Trong đêm tối, một gã đàn ông đang chạy rất nhanh, băng qua những dãy hành lang dài và hẹp.
Hắn mặc một chiếc áo blu trắng, quần nâu đen, sơ mi bên trong đã có chút xộc xệch.
Người đàn ông vừa chạy vừa ngoái đầu lại.
Đôi đồng tử mở to vì sợ hãi.
Cái thứ phía sau đang đuổi tới ngày một gần.
Hắn cố gắng tăng tốc.
Bó cơ dưới chân dần thắt lại.
Trái tim đập liên hồi, điên cuồng bơm máu đến từng bộ phận trong cơ thể.
Người đàn ông biết mình không thể giữ tốc độ này quá lâu, nếu cứ như vậy sớm muộn cũng bị nó đuổi kịp.
Đầu gã nảy số qua lại, rốt cuộc đến ngã ba liền đột ngột chuyển hướng.
Thời gian qua, số bệnh nhân tới khám ngày một đông, tình trạng quá tải diễn ra liên tục.
Ban lãnh đạo vì muốn nâng cao hiệu suất, đã không tiếc tiền cải tạo lại phòng khám.
Điều này dẫn đến việc chúng thường được mở xuyên đêm nhằm tạo điều kiện cho việc đại tu.
Dãy phòng nằm ngay ở ngã tư, tỏa ra nhiều lối đi khác nhau.
Nếu núp ở đó, nói không chừng có thể đánh lạc hướng thứ đang săn đuổi mình.
Đang miên man suy nghĩ, dị biến liền phát sinh
Có thứ gì đó lướt qua, cong cong như ánh trăng, sắc bén như dao cạo, không khoan nhượng mà cắt vào vành tai hắn.
Người đàn ông rú lên trong đau đớn, ôm cái tai đầy máu mà run bần bật.
Vừa nãy chỉ lệch thêm nửa nhịp, cái đầu của hắn tuyệt đối sẽ bị bổ ra làm đôi.
Cố giữ cho mình được tỉnh táo, người đàn ông men theo hành lang chạy thục mạng.
Khung cảnh tầng ba lúc này bừa bãi với hàng loạt bao cát cùng xi măng, xa xa còn để hai chồng ghế đang chờ để lắp ráp.
Người đàn ông cũng không nghĩ nhiều, lập tức lao tới căn phòng nằm chính giữa.
Vừa vào đến nơi, thân hình không tự chủ mà nôn ọe, cả người run rẩy vì kiệt sức.
Hai bên hông đau đến mức muốn chết đi sống lại.
Hít một hơi thật sâu, hắn áp chiếc tai còn lành lặn vào cánh cửa, cố gắng nghe ngóng từng động tĩnh phía bên ngoài.
Một phút trôi qua, bên ngoài vẫn im ắng, chẳng có gì ngoài tiếng trái tim vẫn đang đập liên hồi.
Chẳng lẽ nó đi rồi ? Người đàn ông tự hỏi.
Nhưng ý niệm này còn chưa dứt, có thứ gì đó chợt xẹt qua.
Nó vô hình vô sắc nhưng khiến máu huyết toàn thân đều sôi lên.
Khuôn mặt người đàn ông lúc này tái nhợt vì hoảng sợ.
Hơn bốn mươi năm sống trên đời, hắn chưa từng thấy điều gì tương tự.
Ngay lập tức hắn vớ lấy chiếc bình cứu hỏa đang đặt ở góc phòng.
Hắn cần một thứ để tự vệ.
Chỉ nghe Rầm một tiếng.
Cánh cửa - phòng tuyến cuối cùng của hắn bị đạp đổ.
Trong làn khói mịt mù, một bóng đen đứng đó, cao lớn với đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ.
“Chết đi !”
Người đàn ông hét lên, dùng hết sức bình sinh nện vào đối phương.
Một cú, hai cú rồi ba cú, từng đòn liên tiếp không ngừng đánh xuống nhưng vô dụng.
Bóng đen ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Một bàn tay đen xì tóm lấy người đàn ông, rồi quăng mạnh hắn vào bức tường phía đối diện.
Hắn la lên trong đau đớn, vai và lưng tưởng chừng sắp gãy lìa.
Cắn chặt răng, người đàn ông cố gắng bò dậy, lết từng bước khó nhọc về phía trước
Trong đầu hắn không ngừng gào lên.
Chạy ! Mau chạy đi.
Nhưng cơ thể đã không còn nghe theo ý hắn nữa.
Một cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí.
Có lẽ đêm nay mình sẽ phải chết.
Từ phía sau, bóng đen chậm rãi đi đến gần.
Bàn tay nó nhấc đầu người đàn ông giống như nhấc một con gà.
Mặc cho sự cào cấu trong bất lực của gã, nó giơ tay lên cao rồi lạnh lùng bổ xuống.
.
.
.
.
Quay lại vài tiếng trước.
Trong một căn phòng rộng chừng mười mét vuông có hai người đàn ông.
Người bên trái nằm trên giường, trên người chất đầy dây dợ của máy đo nhịp tim và huyết áp.
Khuôn mặt gã khoảng chừng hai mươi.
Râu ria thì lởm chởm, mái tóc bù xù, bết dính như mấy ngày chưa gội.
Phần mắt gã hõm sâu vì thiếu ngủ, nhưng con ngươi lại đơ dại không cảm xúc.
Gã tựa đầu vào chiếc gối, chăm chú nhìn lên trần nhà.
Cánh tay trái bị một chiếc còng khóa chặt treo lủng lẳng cạnh giường , mà cánh tay phải băng bó kín mít, dường như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật.
Ngồi ở cuối giường là một vị bác sĩ mặc áo blu trắng, hai tay đang không ngừng lật tập hồ sơ.
Khuôn mặt hắn có chút góc cạnh.
Đôi mắt sâu cùng bờ vai rộng tạo cho người ta một cảm giác đáng tin cậy.
Sau một lúc vị bác sĩ mới ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt.
“Phạm Hồng Quân, 20 tuổi.
Trong một đêm giết mười mạng nhà họ Từ, treo xác họ lên trần nhà, cuối cùng quyết định rạch tay tự sát.
Hồ sơ có nói từ trước đến nay gia đình họ chưa từng gặp cậu, cũng không hề gây xích mích hay có tư thù cá nhân.
Rốt cuộc tại sao cậu làm vậy ?”
Phạm Hồng Quân không nhúc nhích, cũng không trả lời, chỉ thi thoảng nheo mắt giống như có thứ gì đó phiền chán.
“Cậu nên hiểu, tôi không phải quan tòa.
Tôi cũng không ở đây để phán xét hay buộc tội cậu.
Tôi chỉ muốn biết điều gì thúc đẩy cậu làm như vậy” – Vị bác sĩ tỏ ra hết sức kiên nhẫn.
Cả căn phòng tiếp tục chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường.
Không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên, một vị cảnh sát mặc cảnh phục bước vào:
“Bác sĩ, hết giờ rồi”
Vị bác sĩ vẫn chăm chú nhìn gã sát nhân.
Sau một lúc, hắn mới cúi đầu, cất tập hồ sơ vào chiếc cặp đã có chút sờn gáy.
Cả người đứng dậy, muốn bước ra khỏi phòng.
Ngay khi vừa đến cửa, một giọng nói chợt vang lên, lạnh lùng như dao cạo:
“Ông có tin vào thần không, bác sĩ ?”
Vị bác sĩ quay đầu lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Phạm Hồng Quân.
Nó không còn là sự vô hồn như khi nãy mà thay vào đó là sự xấc láo cùng điên cuồng của một kẻ sát nhân.
“Thần của cậu có tên không ? – Vị bác sĩ từ tốn hỏi.
“Thần có rất nhiều tên, bác sĩ ạ.
Hàng ngàn năm qua, ngài vẫn luôn quan sát chúng ta.
Đêm nay, tôi đã hoàn thành thử thách mà ngài giao phó.
Sớm thôi bác sĩ, sớm thôi tôi sẽ được tương thưởng xứng đáng cho hành động của mình.
Còn các người…sẽ phải chết”
Phạm Hồng Quân nở nụ cười man dại, toét đến tận mang tai.
“Câm miệng đi!”
Vị cảnh sát quát lớn.
Nếu không phải vì luật pháp còn đó, hắn đã sớm găm một viên đạn vào đầu tên này.
Cứu chữa cho những kẻ như vậy, đúng là phí tiền thuế của nhân dân.
Vị bác sĩ nhíu đôi lông mày.
Suốt bao nhiêu năm điều trị tâm lý, những kẻ cuồng tín tin vào sức mạnh của thần linh cũng chẳng hề ít.
Những trường hợp thế này tốt nhất vẫn là đưa tới bác sĩ tâm thần.
Đóng cánh cửa lại sau lưng, vị bác sĩ nói với cảnh sát:
“Cảm ơn cậu Vương Trạch, tôi biết việc gặp tù nhân là không hợp pháp.
Nhưng phỏng vấn những trường hợp thế này rất có ích cho nghiên cứu của tôi”
“Không có gì, anh Huyền”
“Đêm hôm còn phải đi trực thế này, vợ ở nhà không ai lo sao ?”
Vương Trạch cười:
"Anh cũng biết cha vợ em mở võ quán, từ nhỏ đã học võ.
Cô ta không đi bắt nạt người khác thì thôi, ai dám bắt nạt cô ta chứ"
"Nói hay lắm, sao lúc Tiểu Hàn ở đây, không thấy cậu dõng dạc như vậy"
Trương Tiểu Hàn là tên vợ Vương Trạch.
Tên có chữ "Tiểu" nhưng chẳng hề "Tiểu" chút nào.
Vị bác sĩ biết rõ cô nàng luôn áp chồng một đầu.
Cũng đúng thôi, có cha vợ là quán quân võ thuật ba năm liên tiếp, có muốn cứng cũng cứng không nổi.
Vương Trạch lườm nguýt, ra lệnh hai người phía sau canh giữ cho cẩn thận, còn mình thì đi gọi điện thoại.
Vị bác sĩ nhìn lên đồng hồ.
Hiện tại đã gần mười giờ đêm.
Hắn rất muốn uống một tách cà phê nhưng cửa hàng xung quanh đều đã nghỉ, chỉ có thể chép miệng tiếc nuối.
Hắn tên đầy đủ là Âu Dương Huyền, bốn mươi ba tuổi, đã có 15 năm trong lĩnh vực Tâm Lý Học.
Thật ra từ nhỏ, ước mơ của hắn chẳng liên quan gì đến cái nghề này.
Trái lại hắn muốn trở thành cảnh sát, giống như cha mình.
Phụ thân Âu Dương Huyền là một cảnh sát, hơn nữa còn là cảnh sát hình sự.
Công việc cảnh sát đòi hỏi thời gian và sự cẩn trọng, chính vì vậy hắn hiếm khi thấy ông ở nhà.
Mẹ của hắn trái lại, là một họa sĩ.
Nghệ Thuật và Tội Phạm vốn chẳng liên quan đến nhau, nhưng không biết bằng cách nào bọn họ lại trở thành một cặp.
Bà luôn phàn nàn rằng bà ghét cay ghét đắng công việc của cha nhưng rồi vẫn chấp nhận cưới người đàn ông này, còn ông thì coi việc cưới được bà là minh chứng cho thấy ông là kẻ may mắn nhất thế gian.
Đáng tiếc, may mắn không phải lúc nào cũng song hành cùng người tốt.
Giống như rất nhiều câu chuyện đau buồn hay được kể.
Đó là một đêm mưa to, một gã thiếu niên mặc áo mưa cắm đầu lao về phía bệnh viện.
Đêm ấy, cha hắn không qua khỏi.
Đứng trước mộ cha, bên tay ôm lấy người mẹ đang ngã quỵ vì đau đớn, hắn đã hứa sẽ không bao giờ theo đuổi con đường nguy hiểm này nữa.
Kể từ đó, giấc mơ mặc cảnh phục cũng chấm dứt, thay vào đó là chiếc áo blu như hiện tại.
Nếu đã không thể bắt kẻ xấu, vậy thì hắn sẽ tìm cách khác để ngăn chặn chúng.
Tâm Lý Học là một môn khoa học phức tạp, chuyên nghiên cứu về tâm trí và hành vi của con người, mà xa hơn là về tội phạm.
Rất nhiều người cho rằng môi trường sống tạo nên kẻ xấu, rằng những đứa trẻ hư là do cha mẹ chúng tạo nên.
Tuy nhiên những nghiên cứu gần đây đã chứng minh điều ngược lại.
Tội phạm mang yếu tố bẩm sinh.
Đúng vậy, là bẩm sinh.
Chẳng hạn như gã sát nhân tên Hồng Quân kia, trong hồ sơ có nói gia đình hắn thuộc dạng trung lưu, cuộc sống bình thường êm ấm.
Thế nhưng ai mà ngờ được, một gã thanh niên vẫn chỉ học năm hai đại học lại sẵn sàng ra tay với những người mà hắn chẳng hề quen biết.
Điều này đã cho thấy môi trường sống chỉ là một yếu tố rất nhỏ cấu thành nên tội phạm.
Mỗi chúng ta khi sinh ra đã mang trong mình một hạt giống tính cách.
Hạt giống đó lớn lên, định hình nên chúng ta.
Có người khi gặp chuyện không vui sẽ lựa chọn im lặng, trong khi người khác lại lựa chọn phản ứng, lựa chọn trả thù.
Từ đó hành vi phạm tội sẽ xuất hiện.
Việc tìm hiểu điều gì thúc đẩy chúng gây án là một cách hữu hiệu để ngăn chặn tội ác tương tự xảy ra trong tương lai.
Đương nhiên con đường này cũng không hề dễ đi.
Phải mất bốn năm học tại trường, cộng thêm sáu năm để lấy bằng tiến sĩ, Âu Dương Huyền mới có thể trở thành một nhà tâm lý học thực thụ.
Kể từ đó một mặt hắn vẫn là một bác sĩ điều trị tâm lý đời sống cho bệnh nhân, mặt khác lại thông qua các mối quan hệ cũ của cha, tiếp cận và nghiên cứu những tên tội phạm.
Mười năm sau cũng là năm năm trước, mẹ hắn qua đời vì một căn bệnh liên quan đến tim mạch.
Kể từ đó, hắn sống như một kẻ cô độc, chỉ có công việc và bệnh nhân làm bạn.
Đang miên man suy nghĩ, một tiếng hú chợt vang lên chặt đứt dòng hồi tưởng.
Từ ngoài sân, một chiếc xe trắng với chữ thập màu đỏ lao vun vút về phía cửa bệnh viện.
Một đoàn người ùa ra, đưa bệnh nhân đi vào khoa cấp cứu .
Qua lớp kính, hắn có thể nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên băng ca.
Đó là một ông lão khoảng ngoài sáu mươi, khuôn mặt nhăn nheo, chòm râu màu bạc dính bê bết máu.
Hơi thở của lão phập phù trông như thể sắp lìa đời.
Vết thương nặng như vậy, có lẽ là do tai nạn xe cộ.
Âu Dương Huyền thầm nghĩ.
Hắn cũng không để ý nhiều, bấm thang máy đi lên lầu ba.
Mặc dù ca trực đã kết thúc, Âu Dương Huyền cũng không muốn về nhà mà quyết định trở lại văn phòng, hoàn thành nốt bản nghiên cứu còn dang dở.
Mở lấy tập hồ sơ dầy cộm, Âu Dương Huyền vớ lấy chiếc bút và một tờ giấy, bắt đầu khắc họa lại khung cảnh mười cái xác bị treo của nhà Họ Từ, tiếp đến là khuôn mặt của Phạm Hồng Quân.
Kế thừa năng khiếu hội họa từ mẹ, Âu Dương Huyền luôn vẽ lại hiện trường dựa trên những tấm ảnh mà hắn đã xem.
Bên cạnh mỗi bức vẽ là chi chít những ghi chú, những hồi ký về các cuộc phỏng vấn tội phạm.
Một khi tập hồ sơ đã đầy, hắn sẽ chụp lại và lưu giữ chúng trong máy tính.
Suốt mười lăm năm qua, số lượng vụ án mà hắn theo dõi đã lên đến hàng trăm vụ.
Mỗi vụ án có cách thức gây án khác nhau, động cơ khác nhau, tâm lý cũng khác nhau.
Với một nhà tâm lý học như hắn, những thứ này chính là một kho tàng vô giá.
Không biết qua bao lâu, Âu Dương Huyền day day trán, nhìn đồng hồ đã thấy gần mười một giờ.
Hắn cảm thấy có chút buồn ngủ, quyết định chợp mắt một chút rồi mới lái xe về.
.....
Đang mơ màng, hắn chợt tỉnh giấc.
Xung quanh lúc này tối đen như mực, nhìn không thấy rõ được năm ngón.
"Mất điện sao ?" - Âu Dương Huyền nghĩ thầm.
Thông thường khi mất điện, bệnh viện sẽ cho bật máy phát điện tạm thời.
Mất lâu thì đáng lo chứ mất khoảng ba đến bốn tiếng thì vẫn cầm chừng được.
Nhưng năm phút rồi mười phút trôi qua, vẫn không thấy điện được khôi phục, Âu Dương Huyền có chút lo lắng.
Bệnh viện khác với trung tâm thương mại, nơi này có nhiều thiết bị y tế nên cần hoạt động liên tục.
Nhấc điện thoại lên, Âu Dương Huyền quay số gọi xuống phòng kỹ thuật.
Đầu bên kia im lìm.
Không có tín hiệu !
Không chỉ mất điện, ngay cả đường dây điện thoại cũng hỏng luôn sao ?
Âu Dương Huyền mò tay vào trong túi, chợt nhớ hôm nay đi vội, không kịp mang điện thoại, sau cùng chỉ đành mở ngăn kéo ra tìm đèn pin.
Thế nhưng để cho hắn thất vọng, bên trong không có thứ mà hắn cần.
Ngoại trừ hai cuốn sách y học cùng một cái khóa màu vàng kim thì không còn gì khác.
Nhìn thứ này, Âu Dương Huyền nhớ ra đây vốn là chìa khóa kho dược liệu do Lâm Hạo quản lý.
Lâm Hạo năm nay bốn mươi hai tuổi, kém Dương Huyền một tuổi.
Hai người quen nhau cũng được mười năm có lẻ.
Tính cách gã hào sảng, Dương Huyền thì ít nói hơn, cũng không rõ vì sao hai người lại chơi được với nhau.
Có lẽ là bởi hai người đều là những ông già đã ngoài tứ tuần nhưng hiện tại vẫn chưa lập gia đình.
Chìa khóa có hai bộ, một bộ gửi ở phòng bảo vệ, một bộ sẽ do chủ kho tự lưu trữ.
Thông thường Lâm Hạo sẽ mang về nhà, thế nhưng biết hôm nay Âu Dương Huyền ở lại muộn, gã dứt khoát ném luôn chìa khóa cho hắn cầm, còn bản thân thì đi bay nhảy với cô nàng nào đó ở quán bar.
Âu Dương Huyền bó tay toàn tập với gã nhưng cũng đành chịu, nghĩ một hồi quyết định bỏ vô túi cho an tâm.
Sau cùng hắn mò mẫm đi ra mở cửa.
Khung cảnh bên ngoài vẫn tối đen như mực, mang cho hắn một cảm giác âm u đến khó tả.
Danh Sách Chương: