• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi hoàn tất mọi công việc trong ngày, hai cô gái kia cùng nhau dành trọn thời gian bên nhau. Họ cùng nhau đến một công viên giải trí. Mặc dù là thứ ba nhưng công viên giải trí này vẫn đông như ngày nghỉ vậy. Vào đây Tĩnh Anh như một đứa trẻ con vậy. Hết tàu lượn siêu tốc rồi nhà ma, Tĩnh Anh kéo Uyển Đình đi chơi khắp mọi nơi.

Chơi mệt rồi thì cả hai dắt nhau đến một nhà hàng Trung Hoa theo phong cách cổ xưa. Cả nhà hàng được trang trí chủ yếu với tông màu đỏ thắm, mọi đồ dùng đều được mang đậm phong cách cổ kính. Bên trong hầu hết các bàn đều đã đông kín người vì đây là một địa điểm vô cùng nổi tiếng.

Chỉ một lúc sau khi gọi món, một bàn đầy thức ăn đã bày trước mắt. Nào là màn thầu nhân thịt, há cảo tôm, đậu hũ Tứ Xuyên,... toàn là những món ngon cực kì hấp dẫn. Với một chiếc bụng rỗng từ chiều thêm cả việc chơi mấy trò mạo hiểm thì chỗ đồ ăn đó được xử lí trong ba nốt nhạc.

Rời khỏi nhà hàng đó họ đi đến bên một bờ biển. Ánh trăng ngả xuống mặt biển lóng lánh, cuốn theo từng đợt sóng tràn vào bờ cát, hai người con gái cùng đi bên nhau, đôi chân trần của cả hai sải bước trên cát. Cô gái nghịch ngợm kia chạy đi trước vài bước rồi ngoảnh lại phía sau cùng mái tóc tung bay trong gió.

"Đình à trời mát thật đấy. Ước gì sau này em có một ngôi nhà ven biển nhỉ"

"Vậy chị sẽ mua cho ta một căn nhà ven biển"

"Trước đây em từng có một ước mơ. Em đã muốn có một căn nhà ở gần bờ biển, sẽ thật xa trung tâm thành phố, ở đó em sẽ mở một quán café nhỏ sống cùng người em thương, trong nhà có vài nhóc con rồi cả mấy chú cún nữa. Nhưng người đó giờ đây lại không còn bên em nữa rồi, căn nhà bên bờ biển chắc sẽ chỉ còn là hồi ức thôi..." - Vừa nói em vừa bước đi trên bãi cát đang có những đợt sóng nhỏ ấy đánh vào

Vừa quay người lại, Uyển Đình đã lập tức ôm lấy thân thể em vào lòng, hơi ấm cơ thể của cả hai đã sưởi ấm lại con tim đã đóng băng bấy lâu nay của em.

"Vậy thì hãy để chị trở thành người đó của em, chúng ta sẽ có một căn nhà ở biển cùng một quán café nhỏ, con chúng ta cũng sẽ ở đó, em muốn nuôi bao nhiêu chú cún cũng được. Chúng ta hãy để lại mọi thứ ở phía sau, quên đi mọi thứ mà hạnh phúc với nhau dù thần chết có chia lìa ta, được không?"

Đình lấy ra trong túi của mình một hộp vuông màu trắng được làm vô cùng tinh tế, mở ra là một chiếc nhẫn được làm rất chi tiết đặt ở trong. Chị nhẹ nhàng lấy nó ra rồi đeo vào tay Tĩnh Anh.

"Đeo nhẫn rồi coi như em là của chị rồi, Đoàn Lục Tĩnh Anh, từ nay xin hãy chăm sóc cho chị nhé"

Một tháng sau, tin tức em kết hôn với giám đốc của mình cũng như việc em rời khỏi showbiz rầm rộ trên mọi trang báo, các tay săn ảnh ngày ngày bám theo em và Đình.

"Mấy tay báo đó lại bám theo ta rồi, thật khó chịu"

"Chắc họ cũng chỉ bám được theo ta vài ngày thôi, khi yên ổn chúng ta sẽ chuyển đến căn nhà mơ ước của ta nhé bảo bối"

Uyển Đình nhẹ nhàng hôn lên tay em, trong lòng em cũng vui lên đôi chút. Bỗng nhiên một ánh sáng cực mạnh chiếu từ phía bên Uyển Đình, theo phản xạ em nhìn qua bên đó.

"UỲNH"

Một chiếc tải cỡ lớn đâm vào xe họ, mọi hình ảnh xung quanh đều trở thành màu đen. Trong mơ hồ em nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu liên hồi, cả tiếng bác sĩ và y tá trộn lẫn nhau khiến em chả nghe rõ. Rồi một dòng điện từ chảy từ tim em đến khắp mọi cơ thể, mọi tế bào dường như được sống lại một lần nữa nhưng bên em vẫn chỉ là một khoảng đen vô định.

Không biết sau bao lâu em đã tỉnh lại, khung cảnh trước mắt có lẽ là bệnh viện. Một cô y tá ngó vào thấy em đã tỉnh dậy liền gọi bác sĩ đến. Các bác sĩ kiểm tra sơ bộ rồi có nói gì đó với nhau

"Trường hợp đặc biệt đây, cô ấy hôn mê từng đấy tháng cuối cùng cũng tỉnh dậy"

"Tôi...đang ở đâu?"

"Cô Đoàn, thể chất cô thật đặc biệt. Hôn mê suốt 7 tháng mà vẫn có thể tỉnh lại, may mà người nhà không chịu rút ống thở"

"7-7-7 tháng á?"

Bỗng cửa phòng bệnh được mở ra, hình bóng xa lạ bấy lâu nay em đã không nhìn thấy nhưng em vẫn nhẫn ra đó là ai.

"Anh Anh! Anh Anh"

Cô gái đó vồ đến ôm lấy em có chút khiến em giật mình. Ngỡ ngàng, khó hiểu, mọi thứ thật trớ trêu, ông trời đùa em sao?

Người ôm lấy em là cô bạn thân từ nhỏ của em, Tiểu Hoa, nhưng đây là cô bạn thân ở thực tế của em, vậy là em đã trở về rồi hay chưa? Mọi thứ cứ thật rắc rối nhưng nếu chỉ là một giấc mộng tại sao nó lại chân thực như vậy, trên tay em thậm chí vẫn còn chiếc nhẫn mà Đình đeo cho em.

Một tháng sau, em đã trở lại vòng quay cuộc sống cũ của em, giờ em đã trở thành bác sĩ tâm lý chính của bệnh viện lớn nhưng vấn đề là cô bác sĩ này vẫn đang nợ tiền viện phí 7 tháng kia. Mỗi ngày của em cũng không có gì nổi bật, vài người cưa cẩm em cũng chỉ đến được hai chữ bạn trong em vì trái tim em vốn dĩ thuộc về người đó rồi.

Hôm nay vẫn là một ngày làm việc thường ngày của em, em vẫn giữ thói quen cũ, đến thật sớm với chiếc bụng rỗng và mang theo một li Americano ngồi ở sảnh bệnh viện mà ngắm cảnh vật ngoài đường kia. Cảnh sắc nơi đây thay đổi rất nhiều trong lúc em ở thế giới kia. Con người trở nên hối hả hơn, cây lá cũng đã rụng để đón lớp lá mới. Tiếng giày cao gót lộp cộp ngày càng lại gần em hơn rồi nó dừng lại.

"Lại thế rồi bé ngốc, chị đã dặn em phải ăn sáng cơ mà"

"Đ-Đ-Đình?" - Em quay sang mà ngỡ ngàng

"Chị đã nói là dù em ở đâu chị cũng sẽ tìm thấy em mà, bé con"

====================================================================.

Hú hú kết thúc bộ truyện tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủnh hộ mình cực kì cực kì nhiều. Mình vô cùng biết ơn vì điều này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang