Giữa cả hai rõ ràng là máu mủ ruột thịt, tình cảm gắn chặt keo sơn, nhưng hiện tại lại giống như có một khoảng cách vô hình nào đó đang tồn tại.
Họ chẳng thể cởi mở, thoải mái với nhau như những lần trước đây. Hơn hết điều đó được thể hiện qua thái độ của Tống Nhật Thiên Mi và tất cả đang gói gọn trong tầm nhìn của Thiên Kim.
"Em giận chị đúng không?"
Nhận được câu hỏi, Thiên Mi mới ngẩng mặt lên nhìn chị gái, cô khẽ lắc đầu, kèm thêm nụ cười ôn nhu.
"Em nói rồi mà, tại sao em phải giận chị chứ? Cũng chẳng biết nên giận chuyện gì."
"Là chuyện Tuấn Triết chăm sóc chị mấy ngày qua. Thật ra, chị cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà..."
"Đó là chuyện anh ấy nên làm mà chị!" Thiên Mi cười hiền, cố giữ giọng điệu phát ra tự nhiên nhất.
Thiên Kim lúc này vẫn đang cau mày vì chưa hiểu.
"Anh ấy yêu chị, lo lắng, quan tâm, chăm sóc, tất cả đều là việc nên làm. Em đâu có tư cách để giận hờn chứ!"
"Tiểu Mi, em đang nói gì vậy? Em hiểu lầm rồi, người Vương Tuấn Triết yêu là em chứ sao lại là chị được."
Khẽ lắc đầu, Thiên Mi mới nói:
"Vấn đề này, để lát nữa hẵng nói. Bây giờ, em có một câu muốn hỏi, nhưng hai phải hứa là sẽ nói thật cho em biết mới được. Nếu nói dối, em sẽ hận hai suốt đời."
Mỗi lúc, cục diện càng trở nên căng thẳng. Bao nhiêu hoang mang, hồi hộp đều đã tựa trên mặt Thiên Kim.
Câu hỏi đó... Có phải, em cô đã biết được chuyện gì rồi không?
"Nếu em không yêu anh Triết, thì chị có yêu anh ấy không?"
Thái độ lẫn ánh mắt kiên định của Tống Nhật Thiên Mi đang là đòn đánh cực mạnh vào tâm lý người đối diện. Nó khiến Thiên Kim phải chau mày, đắn đo suy nghĩ liên tục, bởi vì cô không thể đoán được tâm tư của em gái mình lúc này.
"Tiểu Mi, em nói gì vậy chứ? Sao chị có thể yêu anh ta được!"
"Em và anh ấy đang lừa chị đấy!"
"Lừa cái gì? Rốt cuộc em đang muốn nói gì vậy tiểu Mi?" Thiên Kim cau chặt mày.
"Thật ra em và anh ấy chỉ đang diễn kịch cho chị xem thôi. Sẽ không có lễ đính hôn, cũng không có tình yêu nào ở đây hết. Tất cả chỉ là một phép thử, để xem chị có vì chuyện này mà đau lòng hay không. Nay, thấy chị ủy khuất, đau buồn, anh ấy chịu không đành, nên muốn em nói rõ với chị."
"Giờ thì chị có thể thừa nhận tình cảm của mình được rồi!"
Diễn kịch? Tất cả chỉ là một thước phim ngắn có kịch bản hẳn hoi thật ư? Nhưng sao, Thiên Kim đã từng thấy nét mặt buồn bã của em gái vào tối hôm Vương Tuấn Triết ngủ quên bên giường bệnh của mình?
Cô bé còn từng nói đã thích thầm người đàn ông ấy. Những lần gặp gỡ hay nhắc tới anh, cô đều thấy nét mặt rạng rỡ đầy mơ mộng của đứa em gái ngây thơ.
Liệu cô có thể tin tất thảy mọi chuyện chỉ là một vở kịch?
"Nói đi, chị có yêu anh ấy không?"
Đôi con ngươi của Tống Nhật Thiên Mi đỏ trạch, kiên định nhìn Thiên Kim, khẩn trương chờ đợi câu trả lời. Đó sẽ là câu nói quyết định mối quan hệ bùng binh này rẽ vào một lối đi nhất định.
Bấy giờ, Tống Nhật Thiên Kim cũng giương đôi mắt đỏ hoe đối diện với em gái của mình. Cùng lúc nhớ lại một câu mà Vương Tuấn Triết từng nói...
[Nếu đến việc thừa nhận yêu một người cũng không đủ bản lĩnh nói ra, thì cả đời này của em sẽ chẳng tồn tại hai từ hạnh phúc.]
Thừa nhận, sẽ hạnh phúc cho bản thân... Nhưng còn Thiên Mi thì sao?
"Chị nói đi..."
"Không! Chị không yêu anh ấy, trước đây, bây giờ và cả sau này cũng vậy."
Sau bao lần thúc giục, Thiên Mi và cả một người nào đó đang đứng ngoài cửa cũng đã có được câu trả lời từ chính miệng Tống Nhật Thiên Kim thốt ra.
Cửa phòng, được ai đó chầm chậm mở rộng. Đứng trước hai người phụ nữ là kẻ thứ ba trong mối quan hệ hiện tại.
Nhìn anh, đôi mắt mạnh mẽ của anh cũng đỏ rồi. Đỏ ngầu như màu máu, màn sương mỏng phủ lên con ngươi đáng thương, trông thật xót xa...
Vương Tuấn Triết nghe thấy cả rồi, nhưng anh không vội bỏ đi vì thất vọng mà chọn cách xuất hiện trước mặt người phụ nữ mình yêu.
Lê đôi chân nặng trĩu bước tới gần cô ấy, cố nén đi âm giọng nghẹn ngào nơi cổ họng, trầm lặng cất lên câu hỏi:
"Có thật là em chưa từng yêu tôi không?"
Bàn tay nhỏ nhắn vô thức bấu lấy drap giường. Thiên Kim nào dám nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói, bởi cảm xúc của cô cũng đâu khác gì anh.
"Phải, tôi chưa từng yêu anh."
Đường quyền siết chặt trong tay người đàn ông. Mắt phượng uy lực phủ lên tầng hàn khí mang tên tổn thương không rời khỏi cô gái, anh gằng giọng nói lại:
"Nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nói lại lần nữa."
Thêm một cơ hội anh muốn trao đi, ôm cho mình hy vọng mong manh cuối cùng, đến khi chứng kiến ánh mắt kiên định của người phụ nữ ấy đã thật sự dành cho mình, thì lúc này trái tim anh vỡ tan thật rồi.
"Vương Tuấn Triết, tôi chưa từng yêu anh. Trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy. Anh nghe rõ chưa hả?"
"Rõ! Cảm ơn, cảm ơn cô đã cho tôi biết thế nào là tuyệt tình."
Thắp lên môi nụ cười thống khổ, thốt lên câu nói bi thương cuối cùng, rồi quay lưng bước đi trước khi giọt lệ no đầy khóe mi rơi xuống.
Lệ tuôn, rồi hững hờ vỡ vụn. Cũng giống như anh... Yêu, rồi đớn đau tột cùng.
Thử hỏi, sao cứ phải trốn tránh tình cảm của mình, để rồi từng phút từng giây dày vò tinh thần lẫn nhau như thế?
Giờ, chỉ còn Thiên Mi ở lại. Những gì muốn nghe, cô cũng đã nghe và được nhận cả cái nhìn yêu thương của chị gái bên cạnh vào ngay lúc này.
Nắm tay em gái, Thiên Kim nhẹ nhàng lên tiếng:
"Em nghe rồi đó, chị không yêu anh ta! Ngược lại là em, nếu thật sự có tình cảm với người ấy thì hãy mạnh dạn theo đuổi. Thanh xuân ngắn ngủi, hãy chạy theo những gì mình thích, để sau này không phải tiếc nuối..."
"Chị hai luôn ủng hộ em!"
👉Chương kế tiếp: Đi Tìm ❤