Trở về quê hương sau năm năm học tập và làm việc tại Mỹ, Tống Nhật Thiên Mi không chỉ về một mình, mà bên cạnh còn có thêm cô bé chừng bốn tuổi, trông vô cùng xinh xắn và đáng yêu.
Lúc này, cả hai mẹ con đang ngồi taxi trên đường về nha. Với lý do sẽ tạo bất ngờ cho gia đình, nên chuyến đi này không ai hay biết.
Xe đang đi, thì bất ngờ dừng lại do tài xế phanh gấp.
"Có chuyện gì vậy bác tài?" Thiên Mi hỏi.
"Phía trước có tai nạn, e là không thể vượt qua ngay được."
Thân là một bác sĩ, khi nghe tin có người gặp nạn đương nhiên Thiên Mi không thể ngồi yên, lương tâm không cho phép điều đó xảy ra, nên cô liền quay qua căn dặn tiểu Hà, cô con gái bé nhỏ của mình:
"Con ở trong xe chờ mẹ nha, mẹ sẽ quay lại ngay."
"Vâng ạ!"
"Bác tài, trông chừng con bé hộ tôi một chút."
"Ờ được!" Bác tài vui vẻ nhận lời.
Ngay sau đó, Thiên Mi lập tức xuống xe và tiến về phía hiện trường tai nạn phía trước.
"Thật ngại quá, tôi là bác sĩ, xin nhường đường."
Chen qua đám đông, Thiên Mi đã tiếp cận được chiếc ô tô bị đâm đến móp méo phần đầu. Qua cửa kính chắn gió, cô bất giác sững người khi nhìn thấy người trong xe lại là người quen của mình.
"Có ai gọi xe cấp cứu chưa ạ? Nếu chưa thì nhanh chóng gọi hộ tôi với."
Cô bắt đầu khẩn trương, tìm cách mở cửa nhưng không thể. Tình huống khẩn cấp, chỉ còn cách đập vỡ cửa kính mới vào được và Thiên Mi đã lập tức thực hiện điều đó.
Xoảng...
Kính chắn gió ở phía sau vỡ tan tành trước sự kinh ngạc vì hành động táo bạo của cô gái. Đối với một người bác sĩ, cứu người là việc cần thiết phải làm, bất kể tình huống nào cũng vậy.
Qua lỗ hỏng của tấm kính, cô thành công ấn nút mở cửa và vào được bên trong, tiếp cận người đàn ông ấy.
"Vương Tuấn Hào, anh có nghe tôi gọi không?"
"Vương Tuấn Hào, mau mở mắt ra..."
Bằng kinh nghiệm của mình, Thiên Mi nhanh chóng tiến hành kiểm tra tình trạng của người đàn ông. Mặc dù anh là người quen, một người từng rất quan trọng với cô, nay thấy anh bị nạn, tuy lo lắng vô cùng, nhưng hơn hết cô biết bản thân phải thật sự giữ bình tĩnh mới cứu được người.
Sau một lúc sơ cứu, kèm gọi tên đánh thức lý trí, cô đã thành công khơi dậy ý chí của người đàn ông.
Trong mơ màng, anh nhìn thấy bóng dáng của người thương, nên lập tức dốc sức đưa bàn tay dính đầy máu của mình đến nắm tay cô.
"Tiểu Mi... Anh nhớ em..."
Thâm tâm vững vàng, chợt xao nhãn bởi hành động và một câu nói từ anh. Nhưng đây không phải là lúc để tâm sự tình cảm, cô cần nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.
"Anh thấy thế nào rồi? Tay chân có còn cảm giác không?"
Vương Tuấn Hào gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt của cô gái.
"Vậy tốt rồi! Ở đây chờ tôi."
Căn dặn xong, Thiên Mi liền lấy điện thoại ra, gọi về tìm Tống Nhật Thiên Kim.
[A lô, ai vậy?]
"Là em, Thiên Mi! Hiện giờ Vương Tuấn Hào đang bị tai nạn trên đường C, em phải đưa anh ấy vào bệnh viện. Chị mau tới đây đưa tiểu Hà về nhà giúp em, sẵn tiện báo với gia đình anh ấy vào bệnh viện F hộ em. Nhanh nha chị."
[Ơ, nhưng mà tiểu Hà là ai? Chị phải tìm ai mới gặp được con bé?] Thiên Kim hoang mang.
"Thôi chết, em quên mất. Vậy chị tới đi, em sẽ chờ ở đây."
[Được! Em gửi vị trí đi, chị qua ngay.]
Thiên Mi tắt máy, sau khi gửi vị trí cho Thiên Kim xong, thì đúng lúc xe cứu thương tới. Cô lại vội vàng xuống xe, để cùng bác sĩ hỗ trợ đưa Vương Tuấn Hào lên xe cấp cứu, nhưng lúc đó người đàn ông ấy lại cố sức nắm chặt tay cô không buông.
"Xe cấp cứu tới rồi, đừng sợ."
Trấn an xong, nhưng anh vẫn không chịu buông tay, buộc lòng cô phải tự ý rút tay ra, sau đó xuống xe.
Vài phút sau đó, Vương Tuấn Hào được đưa lên xe cấp cứu. Vì Thiên Kim vẫn chưa tới, tiểu Hà còn ở trong xe taxi, nên Thiên Mi không thể đi cùng.
"Đến bệnh viện sẽ có người nhà anh ấy tới ngay, đi đi."
Xe cấp cứu gấp rút đưa bệnh nhân đi, đúng lúc đó, xe ô tô của Thiên Kim cũng đỗ tới.
Cô vừa bước xuống, Thiên Mi đã bước đến, khẩn khoản nói ngay:
"Em phải tới bệnh viện, chị đưa tiểu Hà về nhà giúp em!"
"Ơ nhưng mà..." Thiên Kim còn chưa kịp nói tiếng nào, thì Thiên Mi đã chạy về xe taxi, bế tiểu Hà ra.
Căn dặn cô bé: "Con theo dì hai về nhà gặp ông bà ngoại trước nhé, mẹ phải đi công việc một chút, lát nữa sẽ về với con ngay."
"Vâng ạ! Mẹ nhớ về sớm với tiểu Hà nhé!"
"Ừm, mẹ sẽ về sớm!"
Nói xong, cô liền đưa tiểu Hà sang tay Thiên Kim, rồi dặn: "Chị đưa con bé sang nhà ba mẹ hộ em, có gì em giải thích sau."
Vừa nói hết câu, Thiên Mi lại quay lưng, hối hả chạy về chiếc taxi, rồi đi mất.
Lúc đó, Thiên Kim chỉ biết nhìn theo với ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn sang cô bé đáng yêu đang bế trong tay, khẽ hỏi:
"Con là con gái của mẹ Thiên Mi thật hả?"
"Vâng ạ!" Cô bé lễ phép gật đầu trả lời.
"Vậy ba con đâu? Ba con tên gì?"
"Con không biết ạ!" Trẻ con luôn thành thật.
Thiên Kim tiếp tục dịu dàng hỏi:
"Thế con tên gì? Ý của dì là họ và tên của con ấy."
"Con tên Tống Nhật Thiên Hà ạ!". Ngôn Tình Cổ Đại
Ngay lúc này, trong lòng Thiên Kim đã bùng lên một nghi vấn lớn.
"Thôi, dì cháu mình về nhà gặp ông bà ngoại nhé! Chắc ông bà sẽ bất ngờ khi gặp con lắm đấy."
"Dạ vâng!"
Năm năm xa nhà, ngày trở về mang theo một đứa bé gái cùng họ. Rốt cuộc những năm qua, Thiên Mi đã sống như thế nào?
Ngày trở về sau năm năm, càng không ngờ Tống Nhật Thiên Mi lại tái ngộ tình cũ trong tình huống khó lường như thế...