• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi lên đại học, cô phải bước qua một biến cố khá lớn trong cuộc đời. Mẹ cô đã qua đời do đột quỵ, bà chưa kịp nói một lời từ biệt đứa con gái đã ra đi.

Trong ngày tổ chức tang lễ cho mẹ cô, ai cũng đau lòng. Khi bà còn sống bà là một người rất hiền hậu. Mấy đứa trẻ trong xóm ngày nào đi học về cũng được bà chia cho một vài cái kẹo hoặc cái bánh, những lúc bố mẹ chúng đi vắng không có ai trông nom thì bà luôn sẵn sàng trông hộ. Đối với hàng xóm xung quanh bà cũng rất thân thiện, khi nấu đồ ăn ngon bà cũng chia cho hàng xóm một chút nên bà rất được mọi người yêu mến. Lớn lên đã không có hơi ấm của bố, chỉ có mẹ làm chỗ dựa nay bà lại ra đi để lại cô một mình nơi này, cô dường như sụp đổ hoàn toàn. Không, cô vẫn còn, cô vẫn còn chị ấy mà, đúng rồi, chị ấy vẫn còn nơi đây. Vừa nghĩ đến cô gái đó, một bóng hình đứng trước mặt cô, là chị ấy.

Sau đó hai người rời đi khỏi đám tang, họ đến trước một con sông, dường như khi thấy chị ấy, Tĩnh Anh như tìm được một nơi an toàn, cô òa khóc, khóc hết mọi tâm tư mình giữ trong lòng. Người con gái kia cũng hiểu được liền ôm chặt em vào trong lòng mình. Sau một hồi, Tĩnh Anh cũng dần bình tĩnh lại, cô muốn buông ra để có thể nhìn rõ chị thêm. Nhưng cô gái đó vẫn ôm chặt lấy Tĩnh Anh như không muốn xa rời.

"Khả Vi à, sao hôm nay chị lạ vậy? Chị còn cắt tóc nữa, chả phải chị từng bảo em là chị rất yêu nó sao?"

"Cho chị ôm em thêm một chút nữa thôi...chỉ một chút thôi...chị sợ...chị sẽ không thể ôm được em thêm nữa..."

"Sao chị lại nói vậy chứ? Chẳng phải em vẫn ở đây sao?"

Cô gái đó ngập ngừng không dám nói, dường như Tĩnh Anh cũng hiểu ra vấn đề.

"Chị...phải về...Pháp sao?"

"Bố chị nhất quyết bắt chị về...để kết hôn với...con trai của một đối tác...nếu không...ông ấy sẽ làm hại...mẹ chị..."

Tĩnh Anh hiểu. Mẹ Khả Vi là vợ hai của bố chị ấy. Bà vô tình lọt vào mắt xanh của bố Khả Vi, nhưng đâu ai ngờ sau một năm thì bà bị vứt bỏ, ông ta cứ vài tháng lại thay một cô gái, thi thoảng thì nhìn mẹ Khả Vi một cái, chán ghét thì lôi mẹ cô ra đánh đập, hành hạ thể xác. Bây giờ chị ấy có cơ hội để đưa mẹ đi khỏi nơi địa ngục này, cô cũng không muốn chị phải lựa chọn giữa chữ "hiếu" và chữ "tình". Cô không muốn chị phải khó xử.

"Không sao đâu mà. Chị cứ đi với mẹ đi. Nếu mẹ chị hạnh phúc chị sẽ hạnh phúc, như thế em cũng sẽ hạnh phúc mà. Chị sang đó nhớ chăm sóc bản thân và mẹ nữa. Phải ăn sáng và không được mặc quần áo mỏng vào mùa đông nhé."

Sau đó cô đành tiếc nuối buông bỏ vòng tay kia, cô lạng lùng quay lại và rời đi. Không phải cô kết thúc một tình cảm thoáng qua mà cô sợ nếu cô nhìn chị rời đi thì cô sẽ không nỡ mà níu chị lại.

Cô lang thang khắp khu phố, cô cứ đi trong vô thức, chân cô cứ bước dù cô không biết đó là nơi nào. Cô dừng lại chờ đèn đỏ. Khi đèn chuyển màu cô bước đi, bỗng có một ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào người cô...nó chói lắm...mà hình như...nó đang tiến lại gần cô...RẦM

"TIN KHẨN CẤP: Vào lúc 19h21" đã xảy ra một vụ tai nạn tại đường XXX. Theo thông tin tại hiện trường cho biết, vụ việc xảy ra khi cô gái đang sang đường bị một tài xế đang trong tình trạng say xỉn đi xe với tốc độ cao đâm thẳng vào cô. Qua một hồi tìm kiếm thông tin cô gái tên là Đoàn Lục Tĩnh Anh, xin người thân đến bệnh viện Trung tâm Thành phố để gặp cô."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK