• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giữa đêm khuya thanh vắng, chợt vang vọng tiếng hét đáng thương của một người phụ nữ. Bởi cô thấy, thấy ai đó vừa c.ởi quần ngay trước mặt mình.

Ai đó là người đàn ông cô yêu. Sở dĩ anh làm vậy cũng tại cô chọc anh không vui, nên phải phạt.

"Anh à... anh có thể nào đừng manh động được không? Em...em không muốn đâu..."

Vương Tuấn Triết lúc bấy giờ đã di chuyển từng bước, từng bước về phía người phụ nữ đang e sợ, rụt rè ngồi trên giường, trong bộ dạng chẳng một mảnh vải che thân và một nụ cười tà mị trên môi.

"Em sợ à?"

"Vâng! Em sợ!" Thiên Kim biết khó nên lùi, liền gật đầu lia lịa, thỏa hiệp không cần lý do.

"Muộn rồi em à! Anh phải phạt một lần cho em nhớ mới được!"

"Ngoan nào, lại đây với anh!"

Y như một trò chơi kinh dị, thái độ và hành động của anh, dọa cô run sợ, tuy cười nhưng là nụ cười khắc khổ của kẻ bị dồn vào thế bí.

Anh ấy đã leo lên giường, mắt nhìn cô đăm đăm, đầu gối quỳ dưới nệm, di chuyển từng chút tới gần cô hơn.

Nhìn anh hệt như một tên biến thái, dọa Thiên Kim sợ thật sự.

"Triết, anh làm em sợ! Huhu..."

Thế là, chưa kịp làm gì, anh lại chọc con gái người ta bật khóc cmnr.

Thiên Kim ôm chăn che mặt, thút thít khóc lóc như một đứa bé. Trong khi đó, Vương Tuấn Triết lại đang được một trận cười no nê, giòn giã.

Bò ngay tới bên cạnh cô, lấy chăn xuống, sẵn tiện che lại nơi hạ thân nóng bỏng của mình, rồi anh mới dang tay, kéo cô ôm vào lòng.

"Thôi, nín đi! Anh không dọa em nữa, nhưng em phải trả lời thật lòng là, anh có đẹp trai hay không mới được."

Gì chứ anh ta vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua câu hỏi đó, nhưng lần này anh toại nguyện rồi, bởi cô ấy đã gật đầu xác nhận.

"Có ạ! Anh đẹp trai nhất!"

"Đẹp trai giống chồng ai?" Được nước lấn tới, nên mím môi cười thầm, rồi lại hỏi.

"Giống chồng em!" Thiên Kim thì bị dọa cho thành mèo con luôn rồi.

"Chồng em tên gì?" Vương Tuấn Triết tiếp tục hỏi tới.

"Chồng em tên, Vương Tuấn Triết!" Cô cũng thành thật hợp tác, chỉ mong ai đó vui lòng.

"Thế ngày mai đến cục dân chính với chồng nghe?"

"Vâng! Nhưng mà, giờ em ngoan rồi, anh tha cho em nhé?"

Tha ư? Cá tươi dâng tới miệng mèo, lẽ nào lại tha?

Đó là suy nghĩ của người đàn ông ấy ngay lúc này, kèm theo combo cười gian tà, là Thiên Kim hiểu ngay số phận đời mình.

"Xin lỗi, nhưng "bạn anh" nó lỡ thức dậy rồi! Giờ mà không xả ra, nó sẽ nổ tung mất."

Nổ tung! Hay cho hai từ nổ tung, nghe thôi mà Thiên Kim rã rời cặp chân, cả người xụi lơ không còn một tí động lực nào.

Xả ra xong, anh thì khỏe rồi. Còn cô, nhớ lần trước hình như là chẳng xuống nổi giường.

"Kim!"

Thấy cô im lặng, anh lại chủ động gọi tên cô. Sau đó, dùng tay nâng mặt cô lên, bắt phải nhìn mình, rồi anh mới nói:

"Hứa với anh, dù bất kể chuyện gì xảy ra, cũng không được rời xa anh! Em phải tin rằng, anh có thể bảo vệ và cùng em vượt qua tất cả mọi khó khăn. Đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, biết không?"

Hết đùa cợt, trêu chọc. Anh chuyển sang trọng tâm của câu chuyện từ lúc bắt đầu. Dùng lời nói thâm tình, câu dẫn đối phương.

Bỗng chốc, Thiên Kim bị sa vào bẫy tình.

Anh cứ thế này, làm sao cô nỡ lòng từ chối?

"Em biết rồi!"

Kết thúc câu chuyện bằng khởi đầu của một nụ hôn thật nhẹ nhàng, có ánh trăng bên khung cửa sổ soi sáng chứng minh.

Người nắng không ưa, mưa không chịu như cô, suy cho cùng vẫn bị anh ta thao túng, độc chiếm mọi lúc mọi nơi.

Mở đầu là từng cái cắn mút thật điệu nghệ trên vành môi nhỏ của đối phương, hồi lâu lại dùng lưỡi tách mở hàng phòng bị là hàm răng trắng sứ, đưa vũ khí dẻo dai luồng lách vào trong, khuấy đảo từng tuyến dư vị ngọt ngào nơi khoang miệng nhỏ nhắn.

Giây phút thăng hoa dần dần được khai phá.

Không gian tĩnh lặng, họ chỉ nghe thấy nhịp đập từ hai trái tim đang cuồng nhiệt yêu thương. Nhưng cuồng nhiệt hơn hết lại là anh.

Hôn thôi sẽ không đủ, Vương Tuấn Triết lại luồng tay vào váy ngủ, cố tình tìm tới vòng một đang trong tình trạng "vườn không nhà trống", riêng trong tình huống này ám chỉ rằng, đêm nay, Kim không mặc áo lót.

Nơi đó không bị che chắn, anh vừa xuyên qua lớp áo đã chạm được quả loa xịn xò. Tay xoa, tay cởi, chẳng mấy chốc, chiếc váy ngủ hai dây đã tụt ra khỏi vai, mà đến lúc này cô vẫn đang chìm vào nụ hôn nồng ái trên môi.

Vương Tuấn Triết từ từ ôm cô nằm xuống, anh ở trên, cô bên dưới, mảnh chăn bông liền bị ném sang một xó không thương tiếc.

Anh đưa dị vật căng cứng của mình ma sát vào hạ thân cô gái, bàn tay hăng say xoa bóp đôi thỏ ngọc đã sớm phô bày trong không gian tình ái.

Khi hơi thở của Thiên Kim dần loạn nhịp, dưỡng khi lưu thông sắp cạn, anh liền đưa môi chuyển sang nơi khác. Tiến qua trái tai gặm nhắm, mút mát, rồi lướt xuống chiếc cổ thiên nga trắng mịn, chả ngại ngần gì mà không để lại thật nhiều dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng.

Lui xuống một chút, đầu lưỡi nam tính chạm vào viên hồng ngọc được cố định trên đỉnh đồi. Li.ế.m nhẹ từng cái, từ chậm rồi sang nhanh, từ mơn trớn chuyển qua gặm hẳn vào miệng, cứ chốc lát lại mút nhẹ một hồi.

"Ưm~..." Âm thanh rên rỉ từ cổ họng cô gái vang lên.

Thiên Kim phối hợp, để người đàn ông ấy cởi bỏ chiếc váy trên người. Cô nửa ngồi, nữa nằm trên nệm, tay choàng qua cổ, tay sờ vào ngực anh, gương mặt xinh xắn chìm vào khoảng lặng mang tên sắc dục, thăng hoa.

👉Truyện sắp end rồi nha mọi người, nhớ like mạnh cho Y nhé! ❤

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK