• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Màn đêm u ám tĩnh mịch, mây đen phủ cả một vùng trời báo hiệu trời sắp đổ mưa. Phía xa xa trong hoàng cung có hai bóng dáng một trắng một vàng, một trước một sau đang đi trên đường hướng về lãnh cung. Chỉ thấy bóng dáng màu trắng của tiểu cô nương đi sau bóng dáng màu vàng như một u linh bám riết không rời.

Thân ảnh màu vàng dừng lại như đang suy tư một điều gì đó làm cho bóng dáng màu trắng phiá sau cũng phải dừng lại sợ đâm vào hắn.

Gió vẫn thổi, mây vẫn đen, bầu trời bắt đầu tạo ra tia chớp vang trời khiến người ta rung sợ nhưng ở phía dưới lại tạo ra một không khí bức áp vô hình khiến người ta càng rung rẩy hơn.

"Tiểu muội muội của ta! Ngươi rốt cuộc là người như thế nào a..." bóng dáng màu vàng khẽ quay lại đối diện với bóng dáng màu trắng khẽ mỉm cười nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười làm người ta khó đoán tâm tư của hắn.

Thân ảnh màu trắng khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng màu vàng nhưng đôi mắt lại trong suốt vô hồn không có một tia độ ấm. Phải bóng dáng màu trắng đó không ai khác đó chính là Phượng Ánh Tuyết và người đang đứng trước mặt của nàng theo như trí nhớ chính là thái tử Phượng Dạ Hàn cũng là đại ca của nàng.

"Nào tiểu muội muội nói cho ta biết, muội tiếp cận phụ hoàng là có mục đích gì?" Phượng Dạ Hàn nhìn nàng trên môi luôn nở nụ cười đẹp mị hoặc chúng sinh nhưng ánh mắt lại chứa hàn băng và một tia sát ý ngàn nhạt.

Phượng Ánh Tuyết nhìn hắn nở một nụ cười lạnh, đôi mắt trong suốt vô hồn không có tiêu cực nay bắt đầu thanh tĩnh trở lại, đôi mắt lạnh băng nhưng lại đầy kiêu ngạo mà nhìn hắn.

"Xem ra ta không qua mắt được ngươi rồi."

"Muội muội qúa khem rồi."

"Nếu như đại ca có nhã hứng không bằng qua lãnh cung của muội chơi huống hồ trời cũng sấp đổ mưa rồi a." nàng khẽ nhìn lên bầu trời.

"Nếu đã như vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Mời muội muội."

"Mời!"

Phượng Ánh Tuyết và Phượng Dạ Hàn một đường đi tới lãnh cung mà bọn họ vừa tới trời cũng bắt đầu đổ mưa. Đêm còn dài chi bằng hảo hảo mà tâm sự với muội muội với lại...hắn rất hứng thú nha.

Đầu óc đen tối cấm nghĩ bậy bạ. Đầu óc trong sáng từ từ mà nghĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK