“ Rốt cuộc thì cũng đến thế giới này được 5 năm rồi nhỉ. “
Tiểu cô nương tự ngồi lẩm nhẩm nói chuyện một mình không ai khác chính là Lâm Ánh Tuyết không phải bây giờ nên gọi là Phượng Ánh Tuyết mới đúng. Tay cô đang chống cằm bắt giác sờ lên gò má phải nơi có một vết sẹo dài nhìn trong như một con sâu rớm dữ tợn. Hazz...vết sẹo này cũng phải kể trở về 5 năm trước lúc cô mới vừa xuyên không...
5 năm trước khi vừa tỉnh lại nàng phát hiện mình là chỉ trẻ sơ sinh mà còn là tiểu công chúa của Linh quý phi mới sinh nhưng biến cố bắt ngờ xảy ra khi hoàng hậu suất hiện giết chết Linh quý phi trong tình trạng yếu ớt khi mới sinh xong. Lúc đó nàng đã bắt đầu sợ và khóc oà lên, có ai như nàng chưa vừa sinh ra đã thấy cảnh tượng chết chóc. Cùng lúc đó hoàng hậu nghe tiếng khóc của nàng định xoay qua giết nàng nhưng nghe tin thái giám hoàng thượng tới hoàng hậu đành phải rút trở về. Trước khi đi hoàng hậu đã xoá hết dấu vết và một kế hoạch đã nảy lên trong đầu, hoàng hậu sai người bắt sâu thả lên nóc nhà ở phòng Linh quý phi và thả bầy hỉ tước, còn nàng tiểu công chúa đang khóc hoàng hậu đem tiểu công chúa vừa mới sinh trước đó 1 canh giờ của mình ra đem tráo đổi với nàng tiểu công chúa của Linh qúy phi. Khi hoàng thượng tới hoàng hậu cũng đã dọn dẹp xong và chuồn đi mất, hoàng thượng rất yêu Linh qúy phi bởi vậy khi thấy nàng chết hoàng thượng rất đau lòng nhưng cũng phải nén đau lòng lo hậu sự an táng cho Linh qúy phi và chăm sóc tiểu công chúa. 3 ngày sau đó hoàng thượng đã điều tra rã được cái chết của Linh qúy phi là do hoàng hậu làm, hoàng thượng đã rất tức giận muốn chém đầu hoàng hậu nhưng văn võ bá quan trong triều đã cầu sinh miễn tội chết cho hoàng hậu bù lại tội sống khó tha cho nên bị đày vào 'lãnh cung' xám hối. Còn hoàng hậu khi biết tin mình đã bị phát hiện thì cũng đã muộn cho nên ngay nào hoàng hậu cũng phát tiếc lên người nàng tiểu công chúa để hả giận. Riêng nàng thì thảm hơn vừa mở mắt ra đã bị người ta tính kế đưa đi, rồi không biết vì sao mình lại được đưa đi vào 'lãnh cung' ngày ngày phải chịu hành hạ dày vò của hoàng hậu. Tới một ngày hoàng hậu chịu không được phát điên lên cằm thanh chủy thủ định giết nàng nhưng nàng đã chống cự lại không cho hoàng hậu hại mình nhưng đã vô tình làm gương mặt mình bị thương. Nàng bắt đầu nổi giận rồi 'rốt cuộc thì bà điên này có cho nàng sống nữa hay không'. Đôi con ngươi màu đen của nàng từ từ chuyển sang màu tím với một đôi mắt đầy phẩn nộ và câm hận.
“ Q..uỷ! Ác qủy! Ngươi không phải là người ngươi là ÁC QUỶ!”
Hoàng hậu vừa thấy đôi mắt màu tím của nàng thì bắt đầu hoảng sợ vội thối lui về phía sau định quay đầu bỏ chạy nhưng đã quá muộn, nàng bắt đầu khóc oà lên rồi chuyển sang la hét, tiếng khóc cùng với tiếng la của nàng vang dội khắp hoàng cung phạm vi xung quanh 10 mét cũng bởi vì tiếng la khóc của nàng mà nhà cửa đều đánh bay đi hết. Riêng hoàng hậu thì còn thảm hơn vừa mới nghe tiếng la khóc của nàng thì thất khiến* chảy máu ( thất khiến gồm: 2 mắt, 2 mũi, 2 tai và miệng) lại bị bay lên đập vào tường ngã xuống đất chết không kịp nhắm mắt. Nàng cùng bởi vì dùng sức mạnh la lên cộng thêm vết thương chảy máu qúa nhiều nên ngất đi chuyện sau nay thì mọi người cũng đã hiểu rõ.
Quay trở lại 5 năm sau nữ chủ của chúng ta còn cảm thấy rùng mình khi nhớ tới cảnh tượng hôm đó. Hazzz! Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại không nhớ người nương kính yêu của mình thì giờ này mình đâu ra nông nổi này nàng thầm nghiến răng ken kén ( ở đâu đó xa xôi có người ngồi đang hắc xì 'sao dạo này mình hay hắc xì hoài vậy ta'). Thôi nói gì thì nói cuối cùng thì nàng cũng đã 'xuyên không thật rồi!'.