"Con gái của mẹ con tỉnh lại rồi... con làm mẹ lo quá. Mẹ sẽ gọi bác bác sĩ cho con ngay." Mẹ Lâm giọng nói đầy nghẹn ngào và vui mừng mở của phòng bệnh viên chạy đi gọi bác sĩ "bác sĩ... bác sĩ... con tôi tỉnh lại rồi.
Vài phút sau tiếng mở cửa vang lên Minh Nhã ngước mặt lên nhìn mẹ Lâm theo sau mẹ Lâm là 1 tên bác sĩ. Hắn nhìn Minh Nhã và thầm đánh giá cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cô như 1 thiên thần. Mái tóc cô có màu nâu hạt dẻ tự nhiên dài ngang lưng tung bay theo gió, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mộng như trái cherry nhìn chỉ muốn cắn 1 cái thôi, thân hình quyến rủ.
Trong lúc hắn đang đánh giá cô thì cô cùng thầm đánh giá lại hắn. Hắn cao 1m8, tóc đen, mũi cao, gương mặt lạnh lùng nếu cô đoán không lầm thì đây là nam chủ Lãnh Thiên Hàn tên đại ác ma. Là đại thiếu gia của Lãnh gia tập đoàn lớn nhất nước.
Minh Nhã thầm suy nghĩ tên này là nguy hiểm nhất nên cô phải tránh xa. Nếu vướng vào hắn thì cuộc đời có coi như là hết. Nhìn hắn cô cứ có cảm giác gì đó sợ sợ làm sao ấy mặc dù cô là người mạnh mẽ.
Mẹ Lâm thấy con gái mình im lặng trầm tư mãi không nói gì thì làm bà càng lo lắng thêm bà hỏi "Nhã Nhi con cảm thấy như thế nào rồi. Con đừng làm cho mẹ sợ".
Lúc này Minh Nhã mới chú ý mẹ Lâm. Mẹ Lâm là 1 người hiền lành phúc hậu nhìn khoảng tầm hơn 30 tuổi nhưng không quá 35 tuổi. "Mẹ con không sao. Mẹ cho con muốn xuất viện nha mẹ con khỏe rồi." Cô bắt đầu làm nũng với mẹ Lâm.
Mẹ Lâm cưng chiều nói" con vừa mới tỉnh lại mẹ nghĩ con nên ở lại tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa đã" Minh Nhã rưng rưng nước mắt nhìn mẹ Lâm. "Mẹ yêu của con ơi mẹ cho con về nhà đi con muốn về con không thích ở đây".
Những biểu hiện trên gương mặt của Minh Nhã đã lọt vào tầm mắt của ai đó. Bảo bối à em muốn trốn tôi sao tuy tôi chưa gặp em lần nào và tôi mặc kệ em như thế nào. Nhưng tôi đã chấm em thì em chỉ có thể là của tôi mà thôi. Lãnh Thiên Hàn nhìn Minh Nhã với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Minh Nhã chợt rùng mình.
"Lâm tiểu thư cô chưa khỏe nên hãy ở lại vài ngày để chúng tôi theo dõi bệnh tình sức khỏe của cô được rõ hơn". Mẹ Lâm nghe vậy liền tiếp lời Hàn Thiên Lãnh "nếu bác sĩ đã nói như vậy thì con hãy nghe lời bác sĩ ở thêm vài ngày đi rồi mẹ sẽ đón con về nhà".
Minh Nhã xụ mặt xuống" dạ... con biết rồi. Mà ba với đại huynh đâu rồi mẹ?"
Lúc này mẹ Lâm mới chợt nhớ đến chồng và con trai mình" ba và anh con đi công tác rồi nên không vào thăm con được nên con đừng buồn giận ba và anh con nha".
"Dạ không sao đâu mẹ con hiểu chuyện mà nên mẹ đừng lo". Minh Nhã nở nụ cười trấn an mẹ Lâm.
"Con đói chưa để mẹ về nấu cháo cho con ăn mau lấy lại sức." Nói rồi mẹ Lâm đứng dậy và quay qua nói với Hàn Thiên Lãnh" nhờ bác sĩ chăm sóc cho Minh Nhã". "Lâm phu nhân cứ yên tâm tôi sẽ chăm sóc cho Lâm tiểu thư thật tốt". Nghe vậy mẹ Lâm mỉm cười rồi rời đi.
Sau khi mẹ Lâm rời đi lúc này chỉ còn Minh Nhã và Lãnh Thiên Hàn. Hắn cứ nhìn cô chằm chằm làm cô phát cáu.
"Chú... chú làm gì mà nhìn cháu hoài vậy? Bộ mặt cháu có dính gì hay sao?". Minh Nhã nhìn Lãnh Thiên Hàn nói.
"Chú?" Lãnh Thiên Hàn lấy tay chỉ vào mình nói. Minh Nhã gật gật đầu.
"Đúng vậy ở đây chỉ có 2 người là tôi và chú. Không lẽ tôi tự mình nói chuyện với không khí hả."
Mặt Lãnh Thiên Hàn đen như đít nồi" em dám gọi tôi bằng chú sao? Tôi chỉ mới 25t thôi. Em bao nhiêu tuổi mà em dám gọi tôi là chú hả?". Anh nói trong sự tức giận.
"Tôi 17 tuổi rồi dù gì thì cũng hơn nhau 8 tuổi thôi thì gọi bằng chú có sao đâu". Minh Nhã nói rất tự nhiên.
Lãnh Thiên Hàn cứng họng "được coi như em giỏi. Những ngày sau này em ở đây tôi sẽ từ từ chăm sóc cho em". Trên mặt anh nở lên nụ cười đầy âm mưu rồi đi ra ngoài.
Sau khi Lãnh Thiên Hàn đi Minh Nhã mới có cảm giác bình yên. Cô trầm tư suy nghĩ lúc nãy hắn nói câu đó là có ý gì mình có làm gì hắn đâu. Điều bây giờ cô cần là nghĩ ngơi để lấy lại sức xem mình nên đối phó với bọn nam chủ như thế nào. Còn ông chú già kia thì nên tránh chứ không nên đối phó nếu không người chịu thiệt luôn luôn là mình.