùa, rồi kiếm thứ gì ăn được trong rừng. Cô thấy một bãi nấm. Phương Mai tới nhìn thì ra là nấm độc. Đi một đoạn nữa mới có nấm mối, nấm hương, nàng vui mừng hái một giỏ đầy.
Lúc này, Lương Sơn đã đi kiếm củi về. Chàng nhìn nàng hớn hở với giỏ nấm đầy ắp mà lòng hạnh phúc vô cùng.
- Lương Sơn, ngươi đốt lửa lên đi. Tối nay, chúng ta ở đây nhé! Đi đêm không thấy đường nguy hiểm lắm.
- Dạ.
- Ngươi xem ta tìm được nhiều nấm không? Chúng ta lại dừng gần suối nữa chứ. Thật tiện lợi mà.
- Dạ.
- Ngươi cứ "dạ" mãi thế. Có gì muốn nói thì cứ nói với ta. Ta có khó chịu bao giờ đâu.
- Dạ.
- Thôi ngươi đem nấm đi rửa sạch đi. Lát ta làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn. Ta đi tắm trước đây.
- Dạ.
Phương Mai ra suối, rồi bước xuống ngâm mình trong nước mát. Dòng nước mát lạnh, thanh khiết khiến cho con người ta sảng khoái. Bỗng, có tiếng sột soạt. Phương Mai la lên. Ngay lập tức, Lương Sơn chạy đến. Chàng nhìn thấy nàng không mang quần áo, còn ngâm trong nước. Biết mình đã thất lễ, chàng bèn quỳ xuống:
- Tiểu thư, người hãy phạt Lương Sơn đi. Là Lương Sơn bất kính với người.
- Hả? Ngươi đứng lên đi. Ngươi có làm gì ta đâu mà phải phạt chứ. Với lại, ngươi làm đúng chức trách của mình ta không nhỏ mọn như thế đâu.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, ngươi mau xem trong bụi kia có thứ gì đấy.
- Dạ.
Lương Sơn bước tới bụi rậm kiểm tra.
- Tiểu thư, là một con hắc xà lớn. Nó thấy người thì chạy rồi ạ
- Cái... cái gì? Ta... ta sợ rắn.
- Vậy để thần giết chết nó.
- Không cần đâu. Nó không làm gì ta thì đừng giết. Ngươi về trước đi. Ta mặc đồ xong sẽ trở lại.
- Dạ.
Lương Sơn đi rồi, lập tức Phương Mai lên bờ mang quần áo vào. Lần này, nàng thay một bộ nam trang màu xanh ngọc bích. Trông nàng giờ đây như một chàng công tử tuấn mĩ thoát tục, băng thanh ngọc khiết, khí chất vân đạm phong khinh, anh khí ngời ngời. Mái tóc đen dài còn vương những giọt nước xõa xuống, thật là quyến rũ động lòng người. Lương Sơn hơi bất ngờ, nhưng đã đoán trước nên không cảm thấy lạ.
Phương Mai đi đến bên đống lửa. Nàng mang đống nấm đã gói lại bằng lá sen để vào trong than. Tàn lửa tí tách kêu. Lương Sơn cũng mang con gà bắt được ra nướng và đem đến bên cạnh nàng một rổ đào rừng mà chàng hái được.
Trời bắt đầu lạnh hơn. Nhưng nàng không cảm thấy lạnh chút nào. Vì sao ư? Vì trong lòng nàng lúc này là hạnh phúc. Nàng có một bữa ăn ngoài trời cùng với Lương Sơn - người Phương Mai xem là người thân. Nàng thật sự không cô đơn, buồn bã ở thế giới này.
Phương Mai thấy bữa cơm gia đình thật là đáng quý làm sao. Kiếp trước, cô đã quá bận rộn không có thời gian quan tâm đến gia đình của mình. Bữa cơm gia đình đối với cô là một thứ xa xỉ. Nhưng bây giờ, Phương Mai sẽ trân trọng từng giây từng phút mà mình được sống trong hạnh phúc.
Mùi thơm từ nấm và gà rừng nướng lúc này tỏa ra thơm nức. Bụng hai người kêu rên đòi được ăn. Lương Sơn mang con gà đưa cho Phương Mai.
- Tiểu thư, người mau ăn đi.
- Ngươi...
Phương Mai đem con gà chia làm hai, rồi đưa cho Lương Sơn một nửa.
- Tiểu thư, người...
- Mau ăn đi. Ăn hết rồi lại ăn nấm ta nướng nhé! Ngon lắm đấy.
- Dạ. Lương Sơn cảm động khi thấy tiểu thư thật sự quan tâm đến mình.
Ăn xong gà và nấm, Phương Mai quay qua rổ đào, lấy một quả đưa đến bên miệng Lương Sơn.
- Ngươi ăn đi.
- Dạ. Nói rồi, chàng hé miệng cắn và đưa tay nhận lấy.
- Wow! Ta lần đầu tiên được ăn đào đấy. Ngon thật! Nàng ăn nhanh chóng mặc kệ hình tượng công tử tuấn nhã.
- Tiểu thư thật là.
- Sau này gọi ta là Thủy Liên công tử nha!
- Dạ, thưa công tử.
- Ha ha! Thế mới được chứ.
Hai người ăn uống xong xuôi thì nghỉ ngơi một chút rồi đi ngủ. Nàng ngủ trong xe, chàng thức canh bên ngoài. Đến nửa đêm, Phương Mai ép Lương Sơn vào trong ngủ còn mình thay phiên canh tiếp.