Đứng đầu là ông VŨ TUẤN,54 tuổi - một người đàn ông nham hiểm khiến ai cũng phải nể sợ
Cậu con cả đẹp trai,tài năng, lạnh lùng tổng giám đốc công ty X trực thuộc quản lí của nhà họ Vũ - VŨ NGUYÊN, 20tuổi. Các GOLDEN WOMAN ( PHỤ NỮ VÀNG)trong giới quý tộc từng chết mê chết mệt cậu vậy mà cũng không quyến rũ nổi con người ấy.Nhưng chỉ có một người Hạ Lan - người con gái cậu đem lòng yêu thời đi học nhưng tất cả sớm chấm dứt vì sự phản bội và từ đó cậu càng trở nên lạnh lùng hơn
VŨ NAM HÀN - cậu con thứ lạnh lùng không kém gì anh mình, đẹp trai, học giỏi 19 tuổi hơn cô 2 tuổi nhưng đôi khi lại rất ấm áp, cậu có thể hi sinh và yêu thương người con gái của mình suốt đời
Vũ Tuyết Nhi cô con gái út,17 tuổi bằng cô,ngoại hình không kém cạnh gì các anh của mình nhưng nghịch ngợm và là một idol nổi tiếng trong nước
6:00 am
Ngoài sân nhà họ Vũ đông kín người xin làm việc có hai lí do để họ đến đây
+ công việc nhiều tiền
+ là fan của Tuyết nhi (nam)
Cảnh các fan của Tuyết Nhi kêu gào, người người chen lấn, chật chội nóng bức khiến Mộc "hotboy "không thể chịu nổi mà đành lánh đến một khu vườn nhỏ ngay đó nghỉ ngơi đợi đến lượt mình thi.
Thời gian cứ trôi Mộc ngủ thiếp đi dưới một cây cổ thụ bên cạnh là vườn hoa hồng. Những tia nắng như những giọt mật ong đang chảy trong không gian làm bừng sáng và tôn tạo lên cho tất cả, dáng vẻ mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây, mái tóc nâu nhẹ bay theo gió làm lộ khuôn mặt như thiên thần trong sáng thánh thiện, hàng mi cong khẽ rung, đôi môi mọng đỏ mím chặt. Cảnh tượng này thật quyến rũ lòng người mà! Bỗng có một ai đó đang đọc sách ở gần đó nhận ra,ngây ngất và tiến đến như một cơn gió mùa hè xua tan nóng bức. Người đó không ai khác chính là Vũ Nam Hàn cậu hai nhà họ Vũ.
" sao lại có một thiên thần ngủ ở đây nhỉ? dù có giả trang thế nào vẫn có thể nhận ra một beautyful girl"
" ai vậy???" - cô mơ màng mở mắt
"Tỉnh rồi à?"
Cô giật mình mở mắt, trước mắt cô là một chàng trai đẹp như hoa đang nhìn cô có vẻ quan tâm, một mùi hương của cỏ dễ chịu, cô đơ tại chỗ lắp bắp
" anh là ai????"
" tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng!"
" anh có quyền gì mà hỏi tôi? khoan đã "cô" ư???"
Nam Hàn cười khẽ,cậu rất thông minh và tinh ý chẳng nhẽ lại không nhận ra, cậu cười nham hiểm trêu trọc:
" À lúc nãy cô đang ngủ tôi thấy cô nằm không đúng tư thế nên có ý giúp đỡ ai ngờ vừa ôm cô để "giúp " thì phát hiện ra một số điều hay ho "
" Anh thật bỉ ổi!!!"
Cô đỏ mặt không biết nói gì, nhìn khuôn mặt dễ thương đó trái tim Nam Hàn rung nhẹ cậu quay mặt đi
" cô đến để xin làm người hầu nam?"
" thôi chết muộn rồi " - nói đến cô nhớ ra điều gì đó hét lên toan chạy đi thi sực nhớ ra
" anh cũng đi thi à?"
"tôi..tôi là..." - cậu cười trả lời thì bị cô cắt lời
" thôi anh giấu cho tôi nha tôi nhất định sẽ hậu tạ anh "
" hậu tạ tôi?"
" đúng!!! gì cũng được "
" một nụ hôn nhé!!"- cậu cười nham hiểm
" Điên à!! ơ ơ..."
Cô bị một đôi môi ngăn không cho nói nữa: ngọt ngào và êm ái.
" Xong nhé tôi hứa sẽ không nói ra thôi hẹn gặp lại nhé"
Cô đơ ra nhìn Nam Hàn đi xa rồi mới bừng tỉnh
" THÔI CHẾT MUỘN RỒI!!!"
#PHÒNG XÉT TUYỂN
Cô vào muộn đã có rất nhiều người được chọn cô là người cuối cùng, khuôn mặt ai cũng mệt mỏi vì để được nhận không hề dễ.Một người đàn ông mở lời:
" Cậu vào muộn đấy!!"
" tôi xin lỗi"
( tại tên khốn ấy mà tôi bị vào muộn mà>__< cho anh 50 điểm "
Một cô gái xinh đẹp như thiên thần mở lời
" cô chủ chúng ta còn chưa bắt đầu mà "- người đàn ông khuyên can
" Thôi được rồi quản gia Văn!!" - cô nàng ra lệnh
" Nhưng...."
" Ta tự biết phải làm gì!"
Còn cô lạnh lùng im lặng không nói gì mặc cho cô nàng kia tiến đến
" Chào anh tôi là Tuyết Nhi tiểu thư của nhà họ Vũ! Chắc anh biết tôi chứ???"
" Xin lỗi nhưng tôi từng gặp cô rồi à??" - Cô ngạc nhiên
"Tôi là một idol đó anh không biết ư"
" Xin lỗi tôi không hay xem tivi"
Mọi người xung quanh bắt đầu rì rầm cười còn Tuyết Nhi tức tối nhìn cô. Một chàng trai đẹp rất hoạt bát lạnh lùng và dám chọc tức cô sao cô có thể để "tuột" mất được
" Anh được 100 điểm chúc mừng anh được nhận" - Tuyết Nhi cười nham hiểm
" Anh rất thú vị đấy!!"
Mọi người bắt đầu xì xào, chán nản và bất mãn lườm cô như muốn thiêu cháy.Cô lại không nhận thấy điều đó và bất ngờ trước câu nói của cô ta! Ngơ ngác ra về!
" Khoan đã! Cô chủ như vậy quá dễ dàng"- ông quản gia nói
Mộc dừng chân! có vẻ ông ta nói đúng phải công bằng với mọi người
" Ta có con mắt nhìn người Ông Văn ạ " - Tuyết Nhi cười nói
" vậy tiểu thư phải chứng minh cho ông già này thấy "- ông Văn cương quyết
"vậy anh tên gì nhỉ??"
"Mộc "
"có thể chứng minh cho tôi thấy không"
Mọi người tán thành " phải đó! phải như thế mới công bằng"
" Được thôi!"-cô không hề do dự
" Tôi nghĩ tiểu thư đây có thể yêu cầu tôi làm mọi việc từ những công việc nặng nhọc đến những công việc như bê rượu phục vụ tiểu thư xinh đẹp, nếu cô gặp nguy hiểm tôi sẽ bảo vệ cô đó chẳng phải là công việc tôi nên làm sao?"
Mộc cười như kiểu " tôi nói phét đấy " nghĩ ra được mấy câu này tuy điêu mà mang tính khái quát ra phết
" Tôi xin lỗi tiểu thư cậu ta được nhận"
Ông Văn biết tiểu thư thích thì khó mà ngăn nổi thấy Mộc cũng thông minh hoạt bát nên miễn cưỡng chấp nhận
"Vậy tôi xin tuyên bố 20 người đã được chọn xin chúc mừng và cậu Mộc đây là người thứ 20"
Tiếng vỗ tay và pháo hoa náo nhiệt
Ra về Mộc không khỏi thắc mắc cớ sao tuyển người hầu mà tiểu thư cũng có mặt, cô lại được nhận một cách khó hiểu và dễ dàng!! Cô đâu biết rằng những ngày tháng đầy mới mẻ và thú vị đang chờ cô